Chap 14
Chap 14:
Chuỗi ngày tiếp theo và những ngày kinh khủng nhất cuộc đời anh, bị chửi rủa mắng nhiếc, thậm chí là đánh đập. Cuối cùng thì cũng đã đến ngày anh đi thi cuối cấp, nhưng những việc phía trước sẽ khiến anh khủng hoảng trong một thời gian khá dài
Tiêu Chiến:
_Nay là ngày trọng đại nhất của mình nên không thể để bất cứ một sai sót nào! Mong hôm nay không gặp âm binh
Mới đến trường thì anh đã nghệch mặt ra vì anh cùng lớp thi với nhỏ Hà Lam, anh thật muốn chắp tay lại ông bà rằng cô ta đừng có báo mình, anh mang tâm trạng lo âu đến trước cửa lớp, vừa thấy anh mọi người đang tụ tập thì bỏ đi, không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng, anh toát mồ hôi hột khi thấy chỗ trống duy nhất thì lại ở ngay cạnh ả, anh đành phải ngồi đó, cố gắng không nhìn mặt ả, ả thì lại không tha cho anh, ả cứ đá đá vào chân anh rồi cười ma mị. Chợt, giáo viên vào
GVCT (giáo viên coi thi):
_Tôi các anh năm phút, mau đặt hết mọi loại giấy tờ có chữ lên đây!
Ngay lập tức, học sinh trong phòng đổ ào đi cất đồ, đây là giáo viên coi thi gắt nhất trường đó nên không phải dạng vừa đâu. Mọi người chen lấn xô đẩy trong đường đi chật hẹp, anh cứ bị bọn họ đẩy ngả, đứng lên thì lại bị đẩy tiếp, cho đến khi anh kịp bỏ đồ vào cặp thì 5 phút đã qua, học sinh đã ngồi ngay ngắn ở chỗ, anh cố cất đồ đi thật nhanh nhưng chợt nhận ra rằng cây bút của mình đã biến đâu mất, anh cố lục khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu, anh chợt nhớ đến mình bị đẩy ngã rồi cây bút văng khỏi tay mình, có lẽ đã có người lấy mất rồi, anh định nói với giáo viên thì bị bà ta liến xéo
GVCT:
_Đã qua năm phút mà anh còn chưa xong? Mau về chỗ cho tôi, anh bị trừ một điểm trong bài kiểm tra!
Tiêu Chiến:
_Nhưng cô ơi em-
GVCT:
_Không nhưng nhị gì hết, về chỗ hoặc không điểm!
Tiêu Chiến:
_Vâng...
Về đến chỗ, anh loay hoay không biết nên viết kiểu gì, vì chủ quan ên anh mang có một cái bút thôi, chợt Hà Lam dúi vào tay anh một cái bút
Tiêu Chiến:
_Cô định làm gì?
Hà Lam:
_Em chỉ muốn giúp anh thôi mà~
Anh cũng không nghĩ nhiều lắm bởi vì bài thi vẫn quan trọng hơn. Chợt GVCT đi xuống lớp, đến chỗ anh bà ta đứng lại một lúc lâu nhưng anh vẫn không quan tâm lắm, bỗng nhiên bà ta giật lấy bút của anh rồi bỏ vỏ ngoài ra, hóa ra trong đó có một mảnh giấy phao, anh hốt hoảng...
GVCT:
_Cậu còn gì để nói?
Tiêu Chiến:
-Em.....
_Ko ngờ anh lại là người như vậy đấy
Tiêu Chiến:
_Thưa cô, đây ko phải là bút của em..., đây là của Hà Lam ạ!
GVCT:
_Em có gì chứng minh?
Tiêu Chiến:
_Có nhiều bạn xung quanh nên có thể sẽ có người thấy ạ!
Một học sinh khác bỗng nói:
_Em thấy Tiêu Chiến lén lấy cây bút từ trong cặp cậu ấy ra ạ!
GVCT:
_Hửm? Cậu còn gì để nói?
Tiêu Chiến:
_Em...
GVCT:
_Cậu đã vi phạm luật trong thi cử nên sẽ bị tước quyền thi đua và ko bao giờ đc đặt chân đến ngôi trường này nữa!
Bà ta gằn giọng rồi giơ tay lên muốn đánh anh, chợt bị Hà Lam ngăn lại
Hà Lam:
_Đừng động tay vào "rác" cô ơi, bẩn đôi bàn tay xinh đẹp này thì sao?
GVCT liền dịu lại:
_Ừ nhỉ, cảm ơn em nhé! Em sẽ đc cộng 1 điểm vào bài thi (Hơi logic)
Anh lẳng lặng rời đi trước cặp mắt săm soi và khinh khỉnh của mấy tên chẳng hiểu sự tình
Anh rời đi trước cặp mắt lo lắng của VNB, cậu biết anh rất tủi thân biết anh bực tức vô cùng nhưng chỉ có thể im lặng đứng phía sau nhìn tất cả, cậu ko thể an ủi hay bảo vệ anh dù bản thân mình rất mong muốn. Cuối cùng tất cả đều chỉ vì sự sợ hãi mà thôi!
---------------------------------------------End chap 14-----------------------------------------------------------
Gòi gòi lặn mất tăm giờ ms ngoi lên nè.Mấy tháng tui đag cày đầu làm bài tập hè .Mà tui đang bí ý tưởng á mấy bồ.Cố mãi vẫn chx end được bộ này.Còn nhiều tình tiết lắm á.Còn lâu mới end.KKK.
Thui lặn tiếp đây hẹn gặp lại tầm sau 1 tuần nx.
Mà bộ đoản của tui hiện tui DROP tạm nha .Tui đag cày 2 bộ này .Tới baoh có thời gian tui vt tiếp.Bye nha .Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip