Hội trại và cái lều chỉ có một túi ngủ
Đêm hội trại Phổ Thông Năng Khiếu là sự kiện cả trường mong đợi.
Khi hiệu trưởng thông báo mỗi lớp tự chia nhóm cắm trại, lớp 10A và 10S đương nhiên dính lấy nhau như keo con voi. Vì "chuyên Sinh có người cao, chuyên Anh có người khéo", mà quan trọng nhất là Nguyễn Trường Thịnh và Nguyễn Công Trường ở hai lớp đó.
"Ủa, sao tui với cậu lại chung lều?" Thịnh nhìn Trường đang loay hoay dựng trại, giọng đầy nghi ngờ.
"Vì tui đăng ký vậy."
"Không ai hỏi tui hết?"
"Không cần hỏi. Định mệnh rồi." Trường nói, kéo dây buộc vào cọc, động tác nhanh gọn như lính.
"Định mệnh cái quỷ. Mà... ít nhất cũng phải có hai túi ngủ chớ."
Trường quay sang, nheo mắt cười. "Có một thôi. Cậu nằm túi, tui nằm ngoài."
Thịnh nghẹn họng. "Tui... tui có thể nằm ngoài!"
"Không. Cậu ốm yếu. Lỡ cảm thì ai chịu trách nhiệm?"
"...Cậu?"
"Ừ."
Thịnh không nói được gì nữa. Tim đánh nhịp loạn xạ.
Khi trời ngả hoàng hôn, cả trường tập trung bên sân cỏ rộng. Dưới ánh lửa trại, âm nhạc bật lên, các tiết mục văn nghệ, trò chơi bắt đầu.
Dương kéo Thịnh ra khỏi đám đông: "Ê! Lớp tui tổ chức trò chơi truyền giấy bằng miệng, vô chơi không?"
Thịnh lắc đầu lia lịa: "Thôi bà, tui khô máu rồi."
"Khô máu gì. Có Công Trường chơi kìa."
"Chính vì vậy tui càng không chơi!!"
Dương cười gian, thì thầm: "Ủa, không phải bả ship tụi bây sao? Cơ hội tới mà không chụp hả?"
"Không phải vậy..."
"Không phải vậy cái gì? Mắt sáng như đèn pha khi nghe tên người ta là hiểu rồi."
"Dương ơi..."
"Đi đi, đứng đó đỏ mặt hoài kì lắm nha, lát bả thấy hết."
Thịnh bị đẩy về phía vòng tròn, bất ngờ đối mặt với Trường. Mắt cậu bạn kia cong cong, miệng cười như đã biết trước.
"Lại gặp nữa rồi."
"Bị ép á."
"Thế càng tốt."
Trò chơi kết thúc, Thịnh suýt cắn trúng giấy mấy lần, mà quan trọng là suýt cắn trúng môi Trường. Đám bạn reo hò như vỡ chợ, Thịnh ôm mặt trốn biệt vào góc trại.
Đêm xuống.
Tiếng côn trùng, lửa cháy lách tách và những tiếng guitar từ lều bên vọng sang. Thịnh nằm trong túi ngủ, quay lưng lại. Trường đang nằm cách cậu một khoảng ngắn, đầu gối lên balo, tay khoanh trước ngực.
"Thịnh."
"Gì?"
"Cậu ngủ chưa?"
"Chưa. Nhưng đang định ngủ."
"Cho tui hỏi câu này."
"Gì?"
"Nếu như... tui nói tui muốn ôm cậu ngủ, cậu có đấm tui không?"
Thịnh im lặng.
Lâu đến mức Trường tưởng cậu đã thiếp đi, thì có tiếng đáp lại, nhỏ xíu như tiếng muỗi.
"Tùy... miễn là đừng lạnh quá."
Trường quay đầu sang, nụ cười lan ra.
"Cậu đồng ý đó nha."
"Ờ."
Thịnh vẫn quay lưng, nhưng tay cậu luồn ra khỏi túi ngủ, hơi run. Một lát sau, một bàn tay to khác nhẹ nhàng nắm lấy.
Không ai nói gì nữa.
Không cần.
Sáng hôm sau, Dương mở cửa lều ra thì lập tức đóng lại.
Quay sang An, mặt tỉnh bơ: "Ê, An ơi. Mai mốt có đi cắm trại, tụi mình nhớ đem thêm túi ngủ."
An: "Ủa chi vậy?"
Dương: "Để không giống như hai đứa trong cái lều kia. Còn không... cũng đừng mang theo túi ngủ làm gì nữa."
An cau mày: "Nói chuyện khó hiểu ghê."
Dương mỉm cười. "Thì... đêm đó, có hai người không cần đến nó đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip