Diễn kịch
Là một diễn viên, Huỳnh Hoàng Hùng luôn tự tin vào mắt nhìn của mình. Anh tin rằng, sẽ không một diễn xuất nào có thể qua được mắt anh. Nhưng, người ta thường nói, khi yêu, cảm xúc sẽ lấn át lí trí.
Huỳnh Hoàng Hùng cũng là con người, anh không phải ngoại lệ. Sống với nhau suốt ba năm giả dối, nhưng anh chưa từng nhận ra. Người bên gối, sớm đã kéo anh vào một vai diễn mà anh không cách nào thoát ra được.
Trung cư X, phòng 305.
Huỳnh Hoàng Hùng ngồi trên ghế dài của phòng khách, anh có chút hốt hoảng nhìn vào tấm thiệp trên bàn.
Đỗ Hải Đăng đứng phía đối diện không nói gì, cậu im lặng, chờ đợi câu trả lời từ anh.
Khoảng không im lặng gần một phút, Huỳnh Hoàng Hùng mới lên tiếng nói.
" Thiệp cưới.. " - dừng một chút, anh nói tiếp " Đúng là ngày càng đa dạng. Đẹp thật đấy. "
Nhất thời, Đỗ Hải Đăng thấy ngực trái nhói lên một đoạn.
" Anh không có gì muốn nói với em sao? " - cậu chột dạ hỏi lại anh.
" Cậu muốn tôi nói cái gì? Chúc cậu và cô ấy trăm năm hạnh phúc? Răng long đầu bạc? Hay là, khen cậu trong ba năm qua, làm rất tốt? "
" ... "
Huỳnh Hoàng Hùng hít sâu một hơi. Rốt cuộc vẫn là không cam lòng mà ủy khuất.
" Ba năm, tôi bị cậu lừa dối đúng ba năm. Biết lựa ngày thật đấy.. "
" Suốt ba năm trời, cậu đã làm rất tốt. Yêu thương, chiều chuộng, tôi muốn gì được đó, cần gì cậu cũng cho. Muốn ôm, cậu liền ôm, muốn hôn, cậu liền hôn. Cậu cho tôi sống trong một thế giới màu hồng suốt ba năm, sống trong cái tình yêu mà cậu thêu dệt. "
Thiệp cưới màu trắng trên tay anh sớm đã bị vò đến nhàu nát.
" Cậu rất giỏi, không một lời yêu nào được nói ra trong ba năm, nhưng mỗi một hành động của cậu đều thể hiện rằng cậu yêu tôi. Tôi tin điều đó, tôi dựa vào cái tình yêu của cậu mà sống. Ba năm này, là ba năm si tâm vọng tưởng nhất cuộc đời của tôi.. "
" Đỗ Hải Đăng.. Cậu không thấy có lỗi với tôi sao? Vở diễn này, tôi làm tốt không.. Đủ tình yêu và tuyệt vọng rồi chứ? "
Cậu im lặng. Bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Dù sao người sai, thật sự là cậu. Ba năm trước, vì cảm giác mới lạ, cậu đã quyết định sẽ ở bên anh một đoạn thời gian, chính cậu cũng không ngờ, một đoạn này lại kéo dài ba năm.
" Em xin lỗi. "
" Tồi tệ thật đấy, đến nước này rồi mà tôi cũng không ghét nổi cậu. " - Huỳnh Hoàng Hùng ngước lên nhìn sâu vào mắt Đỗ Hải Đăng.
" Nếu tôi có thể ghét cậu dù chỉ một chút thôi.. Thì tôi đã không đau đến vậy.. " - đến cùng vẫn là không chịu nỗi. Huỳnh Hoàng Hùng bất lực, khóc trước mặt Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng ngày càng cảm nhận rõ ràng ngực trái của cậu đang đau, nó càng đau hơn khi thấy anh khóc.
" Hùng.. "
" Tôi sẽ đến dự đám cưới của cậu.. " - giọng anh hơi nghẹn nhưng vẫn cố nói hết câu.
" Nhất định. Nhất định tôi sẽ chúc cậu trăm năm hạnh phúc. "
[...]
Ngày X, tháng Y, năm Z. Buổi tiệc cưới của Đỗ Hải Đăng được tổ chức ở trung tâm thành phố. Gia đình hai bên môn đăng hộ đối, buổi tiệc cưới diễn ra hết sức rầm rộ.
Đỗ Hải Đăng khoát lên mình bộ vest đen lịch lãm, cậu đi đến từng bàn trò chuyện vui vẻ, xong lại đi đến cửa phòng tiệc, bộ dáng đợi một người.
Cộp, cộp.
Tiếng giày tây vang lên trên gạch hội trường.
Là Huỳnh Hoàng Hùng.
Anh hôm nay rất đẹp, một bộ vest trắng, cài hoa hồng đỏ trước ngực. Toàn thân toát lên một vẻ đẹp làm người ta xao xuyến.
Đánh mắt một vòng, Huỳnh Hoàng Hùng nhanh chóng nhìn thấy cậu đứng ở gần đó. Bình tĩnh đi đến chúc một câu.
" Chúc cậu và cô ấy, trăm năm hạnh phúc. "
" ...em cảm ơn, để em dẫn anh vào. "
" Không cần đâu, tôi tự đi được. " - anh tránh né cậu mà đi về phía bàn của đám bạn mình.
Khi Huỳnh Hoàng Hùng đến đã gần sát giờ làm lễ, nên Đỗ Hải Đăng cũng không tiện kì kèo thêm mà đành để anh tự đi đến bàn.
Buổi tiệc cưới nhanh chóng đi đến giai đoạn quan trọng.
Trao nhẫn.
" Hùng.. " - Phạm Bảo Khang ngồi cạnh thấy anh có chút thất thần liền lây anh một cái. Hắn ôm vai anh an ủi.
" Hùng không sao, cảm ơn Khang. "
Nhìn Đỗ Hải Đăng cùng cô gái đó trên sân khấu, nếu nói không buồn chính là nói dối. Nhưng anh cũng đã không còn quá đau lòng như hôm đó.
Lễ cưới nhanh chóng hoàn thành, thời gian còn lại đều là ăn uống vui chơi. Đỗ Hải Đăng trên sân khấu, sau khi làm xong lễ liền nhìn xuống tìm Huỳnh Hoàng Hùng.
Không thấy!
" Anh đi một lát, em đợi một chút anh nhé. " - nói xong cậu cũng quay người rời đi.
" Hùng đâu rồi mấy anh. "
Cả bàn im lặng. Họ đều là những quen biết cả hai, chứng kiến hết mọi thứ trong ba năm, nên họ tất nhiên không muốn nhìn mặt cậu.
Đến cuối cùng vẫn là Hoàng Kim Long không nỡ, đứng lên nói với Đỗ Hải Đăng.
" Hùng về rồi, em ấy nói, sau này em đừng tìm em ấy nữa. Hùng không muốn đau thêm, em cũng đừng cố chấp làm gì. Quay về, với gia đình của em đi. Vỡ diễn này, dừng lại đi em. "
" ..em cảm ơn. Em xin phép. "
Tình yêu, chính là đến từ hai phía. Nó sẽ chỉ hạnh phúc khi hai ta thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip