extra 02; tây
anh cay nghiệt - em nhạy cảm.
lúc chua lúc ngọt.
( xưng hô chap này hơi láo hị hị.. )
[...]
taehyun's pov
01; đau bụng
đêm khuya, tao đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng ai, cứ thều thào gọi tên tao, đến tiếng gọi thứ hai tao mới nhận ra là em người yêu của tao gọi. tao đang định mở mắt ra, quay lại xem em làm sao thì thấy người mình đau đầu với nóng vãi chưởng, lúc đấy tao biết tao sốt mẹ nó rồi.
nhưng khi nghe em bảo em bị đau bụng thì tao vẫn phải cố mở mắt để xem em như nào, tao thừa biết là em đau dạ dày tại vì bỏ bữa rồi. nên tao cũng mắng nhiếc em một chút... em ơi cho anh xin lỗi hì hì, nhưng tao thương em màa.
nhà thì hết thuốc rồi, nên tao đành phải vác cái thân xác ốm sốt này đi mua thuốc cho em thôi, tiện thể lát tao ra sofa ngủ để không lây bệnh cho em, không em mà lại sốt thì tao xót lắm huhu TT.
[...]
đêm ngoài kia lạnh thật đấy, gió cứ luồn vào áo khoác như muốn kéo tao quay trở lại về nhà ý. đầu tao thì nặng trịch, mắt cay xè, nhưng lại cứ nghĩ đến việc em nằm chặt trong chăn, mặt nhăn nhó vì phải cơn đau bụng kia thì tao lại có thêm sức.
may quá, quán cháo ở cuối góc phố vẫn còn mở, tao đứng đó vừa đợi người ta múc cháo vừa dụi mắt vì mệt quá mà. xong tao lại chạy qua tiệm thuốc bên cạnh, giọng khàn khàn hỏi:
- chị ơi, cho em mấy vỉ thuốc dạ dày với thuốc hạ sốt với ạ.
vế đến nhà, tao mệt dã man, trán thì lại ướt đẫm mồ hôi. beomie vẫn nằm yên, tay ôm bụng, nhìn mà thấy thương kinh khủng. tao đặt cháo lên bàn, khẽ lay nhẹ em.
- này, dậy mà ăn đi, rồi còn uống thuốc.
em mở mắt, nhìn tao với vẻ hoảng hốt, có lẽ là đoán ra được ra là tao sốt rồi.
- a-anh sốt à?
- ừm.
- sao anh sốt mà vẫn còn đi mua thuốc cho em?
- hỏi ngốc, anh đâu nỡ để em đau bụng? - tao bật cười.
em mím môi, tay nắm chặt tấm chăn, mắt rưng rưng như sắp khóc. tao thấy thì tim lại mềm nhũn, liền giơ tay xoa nhẹ đầu em.
- ăn đi, còn uống thuốc không anh giận đấy.
em gật đầu ngoan ngoãn, tao ngồi nhìn em ăn, trong lòng thấy nhẹ tênh mặc dù đầu vẫn nóng hầm hập. đợi em uống thuốc xong, tao đỡ em nằm xuống rồi chỉnh chăn cho em.
- em nằm đây ngủ, anh ra ngoài ngủ không lại lây sốt cho em.
em lắc đầu, tay giữ chặt lấy tay áo tao, giọng nhỏ xíu nói.
- không chịu, anh ngủ với em đi.
tao cười nhẹ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
- ngoan nào, ngủ đi. anh ra kia một tí thôi.
bước ra phòng khách, sofa nhỏ và hơi cứng, nhưng chả hiểu sao tao lại chẳng thấy khó chịu. có lẽ, vì tao biết trong kia, người tao thương đang ngủ yên, là tao thấy ấm rồi...
02; hoa
hôm nay tao được nghỉ sớm, nên định mua ít hoa về cắm cho căn nhà đỡ trống trải, bình thường tao chả quan tâm mấy cái thứ hoa hòe lắm đâu, nhưng dạo này cục bông beomie bảo rằng là nhà mình nhạt nhẽo quá, trông thiếu sức sống, không chỉ riêng nhà mình đâu mà là cả beomie nữa, mấy nay trông em cứ buồn buồn ý - vậy nên nay tao quyết định mua hoa về, cắm làm cho em bất ngờ.
vừa hay đi ngang qua, thấy có một tiệm hoa nhỏ mới mở, tao tạt vào. cô chủ tiệm là người quen cũ hồi cấp ba, tao chỉ chào hỏi qua loa thôi, nhưng lỡ em mà có thấy tao sợ lại nghĩ linh tinh quá. tao đang lựa hoa cho em, tay cầm cành hồng đỏ tự nhiên lại nhớ đến em, bỗng bật cười.
- anh chọn hoa cho ai thế? - cô chủ tiệm hỏi.
- chọn cho vợ yêu. - tao tỉnh bơ đáp
- vậy, em chọn giúp anh nhé?
cô ta mỉm cười, chọn vài cánh hoa, còn tao chỉ đứng im nhìn. lúc cô ấy đưa bó hoa cho tao, tao mỉm cười lại vì phép lịch sự vậy thôi. nhưng đúng khoảnh khắc ấy, tao thấy có bóng ai ngoài cửa kính.
nhanh lắm, chưa đến một giây tao đã nhận ra là em.
khuôn mặt em thoáng qua chỉ như gió mà thôi, đôi mắt mở to, đôi mắt ngỡ ngàng hiện rõ sự buồn bã khiến tao chết lặng. tao định chạy ra, quay lưng bước đi, chạy thật nhanh.
haiz, nhìn là biết em lại thấy cảnh tao mua hoa, rồi lại hiểu lầm tùm lum rồi, về lại phải dỗ gấu nhỏ rồi. vậy về mình nên mua mấy gói chíp chíp cho ẻm ta?
03; kỉ niệm
tao mở mắt ra giữa căn phòng yên ắng, ánh sáng sớm len lỏi qua tấm rèm mỏng. beomie vẫn còn ngủ say, gương mặt em bình yên đến nỗi làm tao nhớ cái hồi còn sang nhà nhau làm bài nhóm, mà em lại lỡ ngủ quên mất, nhanh nhỉ đã 5 năm rồi - mà em vẫn đẹp như hồi ấy.
tao mở điện thoại lên, xem ngày bỗng nhận ra hôm nay là kỉ niệm 5 năm tao và em yêu nhau - cũng cùng buổi sáng này, 5 năm trước, cưới cơn mưa đầu hạ, tao ướt đẫm dưới cơn mưa, dù lạnh run nhưng vẫn cố nói lời tỏ tình.
- làm người yêu taehyun nhé, beomgyu?
khi em gật đầu, tim tao liên muốn nổ tung. mưa lạnh thật, nhưng khi em bên cạnh, mọi thứ lại trở nên ấm áp đến lạ thường.
[...]
5 năm sau, cũng là sáng nay, tao đã rời khỏi nhà khi em vẫn còn say giấc. đáng lẽ ra, tao nên để một tờ giấy hoặc tin nhắn nhưng không được, lỡ em mà biết được thì hỏng hết kết hoạch của tao, chẳng còn gì là bất ngờ nữa.
suốt cả ngày, tao kéo theo thằng quỷ soobin đi lòng vòng khắp phố, ghé qua từng cửa tiệm, thử hết mẫu này đến mẫu khác.
- không, cái này không đủ đẹp cho em ấy. - tao nhớ là tao đã nói ít nhất chục lần, người bán cười bảo tao kĩ tính, mà đúng, tao kĩ tính thật - vì người tao sắp trao nhẫn không ai khác ngoài beomie.
thằng soobin nó cứ lèm bèm bảo tao lâu la, sắp muộn giờ nó phải đi về nhà đánh game rồi. mà tao mặc kệ, rồi nó cứ đứng bảo tao vẫn giống 5 năm trước, ngố ngố đứng trước cửa hàng tiện lợi chọn cho em hộp sữa dâu hoàn hảo nhất - và giờ 5 năm sau, vẫn ngố ngố nhưng đứng trước cửa hàng trang sức chọn cho em chiếc nhẫn cầu hôn hoàn hảo nhất.
đến khi chọn được cặp nhẫn vừa ý, trời đã đổ mưa. tao và thằng soobin chẳng mang ô, tao thì chỉ có bàn tay siết chặt hộp nhung nhỏ trong túi, còn nó trong tay thì xách cả một túi mintchoco mua cho yeonjun.
taxi thì mãi mới bắt được, tại tao mải chọn nhẫn quá mà quên cả trời đất, lúc nhận ra cũng đã tối rồi, lúc tao về đến nhà 12 giờ khuya rồi.
cửa mở ra, đèn phòng khách vẫn sáng. beomie vẫn ngồi ở sofa đợi tao về, mắt đỏ hoe. trên bàn là những món ăn em kì công chuẩn bị, cùng chiếc bánh kem.
tim tao bỗng nhói lên.
- sao chưa ngủ? - tao vừa nói xong, liền chạy thẳng vào nhà tắm, tại nhìn ẻm tao thấy xót quá chịu không nổi, sợ nhìn em lâu thêm nữa là tao khóc.
nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, beomie chẳng còn ở đó nữa. tao đi lên phòng, từng bước một tiến lại gần căn phòng của đôi ta hơn, bóng lưng em ngồi quay đi, vai khẽ run - có lẽ vì buồn, có lẽ vì giận.
- beomgyu... - tao khẽ gọi, nhưng em chẳng đáp lại.
tao bước lại gần, tay khẽ chạm lên vai em, nhưng có vẻ em tức lắm... em hất tay tao ra, giọng lạc đi.
- anh đi đi! - giọt lệ nhẹ lăn dài trên má em, lúc đó tim tao như thắt lại.
- em khóc à? sao lại khóc?
- a-anh còn dám hỏi à? anh biết nay là ngày kỉ niệm không? sao anh lại... quên hả?
- anh quên kỉ niệm á? anh có quên đâu...
- thế sao cả hôm này anh đi đâu? hic... bỏ em ở lại nhà một mình!!
tao nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt em, lấy trong túi ra chiếc hộp nhung nhỏ.
- cho anh xin lỗi, thật đấy. hôm nay không phải muốn em đợi, tại anh...
tao mở hộp ra - bên trong là hai chiếc nhẫn lấp lánh.
- tại anh mải tìm thứ thật hoàn hảo cho em.
beomie nhìn, ánh mắt em có vài phần dịu xuống, nhưng nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi, em mím chặt môi. tao nắm lấy tay em.
- 5 năm rồi đó, beomgyu à. cảm ơn em vì luôn ở bên cạnh anh, anh không giỏi hoa nói mấy lời hoa mỹ đâu, nhưng hôm nay... anh chỉ muốn hỏi lại một lần nữa.
tao nhìn thẳng vào mắt em, khẽ cười.
- làm người anh yêu nhé, beomgyu? em lấy anh nhé?
beomie khẽ cười, nước mắt vẫn rơi mãi dù nụ cười trên môi em đang hiện rõ. và khi em gật đầu, lần nữa trái tim tao lại muốn nổ tung, và tao biết, dù bao năm trôi qua, trái tim vẫn sẽ luôn chọn em.
[...]
em thường nghe những lời khen ngợi, ngưỡng mộ rằng - tình yêu của họ đẹp thật đấy, ngọt ngào thật đấy.
giờ em mới hiểu, trái dâu đỏ mọng ấy cũng giống như tình mình tình ta vậy, nhìn qua thì tưởng nó ngọt lịm, nhưng chỉ khi ăn vào mới biết nó chua đến nhường nào - chua đến độ làm em bật khóc. nhưng sau cùng, vẫn là vị ngọt nơi cuối họng, làm dịu đi trái tim của em.
end ˚ ༘ ೀ⋆。˚
___________
góc chia sẻ một chút hệ hệ:
thật sự lúc đầu ý định của mình là viết dâu tây có hai chap duy nhất chính là 2 chap extra này, nhưng mình thấy rằng nó ngắn quá, vậy nên mình quyết định viết thành 8 chap nhưng chả hiểu mình viết lách kiểu gì mà nó lại thành 12 chap... hjhj
vốn là định thành 13 chap nữa cơ, là chap taehyun tỏ tình beomgyu nhưng thật sự mình đã quá là mệt mỏi, nên không thể nghĩ thêm được gì để mà viết nữa.. hjhj thông cảm tí nho TT
dâu tây được dựa trên chuyện mình và anh crush cũ, khi thằng đó siêu siêu cay nghiệt nhưng đôi lúc ( thật ra là ít vch ) cũng ngọt ngào.
yeonjun đã ra album solo rồi nên mng ủng hộ ảnh nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip