Đuôi nhỏ
Đường về nhà buổi đêm lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng đó là với ai chứ với Hải Đăng thì không. Dù có khiếm khuyết ở mắt, nhưng bù lại cậu lại có được một anh người yêu bảo vệ cậu hết mình.
Chuyện phải kể hơn hai năm trước, vẫn là Hải Đăng cùng cây gậy dẫn đường. Khác nhau ở chỗ, xung quanh cậu lúc này khá nhiều người.
" Nhóc con, đi đâu đêm khuya thế? Mắt có vấn đề thì nên ở nhà nghỉ ngơi đi. "
Là một gã đàn ông, có vẻ hơi béo. - Hải Đăng dùng tai cảm nhận bước chân người đang nói. Nghe khá nặng.
" Ê, mày đã mù thì thôi, còn điếc nữa à? Không nghe đại ca tao hỏi sao. "
Một tên nữa, khá gầy. - Hải Đăng
" Mẹ khiếp, tao mặc kệ mày có trả lời hay không. Mày đưa tiền là xong chuyện. "
Tổng cộng bốn tên, hai gã còn lại dáng người khá ổn. Chắc vẫn xử lí được. - Hải Đăng bắt đầu giơ gậy dẫn đường của mình lên và thủ thế.
" Ha, nhóc con định đánh trả đấy à? Rượu mời không uống đúng không? Bây lên hết đi. "
Cả đám bắt đầu lao vào Hải Đăng. Vì mắt cậu mù nên dẫn đến các giác quan khác cực kì nhạy bén. Tai phân biệt được nhiều âm thanh, mũi ngửi ra được đủ loại mùi. Hải Đăng dễ dàng tránh né và đáp trả các đợt tấn công. Nhưng dù sao, bốn đánh một cũng không ổn. Ngay khi Hải Đăng rơi vào thế bí, liền có giọng nam vang lên.
" Ê, đêm hôm khuya khoắt ra đây đánh nhau à? Còn bốn đánh một, nhục vậy các chú. "
" Thằng chó, mày là ai? "
" Thằng bố mày đây. "
Không nhiều lời, anh lao đến, chân thon đáp ngay mặt tên cầm đầu và tiếp đến là bọn đàn em xung quanh. Thân hình anh nhỏ nhắn, nhưng lại dẻo dai. Từng bước đi như đang nhảy múa, xinh đẹp nhưng rất tàn nhẫn.
Lúc này, tên cầm đầu thấy chuyện không ổn liền rút dao lao lên từ phía sau anh.
Bốp!
Hải Đăng ném cục đá bay qua người anh, trúng ngay bụng tên béo.
" Nhóc con, mù thật không đấy? "
Anh bất ngờ, xoay qua nhìn cậu đầy tán thưởng, nhưng rồi lấy lại tinh thần nhanh chóng. Tên béo bị cướp đi con dao trong tay, quyền sinh sát rơi vào tay chàng trai xinh đẹp.
" Nào, ai muốn lên? " - chiếc lưỡi dài lướt qua mũi dao, chĩa về phía đám người.
Cả bọn hoảng sợ bỏ chạy. Lúc này anh mới quăng con dao sang một bên, nhìn về phía người con trai kia.
" Nhóc con, lúc nãy anh hỏi thật đấy. Nhóc có mù không vậy? Ném còn chuẩn hơn cả anh. "
" Tôi bị mù, không bị điếc. "
" Ồ, hóa ra vụ bị khiếm khuyết một giác quan thì mấy cái còn lại sẽ nhạy cảm hơn là có thật à. Giỏi thật đấy. Mà nói chứ, nhóc đẹp ghê. "
" Cảm ơn anh chuyện lúc nãy, còn giờ thì tránh ra. "
Con hẻm nhỏ rơi vào im lặng. Không có tiếng bước chân nào xê dịch. Hải Đăng nhất thời không cảm nhận được vị trí của người trước mặt.
Đột nhiên, cậu ngửi được hơi thở của ai đó phà vào khoang mũi. Anh đang đứng rất gần, rất gần mặt cậu. Đoạn, anh lên tiếng nói.
" Nhóc con, theo anh không? Anh hứa sẽ bảo vệ em. Huỳnh Hoàng Hùng sẽ bảo vệ em. "
Hải Đăng giật mình lùi lại hai bước, điều chỉnh trọng tâm cơ thể để bản thân có thể đứng song song với người trước mặt.
" Anh thú vị đấy. Vừa gặp mặt đã đòi bảo vệ tôi? Anh trai à, chúng ta gặp nhau còn chưa được một tiếng. "
" Có làm sao đâu? Nhóc tin anh đi, anh lấy mạng ra thề. Chỉ cần em có một xay xát nhỏ, anh sẽ dùng mình bù đắp cho em. Hơn nữa, được bảo vệ một người đẹp thế này thì còn gì bằng? "
" ...tùy anh. "
Và sau đó là ngày tháng Hoàng Hùng đi theo Hải Đăng, anh như một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh cậu, rất kiên trì. Và rồi, không biết từ bao giờ Hải Đăng đã đem lòng yêu anh mất. Yêu từ những cái chạm nhẹ, từ những cái quan tâm nhỏ nhặt. Và đỉnh điểm cho việc cậu nhận ra mình yêu anh, đó là vào một hôm anh vì bảo vệ cậu khỏi đám côn đồ mà bị thương.
Hải Đăng lo sót vó lên được, cậu cố gắng dùng sức mình để đuổi đám kia đi. Chạy đến bên anh.
" Anh làm sao thế hả? Đã bảo là đừng có đi theo rồi. Có làm sao không? "
" ... "
" Hoàng Hùng, nói chuyện! "
" Nhóc con, lo cho anh đấy à? "
" Tôi hỏi anh có sao không? " - trong 24 năm qua, đây là lần đầu tiên Hải Đăng mong mình có thể nhìn thấy đến như vậy.
Cậu muốn biết anh có sao không.
" Không sao, bọn chúng còn chưa kịp làm gì đã bị cậu đuổi đi rồi. "
" Thật à? "
" Ừ. "
" Vậy về nhà. "
" Cậu về đi. "
" Anh đi cùng tôi. "
Mắt Hoàng Hùng sáng lên nhìn cậu, nhưng lại nhớ đến cái chân trái đang bị trật. Tính bảo thôi thì anh lại nhớ, đây là cơ hội hiếm có nha.
" Vậy đợi một chút. Tôi hơi mệt, cậu ngồi đợi một chút. "
" Được. "
Một lát sau, Hoàng Hùng thấy bản thân đã ổn phần nào liền lên tiếng nói.
" Đi về nhà, nhà của tụi mình. "
" Này, nhà tụi mình lúc nào? Anh ảo tưởng vừa thôi. " - Hải Đăng vừa đứng dậy vừa nói.
Hoàng Hùng nhìn một màn này liền cười khổ, còn chưa kịp vịn cậu để đứng nữa.
" ..agh.. " - anh rên nhẹ khi cổ chân trái bị đụng trúng.
Hải Đăng tai thính, liền quay về phía anh hỏi.
" Sao anh bảo không sao? Chỗ nào đau, nói mau lên. "
" Em từ từ, từ từ. Đừng có..có sờ lung tung. " - Hoàng Hùng đỏ mặt nhìn Hải Đăng đang sờ mình.
Anh thề, Hải Đăng phải nhìn thấy hàng động lúc này của cậu..nó..nó.
" ..Ê, thả anh xuống. "
" Không thả, bây giờ tôi ẵm anh. Anh giữ gậy dẫn đường đi. Anh làm mắt cho tôi. "
Hoàng Hùng nhìn Hải Đăng, được một lúc thì anh mỉm cười. Được thôi, anh thầm nghĩ.
" Ừm, làm mắt cho em. "
Cứ thế, Hoàng Hùng đã làm mắt cho Hải Đăng được hai năm rồi. Và cả đời này, Hoàng Hùng vẫn sẽ làm mắt cho Hải Đăng.
___________
Plot nì hơi lạ, mong mọi người đón nhận nhá. Chỗ nào không được thì góp ý sốp nhe các nàng ơi. Iu cả nhà ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip