Dưới đèn vàng, ai lau nước mắt cho em

Cái hành lang tầng hai khu A vắng hoe vào giờ tan học. Mặt trời ngả về phía bên kia dãy lớp, nắng cuối chiều rơi loang lổ qua ô cửa sổ. Có vài chiếc lá bàng khô nằm cong trên nền gạch, bên cạnh một cái bóng ngồi co lại – nhỏ, lặng thinh, và đang run run như thể thế giới vừa bỏ rơi mình.

Là Dương.

Cô ngồi im ở bậc cuối cùng của cầu thang, đầu gục gối, hai tay ôm lấy bắp chân. Mái tóc dài che gần hết khuôn mặt. Nhưng nếu có ai đi ngang, họ sẽ thấy rõ nước mắt đang chảy, thấm dần vào vạt áo đồng phục trắng.

Dương chưa từng nghĩ mình sẽ khóc ở trường. Cô vẫn hay cười toe, tung tăng chạy quanh với cuốn sổ OTP khét tiếng, bày mưu cùng Thịnh, tám nhảm đủ chuyện từ trai đẹp đến đồ ăn vặt. Nhưng hôm nay, tất cả những niềm vui đó đều bị đạp vỡ vụn bởi vài lời vô tình.

"Nó tưởng nó xinh ghê lắm á."
"Tưởng An thích nó hả? An chỉ lịch sự thôi chứ ai thèm."
"Còn chơi thân với cái Thịnh nữa, toàn bọn làm màu."

Những câu nói xì xào sau lưng. Không lớn, nhưng đủ để Dương nghe rõ. Cô không phải kiểu yếu đuối. Nhưng khi mọi thứ dồn lại, khi cảm xúc không còn chỗ để trốn, thì nước mắt là thứ duy nhất còn có thể làm.

Một bước chân vang nhẹ trên bậc thang. Dương giật mình, ngẩng mặt lên, mắt vẫn còn ươn ướt. Trước mặt cô là An – lưng đeo balô, tay cầm cuốn vở Sinh, tóc có vài lọn rối do gió chiều vừa thổi qua.

Cậu không nói gì.

Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bậc thang bên cạnh, cách Dương đúng một gang tay.

Hai người ngồi im như vậy. Không ai nói gì. Một bên là cô gái vừa lau vội nước mắt bằng tay áo, một bên là cậu bạn cao lớn, im lặng nhưng hiện diện vững vàng như cái bóng đổ dài của mình.

Dương khịt mũi, giọng mỏng như sắp vỡ:
– Cậu có... có nghe thấy không?

An nhìn thẳng về phía sân trường xa xa, nắng đang nhạt dần trên mặt đất.
– Có.

Dương cười nhạt:
– Ừ. Cũng hay ha. Cứ tưởng lén lút rồi không ai biết.

– Không lén. Nhưng cậu đâu có sai. – Giọng An trầm đều, không hề mang một chút thương hại. Chỉ là một câu nhận định như thể: trời đang chiều. Mây đang bay.

– Họ nói đúng mà. – Dương nói, cố gắng cười. – Tui... đúng là không phải gu của ai hết.

An quay qua nhìn Dương lần đầu. Ánh mắt không bất ngờ, cũng không hoảng hốt. Nó bình thản như thể cậu đã nghĩ điều này rất lâu rồi, và câu trả lời thì luôn nằm sẵn đâu đó trong tâm trí:

– Cậu không cần phải là gu ai hết. Chỉ cần là chính mình thôi.

Dương ngẩn người. Tim cô có chút gì đó nhói lên, không phải vì buồn, mà vì cái cách An nói. Như thể... cậu đang nói điều đó với chính mình, từ trước rất lâu rồi.

Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang. Mái tóc Dương bay bay. Vài cọng dính vào nước mắt còn đọng nơi gò má.

An rút trong balô ra một khăn giấy, không nói gì, đưa sang. Dương ngần ngại một chút, rồi nhận lấy.

– Cảm ơn. – Cô lí nhí.

– Không có gì. – Cậu nhún vai. – Mình có dư.

Một thoáng im lặng trôi qua. Dương chớp mắt, rồi hỏi, nhẹ như gió:
– Nè... Cậu có từng buồn vì bị hiểu lầm chưa?

An ngước mắt lên trần nhà xám bạc, như đang tìm một ký ức cũ kỹ nào đó. Rồi cậu gật đầu.

– Có. Nhiều hơn cậu nghĩ.

– Vậy cậu làm gì? – Dương hỏi, nghiêng đầu. – Khóc luôn á?

– Không. – An mỉm cười. – Mình đi đá banh. Rồi về ăn một tô mì nóng. Rồi đi ngủ.
Dương tròn mắt:
– Vậy là hết?

An gật.
– Hết. Sáng mai tỉnh dậy, mặt trời vẫn mọc. Và những người hiểu lầm mình... không đáng để ngủ mơ vì họ.

Dương im lặng.

Nhưng trong lòng, hình như... có chút ấm lên rồi.

Trời chuyển tối lúc nào không ai hay. Dưới ánh đèn vàng vỡ vụn từ hành lang hắt xuống, cái bóng hai người đổ dài trên nền xi măng lạnh. Dương vẫn ngồi im, hai tay ôm gối, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sân bóng.

An đột nhiên lên tiếng:
– Dương.

– Hửm?

– Lần trước, lúc tụi mình học nhóm... – Cậu ngập ngừng một chút. – Cậu có viết tên mình lên cuốn sổ bìa đỏ đúng không?

Dương trợn mắt, bối rối:
– Cậu... cậu thấy?

– Mình không cố ý. Chỉ là... hôm đó cậu bỏ quên. – An nhìn thẳng, mắt không trốn tránh. – Và mình đọc.

Dương gấp gáp định nói gì đó, nhưng An nhẹ giọng chen vào:
– Mình không giận. Cũng không thấy kỳ. Chỉ là... lúc đó mình thấy hơi bất ngờ. Và hơi ngốc.

– Ngốc?

– Ừ. Vì mình cũng... viết tên cậu trên một góc tờ giấy nháp trong phòng Sinh. – Cậu cười. – Nhưng xé đi rồi.

Dương tròn mắt.

Cả người như đông cứng lại.

Một bên là nhịp tim đập thình thịch. Một bên là ánh mắt của An, bình thản nhưng ấm đến khó tin.

– Mình không chắc mình thích cậu kiểu người ta thích người yêu. – An tiếp. – Nhưng mỗi lần cậu cười, mình đều thấy nhẹ lòng. Mỗi lần cậu trốn mình, mình thấy hơi buồn. Và khi thấy cậu khóc... mình không chịu nổi.

Gió lay động tóc Dương. Trên má cô, nước mắt chảy ngược chiều nụ cười đang dần nở ra.

– Mình cũng vậy. – Cô nói khẽ. – Không biết là gì. Nhưng mỗi lần gặp cậu... tự dưng thấy đỡ chán.

An cười, một nụ cười thật nhẹ, như lá rụng giữa chiều thu.
Cậu vươn tay, đặt lên vai Dương, không vội, không ồn ào.
Chỉ là một cái chạm. Mà ấm như ôm cả mùa đông vào lòng.

– Nếu cậu thấy buồn lần nữa... – An nói. – Có thể gọi mình.

– Kể cả nửa đêm?

– Mình hay ngủ trễ. Nhưng dù có ngủ, nghe chuông, mình vẫn dậy.

Dương bật cười. Một tiếng cười thật, vang và nhẹ bẫng.
– Rồi tui gọi hoài thì sao?

– Thì... mình lưu cậu thành "chuông báo thức". – An nhún vai.

Dương đấm nhẹ vào vai An, mắt lấp lánh.

Dưới đèn vàng, hai cái bóng dần nghiêng vào nhau. Không có ai lau nước mắt cho cô, nhưng... người bên cạnh đủ để cô không cần phải khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip