1
Tại đại hội thể thao lần thứ 14 trường đại học Kyung Hee ở Seoul
Tiếng hò reo cổ vũ náo nhiệt bên trong hội trường sân vận động
"20-18" Trọng tài hô to số điểm
Hiện tại là trận trung kết giữa sinh viên năm nhất khóa 10 và khóa 8
Chỉ còn chưa đầy 3 phút là kết thúc trận đấu, đội khóa 10 đang chiếm ưu thế
Cả 2 đội đều rất căng thẳng vì đây là hiệp cuối ,hiệp 1 thì khóa 10 thắng, hiệp 2 hòa, hiệp 3 khóa 8 thắng nếu thắng thêm hiệp này nữa là khóa 10 sẽ ẫm cup
Giây phút quyết định
Hai thanh niên phối hợp ăn ý, một thanh niên cướp được bóng ném cho chàng trai đang trực chờ sẵn,dù người cậu ta có ướt đẫm vì mồ hôi hay mái tóc quặp vào mặt vẫn không che được khuôn mặt đẹp trai ấy
Khi lấy được bóng chàng trai ánh mắt kiên định nhắm chuẩn rổ mà ném
Không khí im lặng đến nghẹn thở giờ đây chỉ nghe tiếng bóng đập xuống sàn lạch bạch
"20-21" Khóa 8 thắng
Bỗng chốc sự hoan hô, tán dương hú hét ,vỗ tay nổi lên
Thanh niên lúc nãy chạy lại vỗ vỗ vai chàng trai nhễ nhại mồ hôi vừa cười vừa nói
" cậu ghi điểm đẹp lắm YoonGi "
YoonGi không nói gì thở hỗn hễch mà cười nhếch
Cả đội bóng tràn về sân bu vào 2 người họ mà ăn mừng
Vài cô bạn từ trên ghế khán giả tay cầm chai nước.Chạy ùa xuống
"YoonGi à chúc mừng cậu nha "
"Cảm ơn cậu "
Anh tiện tay cầm chai nước của cô bạn đó mà uống khiến cô bạn vui như mở cờ, mấy cô gái đứng kế bên không khỏi ghen tị
Ở lối đi ra 2 sinh viên nữ vừa đi vừa tán gẫu
" wa đúng là đỉnh thật đó không ngờ khóa 8 lại có thể giành chiến thắng đó"
" Đều là nhờ công của YoonGi "
"Đúng đúng nhưng mà cái cậu đi chung với YoonGi tên gì ấy nhỉ? "
"Là Taeyong đó "
"Taeyong sao trận đấu hồi nãy cậu ấy cũng rất đỉnh "
"Vả lại còn rất đẹp trai nữa "
Một con thỏ bông hồng lớn dáng đi khó khăn sợt qua
2 cô bạn nhìn dáng vẻ đáng yêu đó thu hút đi đến muốn chụp vài tấm hình
Người trong con thỏ bông ấy rất thân thiện khi đi còn quay đầu vẫy vẫy tay chào 2 cô bạn nữa
Con thỏ đi đến đâu thì niềm nở vẫy tay chào mọi người
Con thỏ tiến tới sân nơi trao giải cầm bảng vận động giơ lên giơ xuống rất tích cực
YoonGi tự hào lên bục nhận phần thưởng và huy chương cùng với tràng pháo tay không ngớt
Con thỏ sau khi xong nhiệm vụ cũng rời đi, vừa đi được 2, 3 bước thì bị vấp 2 chân vào nhau mà ngã xuống đất
Đầu thỏ bị rơi ra
Sự chú ý của mọi người không còn đặt trên người Yoongi nữa thay vào đó là con thỏ bông lớn này. Bởi đối với họ việc làm thú nhồi là người rất thiếu thốn đặc biệt là lòng tự tôn không cao. Ai cũng muốn xem xem người bên trong là người như thế nào
Mặc kệ những lời cười cợt bên tai
Người bên trong đã nhanh chóng đứng dậy cầm lấy đầu thỏ mà đội lên
Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi ,rất tự nhiên mà rời đi như lúc nãy chưa có gì xảy ra
Mọi chuyện diễn ra từ nãy đến giờ đều thu vào tầm mắt của Yoongi
Anh nhìn bóng lưng đang khuất dần của con thỏ ,sau mắt dời sang Taeyong đang thao thao bất tuyệt
"YoonGi nhà ta là giỏi nhất, phải rồi hôm nay chúng ta cùng nhau mở tiệc ăn mừng đi " Taeyong nhướng nhướng mày ánh mắt có phần xấu xa
"Được thôi "
YoonGi nhếch mép với cậu bạn
Trước cầu thang phòng thay đồ
" Ji Eun em làm tốt lắm, đây là tiền công hôm nay, vất vả rồi "
Thầy Bam
"Nae, không có gì đâu ạ, cảm ơn thầy, nếu có việc gì cần thì thầy cứ kêu em ,em nhất định sẽ làm "
Con thỏ giờ đây đã cởi nón cầm bên hong, trên trái đổ đầy mồ hôi, mái tóc lòa xòa
Thầy Bam cong môi tay đặt lên vai cô
"Được rồi,nếu có việc thầy sẽ gọi, em mau thay đồ rồi gửi lên phòng thầy nhé "
Cô vui vẻ cuối đầu vâng một tiếng
Sau khi thầy Bam đi cô mới để lộ ra gương mặt mệt mỏi của mình nhìn số tiền trên tay lại kéo ống quần lên lộ một vết bầm đỏ rõ lớn trên đầu gối . Nhớ lại chuyện hồi nãy cô thật sự cảm thấy sót thương cho bản thân, sao lại để ra nông nổi này chứ
Đang định cất tiền thì điện thoại cô reo lên
Là mẹ cô
" Alo!Ji Eun đấy à con có nghe mẹ nói không? "
"Vâng con đang nghe đây "
"À mẹ nghe bác Hong nói Seoul giờ đang rất lạnh phải không ?Ra đường nhớ mang áo ấm vào đó "
" không được uống nước đá với ăn mì gói "
"Phải rồi đừng làm việc quá sức ,đừng gửi tiền về nữa mẹ lo liệu được
con cũng nên nghỉ ngơi đi, thời gian qua vất vả rồi "
Khóe mắt cô không biết tự bao giờ đã long lanh ẫn nước
Đây có lẽ là điều may mắn nhất của cô từ khi lên Seoul
"Đã biết chưa hả? "
"..."
"Alo Ji Eun à con có nghe không ? Alo? "
"Nae,... cảm ơn mẹ "
Cô ngẹn ngào mà trả lời
Có gắng giữ giọng nói không để mẹ cô biết bởi khi mẹ biết cô khóc sẽ rất lo lắng
"Vâng ạ, chờ tôi một chút! Được rồi vậy mẹ cúp máy đây tối mẹ sẽ gọi lại "
"Nae, tạm biệt mẹ "
Hình như vì kìm nén quá lâu nên nước mắt cô tuôn thành dòng , cô như đang trút hết những uất ức mà mình đã trải qua
Cô ngồi đó ôm mặt khóc không biết tự bao giờ đã có chàng trai đứng sau lưng mình
Cảm nhận được có ai đang bước đến cô vội lau nước mắt tay nhanh nhẩu mà lấy đầu thỏ đội lên
Chàng trai ấy không nói gì chỉ xoè tay đưa cho cô khăn
Ji Eun không dám ngẩn đầu cô chỉ gật đầu cầm khăn rồi bỏ đi mà không một lời cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip