Chap o: Bông anh đào được người kiếm sĩ nâng niu.
"Đầu Tảo."
"Kiếm sĩ ngu ngốc."
"Tên trẻ lạc."
Có lẽ chẳng ai lại đi gọi người mình thương bằng những cái tên thân mật kì lạ như này ngoài đầu bếp của băng Mũ Rơm - Sanji.
Bờ môi mỏng gặm điếu thuốc lá. Khói thuốc tản ra trong không khí thành Wano nhộn nhịp vui tươi, suy tư trong đầu Sanji dần tan biến khi đặt chân vào vùng đất này.
Người đầu vàng cùng kẻ tóc xanh, một tên trước một tên sau hiện đang cùng nhau dạo phố. Sanji cảm thấy thật bất lực với tên kiếm sĩ tay xách nách mang gần chục túi thực phẩm giùm mình đang đi phía trước. Sắp kết hôn rồi mà hắn vẫn còn cằn nhằn về những biệt danh Sanji đặt cho.
Rõ ràng là nó đáng yêu muốn chết. Lại thêm, gọi như vậy cũng đã bao năm rồi, không sửa được nữa.
Zoro cứ hay cằn nhằn về những biệt danh. Thế nhưng khi Sanji bảo sẽ sửa lại cách gọi vì tưởng hắn thật sự không thích, tên kiếm sĩ lại ngăn ngay. Hắn nói một cách tráo trở, rằng thật ra gọi như vậy rất hay, cũng nói một cách trung thực, rằng cách gọi như vậy hắn rất thích.
Sự dung túng ấy chỉ dành riêng cho đầu bếp của hắn mà thôi, ngoài ra ai mà còn gọi như vậy, Zoro đấm cho thấy tám ông mặt trời ngay.
Tên đầu xanh đang đi phía trước thì dừng lại, hắn đợi Sanji đến rồi nắm lấy tay anh tiếp tục bước đi. Nắm lấy tay Zoro, Sanji vô thức đứng nép vào hắn hơn một chút, để nhiệt độ cơ thể hai người quấn quýt với nhau. Do đó mà tiết trời Wano tháng Giêng trở nên ấm áp hơn nhiều phần.
Sau khi Wano quốc được giải phóng, băng Mũ Rơm đã rời đi, tiếp tục chuyến hành trình của mình. Đã qua vài năm kể từ khi đó, chuyến hành trình đã được khép lại, và bây giờ bọn họ quay về nơi này - quê hương của Zoro để tổ chức hôn lễ cho cánh tay trái và cánh tay phải của vua hải tặc: Roronoa Zoro và Sanji.
Khi nghe được thông báo này, hầu hết mọi người đều bị chấn động, và điều này không nằm ngoài dự đoán của Sanji. Kể cả bản thân anh đến giờ vẫn chưa cảm thấy chân thực.
Sanji cho rằng tâm tình mình đối với Zoro giống như một bông hoa anh đào. Nó nhỏ bé nhen nhúm, nhưng lại từ từ mạnh mẽ, vững vàng nở rộ. Đến khi đẹp đẽ nhất, cánh nhuốm đều sắc hồng, nó lại theo gió vút trao đi. Anh nghĩ rằng bông anh đào đấy sẽ bị gió thổi đi rồi tan ra, từng cánh, từng cánh rụng rơi xuống nơi gót chân người. Chẳng ngờ được rằng, người lại nâng niu nó.
Zoro đã đưa tay ra hứng trọn tình yêu của anh. Hắn nâng niu, bảo bọc nó trong lòng bàn tay, rồi đính nó vào phía bên trong ngực trái, cất giữ nó mãi mãi ở vị trí độc quyền đấy.
Tên kiếm sĩ chẳng phải một người đàn ông thanh lịch nho nhã gì, tay hắn chai sần đầy vết cắt. Thế nên hắn đã rất thận trọng khi đón lấy bông hoa kia, hắn sợ bản thân mình sẽ tổn thương nó, tổn thương Sanji.
Nhưng đời quá ngắn ngủi để trở nên sợ hãi tình yêu. Nhất là khi cả hai con tim, phần quan trọng nhất của mọi sinh vật, cùng đập mãnh liệt những khi hai con người trao nhau ánh mắt nồng nhiệt, trao nhau ân cần thuần khiết. Con tim không có tội, sao lại giam giữ nó, để mặc nó rỉ máu âm ỉ rồi lại tiếc nuối đoạn tình cảm ấy hoài hoài.
"Sanji." Tiếng gọi của Zoro khiến dòng suy nghĩ của anh ngừng lại. Xoay mặt rồi anh đáp: "Sao thế anh?"
Nhìn vào nụ cười và đôi mắt đầy sự chờ mong của Sanji, Zoro quên mất đi lời hắn vừa định nói. Môi mấp máy, hắn im lặng lâu đến mức Sanji có chút bối rối.
Rồi khi Sanji nghĩ Zoro sẽ chẳng nói gì, xúc cảm trên môi lại nói thay hắn.
Xúc cảm ấy nói: "Anh yêu em."
Sanji khép mi, tận hưởng nụ hôn bất chợt ấy. Anh bắt đầu nhớ lại mọi thứ, nhớ lại cách tình yêu của họ bắt đầu.
Tình yêu này cũng bắt đầu từ một nụ hôn bất chợt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip