TIẾP TỤC....HAY....BỎ CUỘC

Tại một khu vườn sau nhà...có một cô gái và một cậu con trai đang đứng trước một vườn hoa
-Cậu...Cậu...Hi...tớ không ngờ  là ba mẹ chúng ta lại quen nhau aaa...xem ra bọn mình có duyên nhỉ???-cô gái ý ngại ngùng nói...phải đấy là Châu...cô đã thích  cậu (người con trai ý đấy ạh:)) từ lâu lắm rồi...cô thậm chí còn nghĩ mình còn không thể được đối diện và nói chuyện với cậu như thế này nhưng không ngờ vô tình  hôm nay ba mẹ của anh và ba mẹ cô lại là  bạn tri kỉ của nhau...và kể từ lúc ấy  cô quyết tâm sẽ cố gắng theo đuổi cậu với ước muốn là cô sẽ có thể khiến trái tim của cậu rung động vì cô

-Ừkm...-cậu chỉ hờ hững buông một câu như không quan tâm đến câu nói  khiến cho cô bỗng cảm thấy hụt hẫng...nhưng cô vẫn nghĩ"không sao! Mình sẽ chinh phục cậu ấy từ từ!! Cố lên! Phan Bảo Châu!"

Rồi...thời gian cứ trôi...và cô vẫn cố gắng theo đuổi cậu mặt dù cậu không hề để tâm đến chuyện ấy dù chỉ là một lần...3 năm sau.....

Giờ cô cũng đã 18 tuổi rồi...cô đã trưởng thành và thay đổi hơn rất là nhiều nhưng cái tính trẻ con ấy thì vẫn vậy...6 giờ 15

-Châu ơi!!!! Dậy đi học thôi con...muộn rồi!-tiếng của mẹ cô vọng lên phòng

-Mẹ àh!!! Cho con ngủ thêm 5 phút nữa nha!!!-nó nói với một giọng ngái ngủ

CẠCH

-Cậu có định dậy đi học không????-một giọng nói nam vang lên...đất là cậu...cậu bây giờ cũng đã lớn hơn rất nhiều và  còn là hot boy của trường nữa...nhưng cậu lại là một người ít nói và không hay biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài

-Ưkm....cho mình...hơ...Là Long! Áhh....mk dậy liền...cậu. Chờ mình nha!-Cô khi nghe thấy giọng của Cậu liền bật dậy và chay vào VSCN...15 phút sau cô và cậu cùng xuống nhà và chào mọi người rồi đi học

Suốt quãng đường đến trường cô liên tục nói chuyện với cậu mặt dù cậu không thèm quan tâm đến , tuy cô biết mình chỉ đang nói chuyện với cậu nhưng thật ra chỉ mình cô  nói và chỉ mình cô nghe...nhiều lần cô cảm thấy rất buồn nhưng vẫn cố an ủi mình và lại vui vẻ trở lại ... Cô và cậu vừa bước vào trường thì cả một đám con gái xông lại vây kín lấy cậu khiến cô rất khó chịu làm công việc như mọi ngày cô lại chỗ Long đứng trước Long rồi nói

-Mọi người làm gì vậy hả??? Chặn hết đường vậy sao Long đi??? Mọi người đi ra chỗ khác đi-Cô vừa nói xong mọi người thấy vậy quay người đi mỗi người một chỗ với một bộ mặt tiếc nuối

-Hi...-Cô cười rồi quay xuống bàn cậu nói-Long nè!!! Bọn mình chưa ăn sáng để mình mua sữa với bánh Lên cho cậu ăn nha!!-Cô nói rồi lôi nhỏ bạn xuống căn-tin cùng mình...5 phút sau quay về lớp cô nhìn xung quanh lớp không thấy cậu liền chạy lại hỏi mọi người thì mọi người bảo cậu vừa ra ngoài

Cô thấy vậy chạy xuống cầu thang thì vô tình thấy cậu đang vui vẻ nói chuyện với Tuyết-là hot girl của trường . Cô thấy cậu cười với Tuyết...một nụ cười rạng rỡ mà với cô trong suốt 3 năm qua cậu chưa từng cười với cô dù chỉ lại một nụ cười thoáng qua. Tim cô chợt nhói lên nước mắt cô vô thức rơi xuống hộp sữa và bánh trên tay cô rơi xuống  gây ra tiếng động theo phản xạ Tuyết và cậu quay lại nhìn thì thấy cô, cô thấy hai người đang nhìn mình nên cố chạy thật nhanh qua  chỗ hai người đang đứng nhìn cô

-hức...tại sao cậu lại như vậy chứ...3 năm qua thậm chí cậu còn chưa cười với mình  đi chỉ là một cái nhếch môi vậy tại sao lúc ở bên Tuyết cậu lại như vậy chứ!-cô khóc và chạy vào trong nhà kho của trường vì bây giờ cô cần đó chỉ là một nơi yên tĩnh và một nơi tối để không ai có thể biết cô đang ... Khóc... Sau 45 phút sau....

-Cậu ấy đã thấy mình...cậu ấy...đã thấy mình khóc...nhưng tại sao...cậu ấy...không đuổi theo mình chứ!!không lẽ...mình không phải là người mà cậu ấy thích...không lẽ...trong suốt 3 năm qua...mình chẳng là gì đối với cậu ấy sao???...không lẽ...-hàng ngàn câu hỏi cứ ồ ạt ùa đến  càng nghĩ nó càng đau...cô nghĩ..không lẽ yêu cậu là một sai lầm ....hôm nay cô đã không đi học...hôm nay cô đã bỏ tiết và nhốt mình trong một nơi yên tĩnh tăm tối mặc kệ cho bóng tối cứ thế mà nuốt chừng lấy thân hình nhỏ bé của cô

Ra về....

Cô thẩn thờ lên lớp lấy cặp của mình và bất thần đi về nhà...trong đầu luôn nghĩ "mình nên tiếp tục hay bỏ cuộc".nếu cô tiếp tục thì Có khi nào cô sẽ phải đau thêm một lần nữa không thậm chí còn sẽ đau hơn gấp bội  thế này...và....nếu như cô bỏ cuộc liệu đó có phải là một quyết định đúng đắn không?? Khi....cô quyết định bỏ cuộc..............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: