Năm tháng ấy

Nhà chính nổ
Ba chữ đáng sợ nhất, ám ảnh nhất và cay đắng nhất. Tôi đã rất nhiều lần phải nuốt ngược nước mắt vào trong mỗi khi phải trải qua cảm giác ấy. Người ta bảo nỗi đau trải qua nhiều lần sẽ chai sạn trở nên vô cảm nhưng vết thương này lại quá lớn, nó giằng xé nuốt chửng tôi nó nhân lên gấp bội nó cắn vào từng thớ thịt, từng hơi thở của tôi, nó ăn vào mỗi mạch máu làm mắt tôi cay xè, tay chân tôi run rẩy. "Cố gắng năm sau vậy" Tôi bật cười tự diễu, họ còn năm sau, tôi thì hết rồi. Thời gian của tôi đã không còn. Một chặng đường 10 năm với Lck đã chấm dứt. Tôi tham lam muốn níu giữ khoảng khắc này, một chút thôi cũng được.
Họ đang nâng cup. 5 người họ trông thật hạnh phúc. Mắt tôi mở to, tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phúc của khoảng khắc tuyệt đẹp này. Nó thật đẹp, tiếc là không thuộc về tôi. Tôi gục mặt xuống ghế. "Ông trời ơi, bao giờ thì người mới nhìn về phía con"
Tôi buộc phải đi xuống, nơi này đã không còn chỗ cho tôi đứng. Ánh hào quang ấy sẽ mãi mãi chỉ là giấc mộng vô thực của tôi. Ai nói cứ cố gắng sẽ đạt được thành công. Ai nói cứ kiên trì rồi sẽ có quả ngọt. "10 năm qua con chưa đủ thành tâm sao. Là mồ hôi, là nước mắt là cả máu. Là cả thanh xuân, là độ tuổi đẹp đẽ nhất là tuổi trẻ con có sức khoẻ và con đã dành hết mọi thứ ấy cho lol."
Nếu biết trước kết quả như ngày hôm nay, liệu cậu bé Wangho 10 năm trước có chọn con đường này không? Hoặc là 10 năm sau Wangho có tự hào về một Peanut của hiện tại?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip