Chương 8: Hồn kỹ

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 8: Hồn kỹ

Mười lăm phút trôi qua, Chu Y chậm rãi bước vào lớp, nàng nhìn chín mươi mốt học viên đang ngồi ngay ngắn chỉnh tề, hài lòng gật đầu nói:

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học, biểu hiện ban nãy của các trò khiến ta rất hài lòng, đại đa số đều hoàn thành kiểm tra đơn giản ấy. Hoắc Vũ Hạo! Đứng dậy."

"Vâng, Chu lão sư!"

Chu Y lạnh lùng nói:

"Nói ra cấp bậc hồn lực của trò."

"Thưa lão sư, hồn lực của em cấp mười một."

Hoắc Vũ Hạo thành thật khai báo. Trải qua chuyện vừa rồi, hắn hiểu rõ vị lão sư nhìn qua giống như không quan tâm bất kì điều gì này thực chất nàng biết tất cả mọi điều về bọn hắn, như vậy tu vi của bản thân làm sao có thể qua mắt nàng.

Nghe thấy ba chữ 'cấp mười một', cả lớp kinh ngạc nhìn hắn lộ ra vẻ nghi ngờ, nụ cười trên mặt Vương Đông cứng đờ, hắn không thể tin nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo.

Thật luôn ấy hả? Hắn lúc trước vậy mà thua một tên mới có cấp mười một. Nếu để đám người kia biết nhất định sẽ cười chết hắn.

Lúc Vương Đông đang trong trạng thái nghi ngờ bản thân thì cảm thấy ống tay áo bị giật nhẹ. Hắn quay sang thì thấy Đường Ngân đang dán sát, ghé vào tai hắn nói nhỏ:

"Vũ Hạo mới chỉ cấp mười một thật hả? Sử Lai Khắc không phải chỉ tuyển hồn sư trên mười lăm cấp thôi sao? Lúc trước các người gặp nhau sớm, còn đánh một trận, hẳn là ngươi hiểu rõ hắn hơn ta."

Vương Đông lắc đầu, chuyện này hắn chịu thôi.

"Không sai, hồn lực của Hoắc Vũ Hạo chỉ mới đạt đến cấp mười một, ta biết, các trò tò mò tại sao hắn có thể thông qua sát hạch vào học viện trở thành tân sinh. Vấn đề này ta chỉ nói một lần thôi, từ nay về sau, trước khi hắn bị khai trừ, không ai được hỏi hắn nữa. Hắn thuộc trường hợp đặc biệt của học viện, khi tiến vào học viện không cần thông qua sát hạch. Và đây là trường hợp đặc biệt duy nhất. Nhưng trong quá trình học tập, không thể thông qua kiểm tra hay không làm được nhiệm vụ, cũng sẽ bị khai trừ như bao người khác. Được rồi, Hoắc Vũ Hạo, trò ngồi xuống đi."

"Cảm ơn lão sư."

Hắn vừa ngồi xuống, Vương Đông cùng Đường Ngân lập tức nhìn chằm chằm, trong ánh mắt hiện lên tò mò, sau đó Đường Ngân vỗ vai hắn:

"Vũ Hạo, Chu lão sư đang bao che cho ngươi nha!"

Hoắc Vũ Hạo hiểu ý, đáy lòng đều tràn ngập cảm kích.

Lúc này, Chu Y cũng không quan tâm bọn họ đang làm gì, viết lên bảng hai chữ:

Công - Phòng

Nàng cũng không nói gì nhiều, liếc nhìn một lượt, chỉ vào Đường Ngân:

"Đường Ngân, trò cho ta biết, trong các loại hồn sư, ai am hiểu tiến công, ai am hiểu phòng ngự và phụ trợ?"

"Thưa lão sư, Cường Công, Mẫn Công và Khống Chế, ba hệ này có thuộc về tiến công, Phụ Trợ, Thức Ăn và Phòng Ngự, ba hệ này nghiêng về phòng ngự và phụ trợ."

Chu Y nhíu mày, nàng chưa kịp phản ứng, Đường Ngân tiếp tục câu trả lời của bản thân:

"Nhưng đó chỉ là lí thuyết của một vạn năm trước. Từ 4000 năm trước, khi Nhật Nguyệt Đại lục va chạm thì nó đã không còn đúng hoàn toàn. Bởi vì Hồn Đạo Khí đã thay đổi vấn đề này."

Chu Y nghe vậy thì vô vùng hài lòng, vẫy tay để hắn ngồi xuống, nàng bắt đầu giảng giải về Hồn Đạo Khí và tác dụng của chúng đối với Hồn sư. Cuối cùng nàng kết thúc giờ học buổi sáng bằng một lời cảnh báo:

"Trong ba tháng này, ta sẽ chủ yếu huấn luyện và rèn luyện thân thể các trò. Không cần biết các trò là ai, có lai lịch gì, thiên phú bao nhiêu. Nếu trong ba tháng này không thể thông qua khảo hạch của ta, thì cũng giống như chín tên kia, cút."

"Giờ học sáng nay đến đây thôi, bữa trưa nay các trò tốt nhất ăn một bữa thật ngon đi, chiều nay bắt đầu huấn luyện. Tan học! Hoắc Vũ Hạo, Đường Ngân, hai trò đến văn phòng của ta một chút."

Nói xong, nàng lập tức quay người ra khỏi lớp, cũng không để ý đến hai đứa học trò mình vừa nhắc tên.

Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Ngân hai mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vương Đông đẩy đẩy hai đứa bạn, thúc giục:

"Còn không mau đuổi theo lão sư, nàng sắp đi mất rồi kìa! Xong việc thì đến nhà ăn nhé, ta ở đó đợi hai ngươi."

Hai người nghe vậy liền gật đầu sau đó chạy đuổi theo Chu Y.

Ngay khi bọn hắn vừa bước vào trong, Chu Y đã nhìn chằm chằm bọn họ. Đợi hai người đều đã đứng chỉnh tề trước bàn, nàng mới nói:

"Các trò cũng biết, ta không phải người thích nói nhiều. Võ Hồn của các trò khiến ta rất tò mò. Với nhiều năm kinh nghiệm như vậy, nhưng ta hoàn toàn không thể nhìn ra chúng là gì. Bây giờ các trò cho ta biết đáp án đi."

"Đường Ngân, trò nói trước!"

"Lão sư, Võ Hồn của em là Lam Ngân Thảo." Trong tay Đường Ngân xuất hiện một cây cỏ nhỏ lấp lánh kim sắc. Sau hắn lại ngập ngừng nói, "...một loại Lam Ngân Thảo biến dị."

"Lam Ngân Thảo? Biến dị? Khó trách nó lại mang theo sinh mệnh lực cường hãn như vậy"

Thấy Chu Y không hề nghi ngờ lời mình nói, Đường Ngân thở phào trong lòng. Sư phụ Đông và A Tu vẫn luôn nhắc nhở hắn, không thể để người khác biết được Võ Hồn của hắn là Lam Ngân Hoàng, trừ phi người kia là người mà hắn cực kỳ tin tưởng. Dù sao trên Đại lục này, người biết được hình dạng của Lam Ngân Hoàng đã không còn tồn tại nữa rồi.

"Được rồi, Hoắc Vũ Hạo, Võ Hồn của trò càng làm ta tò mò hơn đấy."

"Thưa lão sư, Võ Hồn của em cũng là một loại Võ Hồn biến dị, tên là Linh Mâu, tinh thần thuộc tính."

Nghe hắn nói, Chu Y hơi giật mình, trong đôi mắt già nua của nàng hiện lên tia vui mừng:

"Bản thể Võ Hồn? Tinh thần thuộc tính? Con mắt?"

Hoắc Vũ Hạo gật đầu.

Chu Y suy nghĩ một hồi, một lát sau nàng quay sang hỏi Hoắc Vũ Hạo:

"Trò có thể cho ta biết hồn kỹ đầu tiên của trò là gì không?"

"Có thể thưa lão sư."

Hoắc Vũ Hạo đáp không chút chần chờ, dù sao hắn có tận 4 hồn kỹ, để nàng nhìn một cái cũng không sao cả.

Hoắc Vũ Hạo phóng ra Hồn Hoàn mười năm của mình, một tia ánh kim cũng xuất hiện trong đáy mắt. Ngay sau đó, Chu Y liền cảm giác được có một luồng sóng tinh thần xuất hiện trước mắt mình.

Chu Y dĩ nhiên không giống Bối Bối và Đường Nhã, dù sao nàng cũng là một cường giả Hồn Đế cấp sáu mươi, mặc dù Võ Hồn của nàng không phải thuộc tính tinh thần, nhưng tinh thần lực không thấp. Nàng muốn thoát khỏi ảnh hưởng của Hoắc Vũ Hạo là dễ như trở bàn tay, dù sao đây chỉ là một kỹ năng đơn giản của một hồn sư cấp mười một. Nhưng lúc này, nàng không bài xích, mà để mọi chuyện tự nhiên diễn ra.

Vừa tiếp xúc với cỗ lực lượng tinh thần này, hai đồng tử của Chu Y nháy mắt mở to.

Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng xuất hiện, cũng như những lần trước, mọi thứ xung quanh lập tức hiện rõ trong đầu Chu Y, làm cho người ta có cảm giác bản thân giống như vừa đi ra khỏi một vùng đầy sương mù. Tất cả đều rõ ràng, rõ đến nỗi có thể miêu tả từng chi tiết nhỏ nằm trong góc khuất khó mà thấy được.

Một phút sau, Hoắc Vũ Hạo thu hồi hồn kỹ lại, lùi lại bên cạnh Đường Ngân, thẳng lưng đối diện với Chu Y, đợi nàng nói tiếp.

Đường Ngân cũng dịch sát về phía hắn, nhỏ giọng:

"Vũ Hạo, hồn kỹ của ngươi quá thần kỳ rồi. Một chút nữa đi tìm Vương Đông, ta có một cái biến dị hồn kỹ có thể bổ trợ cho hồn kỹ của ngươi, vừa hay thử một chút xem sao."

"Thật sao?" Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn sang Đường Ngân, "Hồn kỹ kia của ngươi là gì?"

"Hồn kỹ bổ trợ cho Vũ Hạo? Đường Ngân, trò cho ta xem thử chút được không?" Giọng nói Chu Y dần lộ ra vui mừng, hiển nhiên nàng đã nghe thấy cuộc trò chuyện nho nhỏ kia.

"Ơ! Vâng, lão sư." Đường Ngân hơi lúng túng đáp lại. Hắn nhắm mắt lại, từ trên người tỏa ra hồn lực màu lam dịu dàng, bao trùm cả căn phòng, mỗi nơi mà dòng hồn lực ấy đi qua đều hiện lên hư ảnh nho nhỏ của Lam Ngân Thảo, chúng lấp lánh như bảo thạch sapphire, dần dần cả căn phòng đều được bảo phủ bởi một thảm cỏ xanh óng ánh. Lúc này Đường Ngân mới mở mắt ra, đôi mắt hắn càng thêm xanh thẳm, như muốn hút đi linh hồn của người khác.

Chu Y cùng Hoắc Vũ Hạo đều sững sờ trước cảnh tượng này.

Thật kỳ diệu! Không thể tin được một hồn kỹ có thể tạo ra cảnh tượng này!

"Lão sư, đây là hồn kỹ biến dị từ hồn kỹ thứ ba của em, tên là Tinh Hà Vô Ảnh, tất cả Lam Ngân Thảo xuất hiện trong phòng đều có thể là 'em', tùy ý dịch chuyển tới bất kỳ nơi nào. Sở dĩ nó có thể bổ trợ cho Vũ Hạo bởi vì nó còn mang theo tinh thần thuộc tính, có thể xác định và khóa mục tiêu, dù kẻ kia ở bất kì chỗ nào trong phạm vi 'thảm cỏ' thì đều có thể dịch chuyển đến, ngoài ra còn có thể dùng Lam Ngân Thảo che giấu khí tức của bản thân, 'biến mất' trong tầm mắt."

Hoắc Vũ Hạo khiếp sợ, hồn kỹ này quá bá đạo rồi đó!

Tâm tình Chu Y kích động, lẩm bẩm, "Thần kỳ! Thực sự quá thần kỳ! Vậy mà ta có thể gặp được hai hạt giống tốt như này."

"Đi thôi!"

Đường Ngân, Hoắc Vũ Hạo chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Chu Y xách theo phóng ra ngoài, giọng điệu nàng gấp gáp:

"Hai trò theo ta đi một nơi, yên tâm, gặp được hắn các ngươi sẽ hiểu."

---------------------

1k9+

Cảm ơn các bạn đã chờ đợi con tác giả lừi biếng này nhé! (≧∇≦)/

Độc giả nhớ vote⭐ ủng hộ tác giả nhe!

Cảm ơn!!!

23:29

5-11-2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip