Hẹn em

Quân nhân x Đào kép.
__________________

" Ây da, Đỗ tướng, lâu lắm mới thấy ngài ghé chỗ ta đấy nhé. Nô gia nhớ ngài chết mất. "

Chủ lầu vừa cười vừa nói, giọng điệu còn hết sức thân thiết. Một bên dẫn đường, một bên chuyện trò rôm rả. Đỗ Hải Đăng mặc kệ bà ta, hắn đi một đường thẳng đến nơi đầu tiên của khán đài.

" Đỗ tướng, ngài đợi người sao. Nhưng mà vở của em còn sau hai vở nữa. Ngài muốn ngồi đợi hay để nô gia dẫn ngài gặp em? "

Binh sĩ đứng kế hắn lên tiếng.

" Dẫn đường. " - gã đưa tay làm động tác mời.

Chủ lầu cũng mỉm cười vui vẻ dẫn đường. Đi qua khúc cua sau sân khấu chính là phòng thay y phục. Bà ta mỉm cười nói.

" Em ở trong này, mời ngài. " - sau đó liền rời đi.

Đỗ Hải Đăng giơ tay ra hiệu, hai binh sĩ hiểu ý liền rời đi một khoảng đứng canh. Đỗ Hải Đăng giơ tay, gõ ba tiếng lấy lệ rồi đẩy cửa bước vào.

Em nghe tiếng cửa mở liền quay ra sau nhìn, hóa ra là hắn. Lúm đồng tiền bên má trái vô thức hình thành. Đặt bút vẽ xuống, em đi đến bên hắn. Đỗ Hải Đăng giang tay đợi người nhào vào lòng.

" Như nào? Nhớ ta rồi à. "

" Ngài đi hơn hai tháng đấy. Làm sao không nhớ.. " - câu cuối giọng em nhỏ dần. Đỗ Hải Đăng vẫn để ý em nên nghe rõ mồn một. Đưa tay xoa lưng em, giọng hắn dịu dàng.

" Ta cũng nhớ em, Hùng. "

Huỳnh Hoàng Hùng hơi đẩy Đỗ Hải Đăng ra, rướn người lên hôn nhẹ lên môi hắn. Giọng em mềm mại hỏi.

" Vậy lần này ngài ở được bao lâu? "

" Khoảng hai tuần. "

" Ít vậy ạ.. "

" Đất nước cần ta mà. Ngoan. "

" Em biết, nhưng em nhớ ngài. Lâu lâu ngài phải cho em ích kỷ chút chứ. "

" Đợi ta chiến thắng trận này, đời này của ta đều dành cho em mà. "

" Hừ, xem như ngài biết nói chuyện. Sang đây, vẽ mắt cho em. " - Huỳnh Hoàng Hùng đẩy hắn ra, em đi tới bàn trang điểm để điểm trang lại dung nhan còn dang dở.

Đỗ Hải Đăng mỉm cười theo sau, hắn kéo một cái ghế gần đó lại, đặt cạnh em. Đôi tay chai sạn do chinh chiến nhiều năm, giờ đây lại vì người mà cầm bút họa vẽ.

" Ta vẽ sai em có đánh ta không? "

" Ngài dám vẽ sai mới sợ. "

" Ừm, em là lớn nhất rồi. " - Huỳnh Hoàng Hùng nghe câu này liền cười khúc khích.

Sau đó ngoan ngoãn xích lại chỗ hắn, để hắn kẻ mắt cho mình. Đôi tay quân nhân thành thạo nét vẽ quen thuộc, thoáng cái đã vẽ xong cho em. Huỳnh Hoàng Hùng ngắm mình qua gương, hài lòng gật đầu. Rồi em lại hướng sau hắn, thơm một cái lên má.

" Thưởng cho ngài, đẹp lắm ạ. "

" Bên này nữa chứ em. " - Đỗ Hải Đăng chỉ chỉ bên má chưa được em thơm vòi vĩnh.

" Tướng gia, ngài trẻ con quá đi. " - sau đó lại rướn người đến thơm chỗ hắn chỉ.

" Em quá khen. À, để ta thay y phục cho em nhé. " - hắn đứng lên kéo em ra chỗ để quần áo.

" Nè, chỉ một vở nữa là đến em rồi đấy, ngài hứa là chỉ thay y phục thôi đi. "

" Ta hứa mà, em cứ nghĩ ta như nào ý. "

" Hừ, em nghĩ chả sai nhé. Lần trước ngài làm một lần rồi, hên là hôm đó em diễn cuối đấy. "

" Biết rồi mà, ta dỗ em suốt một tuần nên nhớ kĩ lắm. Thề không dám tái phạm ạ. "

" Ngoan. Thay cho em đi. " - Huỳnh Hoàng Hùng cầm lấy đồ diễn của mình đưa cho Đỗ Hải Đăng.

Hắn nhận lấy, từ tốn khoác lên cho em. Kéo dậy rút, thắt nơ xinh cho em. Hắn phủi nhẹ lớp bụi mỏng trên áo. Nâng niu mà hôn lên trán, đầu mũi, và môi Huỳnh Hoàng Hùng.

" Em hợp với màu đỏ thật đấy, Hùng. Buổi diễn thành công nhé. "

" Cảm ơn ngài ạ, yêu Đăng lắm. "

Xong xuôi mọi việc cũng là lúc chủ lầu thông báo đến vở của em. Đỗ Hải Đăng và em cùng nhau ra khỏi phòng. Hắn đến khán đài đợi em của hắn. Còn em lên sân khấu, diễn cho hắn xem.

" Tại nơi đất trời rực rỡ gấm hoa,

Chàng xướng ca nơi đất khách gặp được cố nhân.

Mỗi bước đi mỗi câu nói đều là tương tư.

Dưới đài kim bảng đề tên người,

Chưa từng nhận ra người quen cũ trên đài. "

Kết thúc vở diễn là tiếng vỗ tay hàng loạt. Đỗ Hải Đăng ung dung rời khỏi hàng ghế đầu, tay nâng bó hoa sớm đã chuẩn bị đưa cho em. Hoa xứng với người, hoa đẹp vì người.

Bên dưới đất tiếng bàn tán.

" Hóa ra tin đồn tướng gia đoạn tụ là thật. "

" Đoạn tụ không nói, đằng này còn với một đào kép thấp bé? Ài, nhà họ Đỗ vô phúc ngươi ha. "

" Nhìn kìa, nhìn kìa tướng gia tặng hoa cho anh ấy kìa. Má ơi, sao mà họ dễ thương thế. Chả bù cho bàn bên nhỉ? " - tiểu thư danh giá, Hạ Thi Thư lên tiếng.

" Ừ, đã không bằng người khác còn hay soi mói. Đàn ông mà còn nhiều chuyện hơn cả đàn bà. " - nhị tiểu thư Lệ gia, Lệ Giai Nhân.

Đám người bên cạnh xem như sợ quyền quý, liền im bặt không dám nói nữa.

Bên trên, Huỳnh Hoàng Hùng cùng Đỗ Hải Đăng hoàn toàn không thèm đếm xỉa đám người bên dưới. Ai chúc phúc thì cả cảm ơn, nói lời khó nghe thì mặc kệ. Nghe thêm, khéo lại đón bực vào người. Mà hay bực lại dễ già. Em không muốn già, xấu lắm. Còn hắn cũng chẳng muốn già, em sẽ chê hắn mất.

Chào sân xong, mọi người cũng lui xuống sân khấu, nhường lại cho vở tiếp theo. Đỗ Hải Đăng cũng theo em đi vào sau sân khấu. Đến phòng thay y phục, hắn mời dịu dàng nói.

" Thay đồ xong chúng ta về nhà hay em muốn đi đâu? "

" Về nhà ạ, hôm nay Đăng mệt mà. Em biết ngài vừa về đã đến đây. " - Huỳnh Hoàng Hùng mỉm cười với hắn, lúm đồng tiền lộ ra rõ ràng.

Sau đó, hai người nhanh chóng thay đồ rồi trở về nhà Đỗ Hải Đăng. Vừa về đến nhà, em vội lao lên giường nằm xuống. Hắn thấy mà cau mày.

" Hùng, em chỉ mới thay đồ thôi. Đứng lên đi tắm. "

" Cho em nằm xíu, em hơi đau lưng. " - em bĩu môi nói với hắn, vừa nói vừa chu môi nũng nịu.

" Làm sao đau lưng? " - hắn vừa móc áo khoác lên giá xong liền nhanh chóng đi đến chỗ em.

" Chả biết, chắc do em già Đăng nhỉ? "

" Già cái gì mà già, không được nói bậy nhé. Còn bây giờ em cởi áo ra đi, ta đi lấy thuốc xoa cho nhé. "

Em hơi né tránh hắn.

" Thôi ạ, em hết đau rồi. Đi tắm đây. "

Đỗ Hải Đăng nghiêm mặt.

" Đánh trống lảng cái gì? Cởi áo. "

" Không cởi được không ạ. "

" Được. " - em thở phào. " Ta cởi giúp em. "

" Ấy ấy, em cởi, em cởi mà. "

Huỳnh Hoàng Hùng bắt đầu cởi từng lớp áo, đến lớp cuối cùng liền hơi do dự, nhưng nhìn ánh mắt hắn thì em cũng đành thôi. Lớp áo trắng vừa được vén lên một nửa, Đỗ Hải Đăng đã thấy vết xanh tím ngay vùng lưng trắng nõn.

" Làm sao đây? "

" ... "

" Hùng? "

" Dạ! "

" Trả lời. "

" Em..em luyện tập nên.. "

Đỗ Hải Đăng thở dài, không biết bao lần em như vậy rồi. Hắn quyết lần này dỗi luôn không thèm nói em nữa. Một bộ mặt lạnh bôi thuốc cho em, Huỳnh Hoàng Hùng thì cứ nơm nớp lo sợ bị hắn mắng. Nhưng không, Đỗ Hải Đăng chỉ im lặng thoa thuốc cho em thôi. Hơi hoang mang nhẹ, em dè dặt hỏi.

" Đăng không mắng em ạ? "

" Mắng em làm gì? Em cũng có nghe ta đâu. Thoa xong rồi, em đi tắm đi. "

Vừa định quay người đi cất lọ thuốc, góc áo Đỗ Hải Đăng đã bị đôi tay nhỏ xinh nắm lại. Giọng em run run hỏi.

" Ngài giận em ạ? "

" ... "

" Đừng..đừng im lặng mà Hải Đăng. " - Huỳnh Hoàng Hùng hơi ngước mắt lên nhìn hắn.

Ngập nước.

" Không giận, em đi tắm đi. " - hắn kéo tay em ra.

Huỳnh Hoàng Hùng lại nắm chặt hơn, em hơi nức nở.

" Rõ ràng giận em mà, em xin lỗi. Đừng không nói chuyện với em mà. "

" Ta vẫn đang nói chuyện mà? "

" Nhưng không dịu dàng ạ.. "

Hết cách, Đỗ Hải Đăng đành đặt lọ thuốc xuống bàn. Đưa tay bế em nhỏ khỏi giường. Vừa đi vừa nói.

" Lần này là lần cuối, còn lần nữa là không thương em nữa đâu. "

"Đăng. "

" Ừ? "

" Đừng không thương em. "

" ... "

Chụt. - một cái ngay môi.

" ... "

Chụt. - lại một cái nữa. Lặp lại gần mười lần như thế, rốt cuộc Đỗ Hải Đăng lên tiếng.

" Ừ rồi, thương em. Thương em nhất. Giờ mình đi tắm nhé. "

" Dạ, ngài tắm chung nhé. "

Hắn không nói gì, một mạch cùng em vào phòng tắm. Hơn ba tiếng sau, hắn vẫn bế em như lúc nào bước ra khỏi phòng tắm.

" Em ngủ ngoan. " - hôn nhẹ lên trán em.

" Ưm~ " - hơi nhột do hắn hôn, em đang ngủ hơi rên nhẹ.

[...]

Hai tuần nhanh chóng trôi qua, Đỗ Hải Đăng tiếp tục lên đường cho trận chiến kế tiếp.

" Em đợi ngài về. "

" Ừ, em đợi ta mang chiến thắng về cho em. "

Đỗ Hải Đăng mỉm cười xoa đầu em, Huỳnh Hoàng Hùng cũng đáp lại hắn bằng lúm đồng tiền ngọt ngào.

[...]

Từ ngày chia tay đã hơn sáu tháng, Đỗ Hải Đăng vẫn không có tung tíc gì. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng báo cáo của binh sĩ. Thông báo đội hắn trở về.

Còn chưa kịp xỏ giày, Huỳnh Hoàng Hùng đã vội lao ra khỏi nhà. Bên ngực trái đập mạnh dữ dội. Vui mừng vì đoàn quân trở về, tức là chiến thắng về tay nước ta. Nhưng lại lo sợ, quân về nhưng tướng không về.

" Hải Đăng! Đỗ Hải Đăng! Ngài ở đâu. " - Huỳnh Hoàng Hùng dáo dác nhìn trong đoàn người.

Không thấy! Em không thấy tướng gia của em!

Đôi chân chần mỏi nhừ, em hơi choáng do lo sợ quá độ. Gần như khi chuẩn bị ngã xuống, em liền cảm nhận được đôi tay đang ôm lấy eo mình. Huỳnh Hoàng Hùng vội vàng quay lại, là Đỗ Hải Đăng. Là tướng gia của em, hắn còn sống.

Hắn còn sống trở về bên em.

" Em ngoan, sao lại không mang giày. Làm sao lại sợ như vậy. " - hắn hôn lên trán đầy môi hôi của em trấn an.

" Ta đã hứa là trở về với em rồi mà. "

" Tướng gia, em lo cho ngài lắm. Em nhớ ngài, em yêu ngài. " - lời bộc bạch từ trong tâm khảm.

Đỗ Hải Đăng mỉm cười yêu chiều, hơi siết vòng tay đang ôm eo em. Đáp lại lời nói của em bằng chất giọng dịu dàng nhất.

" Ta cũng nhớ em, ta yêu em, Hùng à. "

Huỳnh Hoàng Hùng vòng tay qua cổ Đỗ Hải Đăng. Tâm hoảng sợ quá độ, em hơi mệt. Em nũng nịu với hắn.

" Ưm, em mệt. Mình về nhà nhé? "

" Ừ, về nhà của hai chúng ta nhé. "

__________________

Hú, tự nhiên đêm khuya nảy ra id thế là phải triển ngay, chờ đợi là t ngâm nó luôn ấy chứ -))).

Vì id tự nảy ra bất chợt, và tài viết của t cũng may rủi. Nên mấy nàng đọc rồi cho t xin cảm nhận nhé ạ. T cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip