Chap 14
Đầu tiên và duy nhất
Chap 14
Cùng lúc đó.
Minho dạo bước dưới sân trường, trong lòng đầy hy vọng. Những ngọn gió mùa thu thổi qua lay động hàng cây khiến những chiếc lá ngân hạnh rụng xuống bay ngợp trời cùng ánh bình minh tạo nên cảnh đẹp hiếm có. Cậu bước từng bước, ngày càng gần đích hơn.
– Mọi thứ không thay đổi gì cả, vẫn như ngày xưa.
Minho ngồi xuống chỗ Taemin từng ngồi chờ cậu, dựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu cảm nhận sắc vàng tiết trời mùa thu. Khi vừa chống tay xuống, cậu chạm phải một vật có phần hơi gồ lên, nằm dưới những chiếc lá vàng. Cậu cầm nó lên.
– Một chiếc phong thư?
Khi vừa mở ra nét mặt cậu liền thoáng sửng sốt.
– Đâ...y...đây là...
– Sao bức thư này lại ở đây? Không lẽ... Taemin đã đến từ trước.
– Vậy ra Taemin vẫn còn yêu mình. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.
Minho nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng nó.
– Nhưng sao em ấy lại không có ở đây? Nói rồi cậu đọc kỹ lại bức thư.
" Thời gian trôi đếu như sáu năm sau cả hai còn tình cảm, hãy gặp nhau tại gốc cây đầy hoài niệm vào ngày chúng ta gặp nhau."
– Chết tiệt! Minho! Mày thật là... Taemin từ trước vốn không hiểu mấy thứ ẩn ý này vậy mà mày lại không nói rõ khiến em ấy hiểu sai cả. Giờ phải làm thế nào mới tìm được Taemin đây?
Ngay sau đó Minho phóng xe như điên về tập đoàn.
* Anh nhất định tìm được em, nói rõ mọi chuyện. Hãy cố chờ thêm vài ngày nữa thôi Taemin *
-Thư Ký! Gọi nhanh cho tôi quản gia Park. Cậu gằn giọng gần như quát.
– Vâng thưa chủ tịch. Cô thư ký khúm núm đáp lại trước vị chủ tịch đang tức giận, nhanh chóng ra ngoài theo lệnh.
Vài phút sau
– Cậu chủ có gì cần căn dặn ạ!
– Ông đến rồi hả quản gia Park. Đúng là tôi có việc riêng cần nhờ. Phiền ông tìm cho tôi một người tên là Lee Taemin, trước học cùng tôi.
– Cậu chủ! Thực ra trong thời gian cậu đi du học, chủ tịch trước tức ngài Choi Taek bác cậu đã ra lệnh cho tôi theo dõi cậu ấy và đây là tài liệu. Nói rồi ông đưa cho cậu một tập hồ sơ dày trên đó có ghi dòng chữ Lee Taemin.
Minho nhanh chóng mở xem:
" Lee Taemin. Tuổi 22
+ Debut năm mười bảy trong nhóm TBD YAM
+ Công ty chủ quản A.P
+ Nghệ danh : Constance...."
– Thư Ký!
– Chủ tịch có gì căn dặn ạ. Cô thư ký cúi đầu chờ ỉ thị của cậu.
– Cô hãy liên hệ tới công ty A.P và đặt vấn đề mua lại. Tôi không quan tâm mất bao nhiêu tiền, các người phải hoàn thành càng sớm càng tốt.
– Vâng thưa chủ tịch.
Cô thư ký vừa đi khuất tầm mắt thì quản gia park nói thầm với Minho đang chăm chú nhìn tài liệu về nó.
– Cậu chủ. Ngoài việc của cậu Lee Taemin thì tôi có một thứ rất quan trọng cần báo cáo với cậu.
– Chuyện gì thì chúng ta hãy để ngày mai. Giờ tôi bận rồi. Cậu vẫn chăm chú cắm đầu đọc tài liệu ca Taemin.
– Nó rất quan trọng thưa cậu chủ! Việc này liên quan đến cái chết của bố cậu.
Nghe đến đây, Minho liền dừng đọc, hỏi kỹ lại.
– Ông nói gì cơ quản gia Park?
– Thưa cậu chủ. Trong thời gian được ra lệnh theo dõi cậu Taemin tôi đã thoát được sự giám sát của Choi Taek và điều tra, thu thập chứng cứ về cái chết của cha cậu. Đến ngày hôm qua, tôi đã tìm được manh mối quan trọng tuy nhiên...
– Tuy nhiên sao???
– Tuy nhiên nó có liên quan tới bác cậu, Choi Taek.
Nghe đến đây cậu gập lại tập tài liệu, hai bàn tay đan vào nhau, chống đầu.
– Tôi biết rồi! Giờ ông hãy ra ngoài, nói tất cả không ai được bước vào phòng trừ khi có lệnh.
– Vâng! thưa cậu chủ.
Ngay khi quản gia Park vừa bước ra Minho uống liền một hơi hết cốc nước trên bàn, xiết chặt cốc nước. Ánh mắt của cậu bùng lên ngọn lửa thù hận, tưởng chừng nó có thể thiêu chết bất kì ai nếu nhìn vào.
TÁCH...
Tiếng vỡ của chiếc cốc pha lê phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Không biết từ lúc nào Minho đã bóp vỡ chiếc cốc, từng mảnh vụn đâm sâu vào bàn tay cậu. Những giọt máu dần rỉ ra không chỉ từ tay Minho mà còn từ trái tim cậu.
– Choi Taek!!!
– Hóa ra ông là kẻ đã biến tôi thành đứa trẻ mồ côi không người thân.
Cậu nói trong sự tức giận không thể xoa dịu. Ngay lúc này, tâm trí cậu chỉ còn hai chữ " TRẢ THÙ ".
Ba ngày sau
Cả công ty A.P đều xôn xao về vị tân giám đốc của họ.
– Này! Biết gì không. Giám đốc của chúng ta chính là chủ tập đoàn đã mua công ty đấy. Đẹp trai đến ngộp thở, từ đầu đến chân hoàn hảo 10/10 không chút khuyết điểm. Đã thế lại còn đang độc thân nữa, quả này chị em ta phải cưa đổ mới được.
Các chị em stylist với coordi rôm rả nói chuyện trong phòng chờ. Tất cả, ai ai cũng bàn tán chỉ riêng một người ngồi một góc phòng với bộ mặt lạnh tanh đeo head Phone lên, nhắm mắt lại nghe một bản ballad buồn gạt đi mọi chuyện xung quanh.
– Taemin! Em lên phòng khách của đài đi, giám đốc công ty em muốn gặp riêng đấy.
Bấy giờ nó mới tháo chiếc head Phone ra rồi đứng dậy ra khỏi phòng, nói một câu xã giao cho có.
– Cảm ơn.
Nó tự mình đi gặp vị giám đốc bí ẩn được mọi người tung hô hết mực. Nhìn Taemin một mình đi giữa hành lang đông đúc ai cũng thể đoán ra nỗi cô đơn đang gặm nhấm tâm hồn Taemin.
– Cốc cốc... Tiếng gõ cửa vang lên.
– Mời vào. Một giọng nói trầm ấm cất lên.
Taemin sững người lại.
* Giọng nói này.... Sao lại giống của Minho đến vậy? Có lẽ nào... Không! Minho đã đi khỏi, quên mất Lee Taemin này rồi *
Nó bước cửa đẩy vào.
Là Minho. Cậu đang đứng trước mặt nó.
Nó không tin nổi vào mắt mình.
* Là anh thật ư? Người đang đứng trước mặt mình là Minho sao? Có lẽ đây chỉ là ảo giác!*
Taemin quay bước đi, nó cố phủ nhận sự xuất hiện của cậu.
* Taemin! Đây chỉ là ảo ảnh thôi! Minho của mày đã biến mất sáu năm trước rồi *
Giữa lúc Taemin quay đi phủ nhận sự hiện diện của cậu. Minho từ từ tiến tới, dịu dàng ôm nó từ phía sau, thì thầm bên tai:
– Anh nhớ em. Thiên thần bé nhỏ.
Tim nó đập loạn. Mọi thứ như ngừng lại, tĩnh lặng đến không tưởng, chỉ còn lại nhịp đập hai trái tim xa cách đang hòa làm một.
Nó cảm nhận rõ từng chút một nhịp thở của cậu.
Hơi ấm này, mùi hương này, giọng nói này. Tất cả đều là của Minho.
Nó nhớ chúng. Từng ký ức tưởng chừng đã chôn vùi ùa về. Mọi thứ đang chống lại lý trí nó.
Taemin gạt ra, thoát khỏi vòng tay Minho, quay lại, mặt đối mặt với cậu.
Vài phút cứ thế trôi đi, đột nhiên nó cúi người chín mươi độ chào cậu.
– Nếu không phải chuyện quan trọng thì tôi xin phép.
– Taemin! Hãy nghe hyung giải thích mọi chuyện...
Minho vươn tay cố gắng giữ nó lại, giải thích mọi chuyện. Nhưng...
Như một ảo ảnh, nó biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Một lúc sau, khi màn biểu diễn của Taemin bắt đầu. Còn Minho, cậu đứng sau cách gà lặng lẽ theo dõi phần trình diễn của nó. Đột nhiên cậu thấy một bóng người đang loay hoay trên giàn đèn sân khấu. Minho tiến lại gần hơn, nhưng người đó đã lẩn đi trước khi cậu đến nơi.
– Đó là ai? Tại sao lại ở giàn đèn khi đang biểu diễn? Mối thắc mắc đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
Nhưng nó chẳng tồn tại bao lâu, ngay khi Taemin vừa kết thúc phần trình diễn những tia lửa lóe lên từ dàn đèn rơi xuống sân khấu.
– Kétttt. Tiếng kim loại ma sát đến chói tai.
– Taemin! Cẩn thận! Minho lao đến đẩy nó ra.
– RẦM.
Cả dàn đèn rơi xuống ngay trước mặt cả hai, mạnh đến nỗi cả sân khấu nứt ra muốn sập xuống.
-Thật may mắn! Cả hai đều tránh được. Mọi người thốt lên chạy giúp.
-Mọi thứ ổn rồi Taemin! Cậu ôm chặt nó hơn, nhưng người Taemin nhẹ bẫng không chút sức lực nào.
Minho nhìn xuống, nét mặt cậu lộ rõ sự hoảng hốt.
– Taemin!!! Tỉnh lại đi em! Đừng dọa hyungTaemin! Hãy tỉnh lại đi!K4Y
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip