flan_team ( beta 2)
Beta " Đoản SE " của @dalamtue
Nhận xét chung: Điều đầu tiên khi mình bắt tay vào beta truyện của bạn là bạn bị lỗi chính tả khá nhiều. Các câu hội thoại bạn nên để vào ngoặc kép ( " ... "). Một vài câu, bạn không viết hoa đầu dòng và cách dấu sai. Bạn phải để dấu sát từ trước và cách từ sau.
Chú ý: Các lỗi như câu hội thoại, viết hoa đầu dòng, cách dấu sai mình sẽ không sửa ở bên dưới. Vì nó quá nhiều mình không thể liệt kê hết mong bạn thông cảm.
-> " Chát chát". Tiếng tát tay vang khắp phòng.
-> " Hạ Thái, đừng đánh ả nữa. Không thì ả lại đổ lỗi cho em rằng em khiến anh ghét ả. " Người phụ nữ đang nằm trên giường không một mảnh vải che thân đang cuộn tròn mình trong chăn lúc này liền nũng nịu quấn chiếc khăn lại, tay ôm chặt Hạ Thái nói.
-> Hạ Thái lúc này cũng đã tát Chu Trinh hai bạt tay vì dám gián đoạn chuyện chuyện tốt của hắn.
-> " Mau cút ra khỏi đây!" Anh nói rồi quay lại ôm lấy người phụ nữ đang quấn lấy cách tay mình như dây leo. "Mặc kệ cô ta, cô ta không là gì để em phải bận tâm. " Anh vừa nói, vừa nhìn cô một cách khinh bỉ rồi dìu Tiêu Vân vào phòng tắm.
-> " Ly hôn? Được thôi. " Anh không chút ngần ngại mà cầm bút đồng ý kí xuống. Trong vài giây đã kí xong, anh đem Tiêu Vân đặt lên đùi cưng nựng. Một chút cũng không nhìn tới cô. " Sau khi ly hôn, cô sẽ không nhận được bất kì quyền lợi hay cắc bạc nào từ tôi. Rõ chưa? "
-> " Tôi không cần. Tạm biệt anh, Thái! ". Quay lưng bước đi mà nước mắt của cô không ngừng chảy xuống.
-> nhăn nhượng => nhân nhượng.
Chú thích: mình sửa lỗi chính tả. Tuy nhiên ở trường hợp này mình thấy dùng từ nhân nhược không hợp lý nên mình sẽ đổi từ khác.
-> Cô đã gả cho anh cũng được 3 năm rồi nhưng chưa một lần anh nói anh yêu cô. Hôn nhân này là do bà anh sắp đặt, giờ bà ấy mất rồi nên cô cũng đâu còn gì để cho anh luyến tiếc đâu đúng không? Thật ra cô rất yêu anh nhưng anh thì ngược lại, chỉ xem cô là thứ đồ chơi, cô vẫn là xử nữ. Cô vốn đã dọn khỏi nhà anh vào vài tháng trước, đơn ly hôn cũng đã được cô chuẩn bị từ lâu rồi. Nhưng là do cô nhu nhược, cho rằng anh sẽ yêu thương cô nhưng giờ thì tất cả chỉ là lừa mình lừa người mà thôi.
-> " Thái à, hạnh phúc nhé! " Cô hướng về ngôi nhà mình đã ở 3 năm mà cười, tim cô đau nhói. Cô thẫn thờ bước ra đường lớn, vừa đi vừa lẩm bẩm
-> " Hahaha, là tôi. Tất cả là do tôi tự chuốc lấy! "
-> Do cô đột nhiên lao ra đường, tài xế không khống chế được. Cả chiếc xe liền hướng phía cô mà tông vào.
-> " Chu Trinh, cô giỏi lắm! Ly hôm sau liền quên tôi ngay." Không hiểu sao, mấy ngày nay anh cứ thấy lòng mình đau đớn dằn vặt. Còn cô Tiêu Vân gì đó sớm đã bị đuổi đi, với anh cô ta chỉ là người tình vài ngày.
-> " Cốc.. Cốc " tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo là tiếng gọi của nhân viên chuyển phát " Anh Thái, anh có bưu kiện ". Anh đi ra lấy bưu kiện, định mở ra xem ai gửi thì người nhà cô gọi tới.
-> Anh bị sốc, người ngã xuống sàn lờ đờ nhìn xung quanh thì thấy bưu kiện người gửi để tên cô.
-> "Chu Trinh, em là đang lừa anh có phải không? Em gửi thư cho anh được sao lại... Không, không thể nào. " anh cười trong sợ hãi
-> bu => bưu
-> Em biết mình luôn tự đa tình, cứ nghĩ sẽ có ngày anh yêu em nhưng khó quá. Chắc chắn khi anh đọc được nó thì chúng mình đã ly hôn rồi, nhưng em vẫn...
-> ... anh biết không, 3 ngày sau là kỉ niệm mình kết hôn đấy.
-> Giữa không gian yên tĩnh này, ai đang khóc? Ai đang tự trách? Sai, anh đã sai ngay từ đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip