GẦN SÁCH GẦN VỞ, LẠI GẦN TRÁI TIM CẬU

Nguyễn Trường Thịnh ghét môn Sinh.

Không phải vì khó. Cũng không phải vì thầy dạy dở.
Mà vì mỗi lần học Sinh, Thịnh lại nghĩ đến... Trường.

Cái tên đó, lớp bên cạnh, cao hơn mình gần cả hai cái đầu, vừa học giỏi vừa thể thao đỉnh, lại còn có cái kính tròn tròn cười lên là chết người... Và khổ nhất: là cái tên đang dần trở thành trung tâm trong tất cả hint OTP mà Thịnh ship – và cả trong tim mình.

"Thịnh, cậu phải qua bài kiểm tra Sinh tuần sau. Không thì giáo viên chủ nhiệm của tụi mình sẽ gọi phụ huynh lên."

Người nhắc điều đó không ai khác ngoài... Nguyễn Công Trường.

Nghe giọng cậu, Thịnh chỉ muốn độn thổ. "Tui có học mà..."

"Vậy sao điểm như tấu hài vậy?" – Trường nghiêng đầu, cười, mà Thịnh cảm giác má mình nóng như chảo dầu.

Hôm đó là buổi chiều, lớp học trống. Dương với An bị kẹt ở phòng đoàn trường, còn Thịnh thì bị gọi ra để "nhận sách ôn tập" từ lớp Sinh.

Trường đứng giữa cửa lớp, đưa ra một tập đề cương.
Mắt cậu nhìn Thịnh, giọng trầm, mà ấm đến kỳ lạ:

"Ngồi xuống. Tớ chỉ cho."

Bàn học trống bên cửa sổ. Trường ngồi một bên, Thịnh ngồi bên còn lại. Ánh nắng nhẹ rọi qua rèm, hắt lên gọng kính bạc của Trường, chiếu vào từng chữ trong sách.

"Cái này là chu trình Krebs. Thịnh nhìn kỹ nè, mỗi bước có enzyme riêng..."

"À... cái này hôm trước tui bị lộn..." – Thịnh lúng túng chỉ vô hình vẽ.

"Ừ, nên bây giờ phải nhớ. Cậu học theo hình tốt hơn hay theo keyword?"

"Keyword..." – Thịnh đáp nhỏ, rồi hơi rướn người nhìn gần hơn.

Mùi hương từ áo đồng phục của Trường thoảng qua: sạch sẽ, mát mẻ như mùi gió ban sáng. Gần quá.
Gần đến mức nghe được cả nhịp thở.

Trường không nói gì. Chỉ kéo tập đề gần lại hơn cho Thịnh. Ngón tay cậu dài, rõ khớp, móng cắt gọn gàng. Cử chỉ chậm rãi, cẩn thận như thể sợ Thịnh lỡ làm rách giấy.

"Cậu hiểu chỗ này chưa?"

"Chưa..."

Trường nghiêng người sát thêm. Một tay chống bàn, tay kia chỉ lên hình vẽ chu trình hô hấp hiếu khí.

"Giờ thử giải thích lại tớ nghe coi nào."

Thịnh nuốt nước bọt.

"Ờm... glucose đi vào tế bào, rồi... phân giải thành pyruvate... sau đó... rồi tới vòng Krebs..."

"Một vòng có bao nhiêu ATP tạo ra?"

"Ờm... hình như... hai?"

Trường phì cười. "Cố lên. Sắp đúng rồi."

Thịnh cúi gằm mặt, vừa xấu hổ vừa muốn chui xuống gầm bàn.

Một tiếng sau.

"Ủa, Thịnh. Từ nãy tới giờ cậu học nhanh thiệt đó. Tui tưởng phải mất cả chiều."

Thịnh bĩu môi. "Tại hôm nay có người ngồi kế chỉ. Bình thường học một mình chán muốn chết."

Trường cười. Ánh mắt cậu dịu lại, như thể muốn nói gì đó... nhưng lại thôi.

"Thịnh..."

"Hở?"

"Cậu... có thấy tui phiền không?"

"Hả? Sao lại phiền?"

"Vì tui cứ kêu cậu học hoài. Còn kéo cậu lại đây."

Thịnh cười nhẹ. "Tui thấy phiền... thì đã không ngồi đây rồi."

Không khí bỗng nhiên chậm lại.

Trường chống cằm, quay mặt sang nhìn Thịnh. Đôi mắt sau gọng kính chăm chú đến lạ. Không có tiếng nói, chỉ có tiếng quạt trần quay lặng lẽ phía trên.

"Cảm ơn Thịnh nha."

"Ơ... cảm ơn gì?"

"Vì chịu học với tui."

Thịnh đỏ mặt.

"Vì chịu nghe tui lải nhải suốt chiều."

"Tui... ừm... đâu có phiền..."

"Ừm."

Lại im lặng.

Rồi Trường bất ngờ thò tay lên, gỡ kính xuống.

Thịnh tròn mắt.

"Gì vậy?"

"Mắt mỏi. Với lại... có người từng nói thấy tui đẹp trai hơn khi không đeo kính."

Thịnh cứng họng. Mắt không biết để ở đâu. Tai thì đỏ bừng.

"Bộ... bộ ai vậy?"

"Không nhớ rõ. Chắc là... một người 1m7, chuyên Anh, tên bắt đầu bằng chữ T."

"...Cái tên đó nghe quen ghê..."

"Ừ. Quen lắm luôn á."

Tối hôm đó, Thịnh nằm dài trên giường. Tin nhắn mới hiện lên:

Trường:
Nhớ ôn lại chương 4 Sinh nha. Có gì mai hỏi tiếp.

Thịnh:
Ừ. Có gì không hiểu thì nhắn cậu.

Trường:
Nhắn bất cứ lúc nào cũng được á. Tớ luôn rảnh cho cậu 😌

Thịnh:
...Nghe câu này xong chắc không ngủ nổi.

Trường:
Vậy thì mơ thấy tớ cũng được.

Thịnh cười như đứa ngốc. Rồi ôm điện thoại, lăn qua lăn lại mười vòng trên giường mới chịu đi đánh răng.

Một tuần sau, Thịnh nộp bài kiểm tra Sinh, mặt tỉnh bơ.

Khi thầy trả điểm, Thịnh tròn mắt: 8,75 điểm.

Dương hú hét còn hơn cổ động viên. "Bà làm được rồi!!!"

Thịnh cười. Nhưng không phải vì con số đó.

Mà vì... phía xa xa, Trường đang đứng tựa cửa lớp Sinh, đưa ngón cái lên với cậu.

Thịnh vẫy lại, tim đập một cách yên ổn.

Lần đầu tiên... Sinh học không còn là ác mộng.
Mà là nơi chứa những hint ngọt ngào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip