Chương 1: Mở đầu.
Tác giả: Zet
Edit: Ty
Không copy, đăng lại, nhưng được quyền chuyển ver nhưng hãy xin phép nhé ahihi ^^
_______________
- " Này <3 là gì vậy ? "
- " Là trái tim đấy ngốc ạ ! "
- " Nhưng cái này là nhỏ hơn 3 mà. "
- " Đúng, ý nói là trong tình yêu chỉ dành cho 2 người không dành cho người thứ 3. "
Đối đáp thật dễ thương nhỉ ? Tuy có hơi sến sẩm đối với một vài người đấy nhưng nó hoàn toàn như phản ánh cái tình yêu đơn phương, cái tình yêu mà anh chỉ là người thứ 3. Thật " đáng thương " phải không ?
•
•
•
- " Này, Hắc Nhật Thiên mày đi tính tiền đi. "
Lam Khiết Băng lên tiếng, giọng nó có chút phần lạnh lùng cũng như thúc giục Hắc Nhật Thiên đi sớm vậy.
- " Thôi, mày ngồi đây đi để lần này tao tính cho. "
Vũ Tuấn Kiệt ngồi kế bên Khiết Băng niềm nở, lấy trong ví ra chiếc thẻ ATM.
- " Vậy cảm ơn mày nhé. "
Hắc Nhật Thiên ngồi phía đối diện, tay cầm ly nước, miệng nở nụ cười toả nắng thể hiện sự cảm ơn đối với Vũ Tuấn Kiệt.
Lam Khiết Băng không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của Hắc Nhật Thiên, nó bỗng giụt ly nước trên tay anh hất toàn bộ nước trong ly vào anh rồi đập mạnh ly xuống bàn làm thu hút biết bao nhiêu sự tò mò trong quán ăn.
- " Mày không biết nhục à, đi ăn lúc nào cũng bắt Tuấn Kiệt trả tiền, nó có phải dư tiền đâu còn mày là đại thiếu gia của Hắc Thị cơ mà. "
Lam Khiết Băng tức giận đứng dậy, nó trừng mắt tháo giọng nói người con trai đang ngồi cúi gầm mặt, mái tóc đen nhánh của anh ẩm ướt còn nhỏ giọt.
- " Khiết Băng mày làm gì vậy ? Ai trả cũng được mà."
Vũ Tuấn Kiệt ngồi kế bên, hắn kéo tay nó bảo nó ngồi xuống.
- " Mày cứ ngồi im đi. "
Khiết Băng quay sang Tuấn Kiệt nhỏ giọng bảo.
- " Nhưng mà... "
Vũ Tuấn Kiệt nhìn sang Hắc Nhật Thiên, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ áy náy, có lỗi đối với anh.
- " Không nhưng nhị gì hết. "
Lam Khiết Băng bướng, không để Tuấn Kiệt mở miệng.
Lòng Hắc Nhật Thiên thật sự lúc này rất đau, đau như ai lấy dao mà rạch vậy. Tại sao cả 3 đứa đều là bạn thân mà tại sao nó lại phân biệt đối xử như vậy, tốt với hắn bao nhiêu thì lại gây cho anh những đau đớn bấy nhiêu.
Hắc Nhật Thiên chỉ biết im lặng, mặc cho Lam Khiết Băng chỉ trích anh vẫn không một lời trách móc mà anh chỉ lẳng lặng mà nghe.
Trong quán ăn, chắc hầu hết ai cũng nhìn ra mối quan hệ giữa ba người họ. Anh thích nó mà nó lại thích hắn, thật chớ trêu.
Nhìn Hắc Nhật Thiên lúc này ai cũng phải thấy thật đáng thương. Đúng vậy, trong tình yêu cái đau nhất chỉ có việc là yêu người không yêu mình mà thôi.
- " Phục vụ. "
Lúc này Hắc Nhật Thiên mới cất giọng, giọng anh thật trầm nhưng cũng thật ấm, và chứa đầy sự buồn bã cũng như những tổn thương.
- " Vâng. "
Người phục nữ đau xót nhìn anh, cảm giác như sắp khóc vậy.
- " Tính tiền. "
Vừa dứt, anh đặt lên bàn chiếc thẻ vàng VIP rồi bỏ đi không một lời tạm biệt.
- " Thiên à, Thiên. "
Vũ Tuấn Kiệt gọi vọng nhưng không thể đuổi theo anh vì bị Khiết Băng khoát tay.
- " Cứ để nó đi. "
Lam Khiết Băng lạnh lùng uống nước, nó tỏ vẻ chán ghét anh đến rõ rệt.
- " Mày hơi quá đáng rồi đấy. "
Vũ Tuấn Kiệt hất tay nó ra, đôi mày thanh tú của hắn hơi nhíu lại nhìn mặt nó.
- " Tao chỉ đòi công bằng cho mày thôi mà. "
Lam Khiết Băng buồn bực nhìn hắn.
Nhân viên lúc này nhìn Lam Khiết Băng với ánh mắt khinh bỉ, đúng là thứ vì tình bỏ bạn.
Thật ra nếu như ai để ý ba người từ đầu thì có thể thấy Hắc Nhật Thiên từ đầu không hề ăn miếng gà nào, chỉ lẳng lặng gở từng miếng bỏ vào dĩa của Lam Khiết Băng mà nó chỉ liếc anh rồi đem số gà anh cho nó bỏ qua dĩa của Vũ Tuấn Kiệt.
Còn chuyện tính tiền nếu những người có mặt lúc đó hiểu nhầm về anh thì nhân viên trong quán lại thêm ghét Lam Khiết Băng. Cả ba là khách quen của quán đến nỗi mọi nhân viên đều biết tên ba người vì cả ba đều đến ăn hằng ngày, vào những giờ tan trường, sau mỗi bữa ăn đều là do Hắc Nhật Thiên trả tiền, Vũ Tuấn Kiệt chỉ trả được vài lần nhưng do khi đó là Hắc Nhật Thiên quên thẻ và tiền mà thôi, còn Lam Khiết Băng thì không trả vì căn bản nó là con gái.
- " Dù là vậy nhưng nó cũng là người trả cho cả 2 đứa mình ăn hàng ngày đấy. "
Vũ Tuấn Kiệt càng tức giận với nó.
- " Nó trả thì có đáng bao nhiêu là tiền đâu. "
Lam Khiết Băng buồn bực, đôi mắt nó đỏ hoe động nước vì đây là lần đầu hắn to tiếng với nó như vậy.
- " Đáng bao nhiêu sao ? Vậy thì mày cứ mỗi ngày bỏ ra 700 ngàn để bao hai đứa khác ăn đi. Vậy mỗi tháng thì mày phải trả bao nhiêu tiền, rồi số tiền đó một đứa sinh viên như mày thì lấy đâu ra. "
- " Nó là cậu ấm của Hắc Thị mà, đó có đáng là gì so với cái gia tài mà ông già nó để lại. "
Đáng khinh chưa ? Lam Khiết Băng bây giờ không khác gì dân đào mỏ nhỉ ? Liệu Tuấn Kiệt có cảm thấy vậy không ? Hay vì nó là con gái mà còn là bạn thân nên không có ý xấu.
Hắc Tuấn Kiệt bỏ ra 700 ngàn một ngày để nó và hắn ăn sáng rồi ăn trưa lại bay qua ăn chiều vậy mà nó đối xử với anh vậy sao, thật là...phụ tình. ( Định viết mệnh tiền Trung nhưng do không biết nên đổi qua mệnh tiền Việt nhé ahihi ^^ )
- " Nếu mày không đi xin lỗi Thiên thì tao chính thức cắt đứt cái danh bạn thân này. "
Vũ Tuấn Kiệt hậm hực bỏ đi.
- " Kiệt, Kiệt à. "
Lam Khiết Băng khan giọng gọi, bất lực ngồi xuống, từng giọt nước mắt cứ từ khoé mắt mà tung tăng rơi trên gương mặt nó.
Khung cảnh lúc này thật đáng....thương nhưng lúc đó ai cũng thấy đáng đời nó cả vì sao, tại vì nó đã trực tiếp gây rạn nứt tình bạn của cả ba rồi.
Người phục vụ nữ lúc nãy nhận chiếc thẻ của Hắc Nhật Thiên bước đến dọn dẹp bàn, cô ấy không quên khinh bỉ nhìn nó mà để lại một câu :
- " Em à, em thật sự quá đáng lắm rồi, sẽ có ngày chính em sẽ làm hai đứa nó xa lánh em thôi. Suy nghĩ kĩ lại dùm, đừng có mà đụng đến Hắc Ca của chúng tôi, giờ mời em đi cho. "
Dọn xong, người phục vụ lạnh lùng bỏ đi, còn đuổi nó là do quản lý tiệm cho phép bởi quản lý là Fan của Hắc Ca mà kkk.
___________________________
P/s: Đọc mà ghét nữ chính hơm mấy men, Zet là Zet ghét lắm ý. Nhớ để lại sao hoặc cmt nhé ahihi ^^
- Mà nếu nói Lam Khiết Băng là nhân vật chính thì cũng chưa hẳng đâu, sau này sẽ còn một nhân vật quan trọng nhất thuộc quyền sở hữu của Hắc Ca nên đừng nói ghét n9 nhé ahihi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip