Cloudy_ Team

TTS Write

Mệt mỏi mở mắt liền nhìn thấy trước mắt tôi là một màu trắng quen thuộc, mùi thuốc nồng nặc xung quanh liền cho tôi biết rằng tôi đang ở bệnh viện rồi!

Bỗng nhiên khóe mắt đọng lại một lớp nước, tôi không muốn khóc. Khóc thì ai sẽ xót thương cho tôi đây? Sẽ chẳng có ai đâu mà..

" Mày là đứa ăn hại, có một tí chuyện cũng làm không xong "

" Mày là con cái nhà ai vậy hả? Tao không có đứa con gái vô dụng như mày. "

" Cút đi, cút khỏi mắt tao. Đứa vô dụng, cút khỏi đây "

Từng câu nói vọng lại như một vết dao cứa sâu vào tim tôi, tôi cố gắng như vậy rồi sao ba lại chưa từng nhìn vào những cố gắng đó mà chỉ nhìn tới thất bại của tôi?

Tôi là một đứa trẻ không có mẹ, sống với ba từ nhỏ. Nghe mọi người nói mẹ vì khổ cực ngày ấy khi ba chưa giàu sang mà quyết định bỏ đi, đi cùng một người đàn ông khác giàu có hơn. Ba lại vì thế mà sốc nặng, ăn chơi mấy ngày liền nhưng sau đó lại không biết lấy động lực từ đâu mà làm nên cơ ngơi như bây giờ.

Theo mọi người nói, mẹ là một cô gái trẻ rất tài năng. Nào là piano, violin, balet hay vẽ mẹ cũng đều giỏi cả. Có lẽ vì thế, ba đang muốn biến tôi thành một bản sao hoàn hảo của mẹ.

Tôi chẳng còn nhớ nỗi cái khoảng thời gian nhỏ tí kia, gia đình tôi như thế nào. Chỉ biết từ khi tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh, tôi đã được mọi người gọi hai tiếng " tiểu thư " rồi. Nhưng cũng từ lúc đó, ba bắt đầu áp đặt tôi vào những thứ " đáng sợ ".

Chẳng cần biết tôi thích hay không, chỉ cần mẹ tôi giỏi thì ba đều bắt tôi học và phải học thật tốt. Sống trong sự áp đặt của ba tôi chẳng còn nhớ rõ ước mơ của riêng mình là gì nữa. Ước mơ của tôi bây giờ là ba có thể vui vẻ hơn với tôi, có thể ở trước mặt tôi ôm tôi vào lòng khen tôi giỏi nhưng mà đã có khi nào đạt được đâu?

Nhớ khi nhỏ, cô giáo bảo chúng tôi hãy viết ước mơ của mình vào con thuyền rồi thả nó xuống bờ sông. Cuối con sông đó sẽ có một vị thần giúp chúng tôi thực hiện nó nếu chúng tôi cố gắng. Nhưng mà tất cả đều là giả dối. Tôi đã viết " Mong ba sẽ yêu thương con hơn, đừng mãi về khuya như vậy. Con sợ lắm! " nhưng rồi thì sao? Mấy năm qua đi tôi cố gắng đến mức mọi người đều trầm trồ khen ngợi nhưng với ba tôi mãi mãi vẫn xứng với cái danh " vô dụng"

Bên ngoài cửa sổ kia tôi nhìn thấy được những đứa trẻ đang cười đùa chạy nhảy rồi lại nhìn tới chính mình. Khi bằng tuổi chúng nó tôi đang phải làm những gì nhỉ? Ngồi trong phòng luyện piano với đôi tay phồng đỏ? Hay đang tập balet với đôi chân đau nhứt? Cũng có thể là cầm cây cọ vẽ một bức tranh với đôi vai mỏi mệt. Tuổi thơ của tôi.. là gì?

Đã ba ngày ở bệnh viện, căn phòng này lúc nào cũng có tiếng nói cười nhưng tôi lại chẳng thể vui nổi. Chắc vì thiếu vắng người tôi mong ngóng, thiếu vắng người tôi luôn yêu thương. Vì sao ba lại không đến thăm tôi? Ba không cần đứa con gái là tôi nữa rồi phải không?

- Tiểu thư, cô mau ăn chút gì đi. Cô vừa khỏe lại, không ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó.

À phải rồi xém tí tôi lại quên mất. Tôi phải nhập viện vì kiệt sức cơ mà.

- Con không muốn ăn, dì cứ để đó đi ạ. Một tí nữa con ăn sau, vì về xem ba thế nào... Có lẽ ba đang rất buồn đó.

Tôi cũng chẳng muốn nói nữa, nằm xuống giường nhắm chặt mắt lại. Nếu còn nói, còn mở mắt tôi sẽ không ngăn được dòng lệ đó, sẽ không...

Nghe tiếng cửa đóng lại tôi mới có can đảm mở mắt ra mà nhìn tới tô thức ăn trên bàn. Vì sao tôi phải sống tiếp? À phải rồi, vì anh ấy.

Vài năm trước đã có một người con trai, anh ấy đã nhẹ nhàng bước vào đời tôi. Trong lúc tôi đau khổ, anh ấy ở cạnh tôi. Ở lúc tôi tuyệt vọng nhất nghĩ quẩn là anh ấy cứu tôi. Anh ấy từng nói cái mạng này của tôi là do anh ấy cứu sông, trừ anh ấy ra không ai được tổn hại nó ngay cả tôi.

" Anh... Đang ở đâu? "

Ở buổi diễn lần đó tôi đã ngất đi sau phần thi của mình nhưng mà mọi người có nói cho tôi biết, tôi đạt giải nhất rồi.

" Ba ơi, người thật sự không thể nhìn tới con một chút sao? Con đạt giải rồi, người không thể tới thăm con sao? "

Ngày tôi xuất viện, ba cũng không có mặt. Phải rồi, sao ba lại phải có mặt chứ?

- Tiểu thư, người mới khỏe lại. Mau nghỉ ngơi đi ạ.

- Con biết rồi.

Nhìn lại những thứ trên tay mình tôi lại đau. Cuối cùng vẫn là không thể đưa tận tay ba, không thể nói với ba " ba ơi con gái ba đã đoạt giải nhất rồi này ".

Đặt lại tấm bằng khen đó và chiếc cúp kia ở phòng làm việc của ba rồi trở về phòng.

Cuộc sống của tôi cuối cùng là vô vị như thế đấy. Chỉ có một khẩn cầu nho nhỏ với thượng đế rằng ba sẽ nhìn tới tôi nhiều một chút.

-------------------------

Mệt mỏi vì kết thúc buổi tập nhảy nhưng tôi lại mong chờ. Hôm nay là sinh nhật ba cơ mà?

Buổi tối hôm đó tôi đã dành một khoảng lớn thời gian cho chiếc bánh sinh nhật kia. Lại mong ba sẽ thích nó!

- Lan Anh đâu? Ra đây!

Là giọng ba sao? Thật sự là ngữ điệu tức giận mà..

- Ba...

- Mày còn gọi tao là ba, tại sao? Tại sao tao nói mày không nghe hả? Hôm nay sao lại bỏ giờ học đàn hả?

Vừa nói ba lại vừa dùng chiếc thắt lưng kia đánh mạnh vào người tôi. Đau, thật sự rất đau.

- Ba.. Con xin lỗi. Con xin lỗi mà đừng đánh nữa. Con đau mà... Ba..

Tôi oằn mình vì cái đau đớn mà sợi thắt lưng lạnh lẽo kia gây ra nhưng tôi lại đau hơn, ba lúc nào cũng vậy. Chỉ biết đánh tôi thôi sao?

- Lười biếng có phải không? Tao đánh cho mày hết lười biếng.

Từng tiếng chan chát vang lên như khắc họa rõ vào tim tôi. Đau... Thật sự đau lắm! Hôm nay ba thật sự ra tay rất mạnh. Dù trước kia ba đã từng đánh tôi nhưng nó không đau thế này..

- Ông chủ, ông đừng đánh nữa. Đánh nữa sẽ đánh chết tiểu thư đấy.

Là dì, vẫn là dì. Nếu không có dì có lẽ tôi đã chết trong cái sự khắc nghiệt của ba. Chết trong những trận roi tàn nhẫn..

- Ba.. Con xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Ba, sinh nhật vui vẻ..

Tôi cố mỉm cười, cố gắng đem khuôn mặt vui nhất ra để nói chuyện với ba nhưng.. Tôi mệt rồi.

Tôi dần mất đi ý thức, xung quanh một màu tối om. Tôi.. Chết rồi sao?
_______________

Lại cái mùi hương đáng ghét này. Lại là cái căn phòng này, tôi chưa chết. Tôi vẫn sống.. Nhưng sao tôi lại khao khát mình chết đi như thế này?

- Tôi đã nói tôi không đồng ý cho nó theo anh nữa. Anh nhìn coi anh làm nó thành ra như thế nào rồi? Nó là con anh, không phải là con rối của anh!

Giọng nói ấy.. Thật sự rất quen thuộc. Là bác Lý sao? Bác ấy trở về sao? Vậy anh ấy.. Có phải cũng đang ở đây không?

- Cô lấy quyền gì không cho nó ở với tôi? Nó là con gái tôi. Cho dù có ra tòa thì tòa cũng sẽ đồng ý cho nó theo cha.

- Nó là con gái đã lớn, anh tưởng cái pháp luật kia có thể ràng buộc nó sao?

- Cô..

Tôi khó khăn lắm mới có thể mở to mắt mà nhìn xung quanh, nhìn quanh một vòng cuối cùng là dừng ở cạnh hai con người đang cãi vã kia.

- Bác.. Bác Lý?

- Tiểu Anh, con tỉnh rồi. Có thấy không khỏe chỗ nào không?

- Không có ạ. Bác về đây vậy anh ấy...

- Ý con là Tiểu Huân?

Tôi khẽ gật đầu rồi nhìn ba, vẫn đôi mắt lạnh lẽo ấy. Thật sự khiến tôi hoảng sợ!

- Tiểu Huân vẫn đang học bên đó, không tiện về đây.

Tôi không nói gì chỉ nhẹ cười.

- Hai ngày nữa bác làm giấy tờ đưa con sang đó.

- Sao.. Sao ạ?

- Ông ta không xứng đáng nuôi dưỡng con.

- Ba..

- Đi theo bác Lý đi.

Tôi thấy ba xoay mặt bước ra ngoài, ba.. Thật sự không cần tôi nữa sao?

- Ba...

Tôi dùng cả sức lực còn lại mà cố gánh đuổi theo để rồi chính mình ngã dưới nền đất lạnh lẽo. Chỉ thấy được ba một chút cũng chẳng dừng lại, một chút cũng không xót thương cho đứa con gái này.

- Tiểu Anh, con đuổi theo ông ta làm gì. Mau bản thân còn chưa khỏe còn chạy đi như vậy.

- Ba không cần con nữa sao? Thật sự không cần con nữa sao?

Tôi như điên dại hét lên rồi ngồi thừ ra đó mặc người đỡ đi. Ba.. Tại sao? Vì sao người lại đối sử với con như vậy, con đã làm sai gì sao?
_________________

Chuyến bay hai ngày sau đó cũng đã khởi hành. Lan Anh đã rời khỏi vùng đất quê hương mà đến một nơi khác sinh sống. Nơi đó có người che chở cho cô, bao dung cô và đưa cô đi hết quãng đường còn lại. Chỉ là cô không biết, ở vùng đất quê hương kia ba cô đã ngồi ăn hết chiếc bánh kem mà cô làm để rồi đêm hôm ấy ba cô đã lên cơn đau tim mà qua đời.
___________________

- Ba.. Sao người lại cố chấp như vậy? Rõ ràng là yêu thương con, rõ ràng là luôn quan tâm con tại sao phải tỏ ra hà khắc như vậy? Ba Tiểu Anh vẫn thương ba.

Ở trước khu mộ bình yên này tôi lại cảm thấy đau lòng, người mà tôi yêu thương suốt bao nhiêu năm bây giờ lại nằm đây. Ngay cả ba mình qua đời tôi cũng không được biết!

- Ba, đây là người con trai con yêu. Anh ấy là Lý Huân là người con trai sẽ đi cùng con đến hết cuộc đời này. Ba, hãy yên nghĩ nhé, con yêu ba.

Ngày hôm ấy là một buổi sáng đầy nắng, mọi thứ chan hòa một cách hoàn hảo.

" Ba, con mãi mãi yêu ba! "

_END_

#1922từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip