Luân hồi - 2
Ngàn năm chờ đợi cũng chẳng uổng phí,
Nếu như thấy lại nụ cười của người lần nữa.
2. Thiên Ân
- Cậu giới thiệu về bản thân mình đi.
- Dạ, tôi tên Huỳnh Hoàng Hùng năm nay 27 tuổi. Tôi đến ứng tuyển vị trí thư ký riêng cho chủ tịch. Có 3 năm kinh nghiệm làm thư ký, kĩ năng làm việc luôn được đánh giá là xuất sắc. Ngoại giao rộng, giỏi giao tiếp, tửu lượng cao có thể giúp anh uống đỡ rượu khi xã giao. Có bằng lái nhiều loại xe, lúc nào cũng có thể thay thế tài xế giúp anh.
Hắn mỉm cười nghe em nói, giọng nói rất êm tai.
- Được rồi, tôi sẽ hỏi cậu vài câu.
Sau đó là buổi vấn kéo dài hơn 20 phút, nếu là trước đây Đỗ Hải Đăng chỉ cần nghe người khác giới thiệu đã vội đuổi người, hắn sẽ thông qua cách giới thiệu để lựa chọn. Nhưng nay đã khác xưa, Đỗ Hải Đăng muốn kéo dài thời gian bên em lâu hơn một chút. Bù lại những nhớ nhung đã kéo dài ngàn năm.
Kết thúc cuộc phỏng vấn là câu nói của Đỗ Hải Đăng.
- Tôi rất ấn tượng về cậu, cậu được nhận. Ngày mai bắt đầu đi làm.
Huỳnh Hoàng Hùng mỉm cười, năm lấy cánh tay đang giơ ra của hắn, giọng em nhẹ nhàng.
- Cảm ơn Đỗ tổng, mong thời gian sắp tới được anh chiếu cố.
- Được.
Lúm đồng tiền bên má trái lại rõ ràng hơn khi em cười. Đỗ Hải Đăng tiễn em ra khỏi văn phòng xong liền xoay người thông báo cho trợ lí của mình.
- Sắp xếp bàn của thứ ký vào phòng tôi.
- Vâng, chủ tịch.
Đỗ Hải Đăng ngã lưng lên chiếc ghế da sau mình, tay hắn chắn ngang tầm mắt, che đi ánh sáng của cái đèn trong văn phòng. Cũng che đi nước mắt đang rơi trên mặt mình. Hắn đã kìm nén quá lâu, chịu đựng quá nhiều. Suốt ngày hôm đó tinh thần của hắn hăng hái hơn hẳn. Công việc được giải quyết nhanh hơn bình thường. Đỗ Hải Đăng ra xe, trở về Đỗ gia.
- Ông chủ.
Hắn đi đến đâu tiếng chào hỏi không dứt đến đó, Đỗ Hải Đăng đi đến chiếc ghế trong phòng khách.
- Họp gia đình.
Giọng nói của hắn vang lên, không quá lớn nhưng mọi người làm trong nhà đều nghe được. Họ nhanh chóng chạy lên phòng kêu các cô, cậu chủ nhỏ. Trợ lí bên cạnh cũng gọi điện thông báo cho những người không ở nhà. Chưa đầy 30 phút, trước sân nhà Đỗ gia là gần trăm chiếc xe nối đuôi nhau chạy vào. Cuộc họp gia đình cuối cùng của họ là ngày mà người bên gối của hắn mất, hơn ngàn năm qua đây là lần đầu tiên họ nghe lại ba chữ này.
Phòng khách Đỗ gia lớn, chứa được hơn trăm người. Đại diện từ các gia đình kéo đến chẳng mấy chóc đã đầy cả phòng khách.
- Ngài cho gọi bọn con.
Một người trong số họ lên tiếng.
- Những năm qua ta chưa bao giờ quản các con về việc gì, sẵn sàng lo cho các con khi các con gặp chuyện. Nhưng mật ngọt rồi cũng có lúc phải cạn, những ai trong các con dính líu đến chuyện trái phạm luật đều đứng lên trên cho ta.
Mọi người nhìn nhau, không ai dám bước lên.
- Cần ta đọc tên?
Tiếng nói vừa dứt, hơn 20 người nối đuôi nhau đứng trước mặt hắn.
- Lần này là nhắc nhở các con, và tất cả những đứa còn lại. Đừng vi phạm một lần nào nữa, trước đây ta không quản nhưng bây giờ thì không chắc. Đừng để ta phải tự mình thanh lọc gia tộc. Em ây sắp về rồi, em ấy thích nơi sạch sẽ. Các con dọn dẹp đống lộn xộn của mình cho tốt.
Anh trai của hắn bên kia nghe vậy liền lên tiếng.
- Đăng, em ấy có phải..
- Là Hùng, em tìm được rồi.
Nói đoạn hắn đứng lên, đi về phía anh trai mình.
- Đỗ gia sau này, sẽ cần đến anh.
- Thuật trường sinh..
- Em có cách của mình.
Cuộc họp gia đình kéo dài chưa đến nửa tiếng đã kết thúc. Mọi người rời khỏi Đỗ gia đều mang theo tâm trạng khó tả. Đỗ Hải Đăng nhìn đám người kia lần nữa, có lẽ sẽ không thể thấy bọn nhóc này đầy đủ như vậy lần nữa.
Từ lúc gặp lại em, hắn đã lên kế hoạch cho việc đón em về bên mình. Mà việc đầu tiên là dọn dẹp lại gia tộc của mình. Huỳnh Hoàng Hùng của hắn ưa sạch sẽ, em lại là người tuân thủ quy định. Bọn nhóc trong nhà sẽ làm em khó chịu, hắn phải rào trước.
Đỗ Hải Đăng lên phòng mình nghỉ ngơi, hắn phải có một tinh thần tốt để mai còn gặp em.
Sáng hôm sau, Đỗ Hải Đăng đến công ty từ sớm, đem theo bên mình là hai phần ăn sáng và một chai nước hoa mùi hoa linh lan. Hắn vẫn nhớ rõ, em của hắn thích hoa linh lan. Bàn làm việc của Huỳnh Hoàng Hùng được chuyển vào phòng hắn. Đỗ Hải Đăng đặt phần ăn sáng cùng chai nước hoa lên bàn em, còn hắn thì vào chỗ mình chuẩn bị gặp em.
Cạch!
Tiếng cửa phòng được mở ra, Đỗ Hải Đăng ngước lên nhìn, là em. Hắn mỉm cười chào hỏi.
- Đến sớm vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng cũng mỉm cười đáp lại.
- Ngày đầu tiên mà, phải để lại ấn tượng tốt.
Đoạn em đánh mắt sang nơi làm việc của mình, thấy được phần ăn sáng và chai nước hoa trên đó.
- À, là đồ chào mừng nhân viên mới đấy. Thư ký riêng của tôi có đặc quyền riêng.
- Vậy anh cũng đâu cần.. Chai này rất mắc đấy. Mùi linh lan sao.
- Ừm.
- Không ngờ tôi và ông chủ lại thích cùng một mùi.
Huỳnh Hoàng Hùng nâng chai nước hoa trong tay lên, mỉm cười với Đỗ Hải Đăng.
Hắn thầm nghĩ : " Vì yêu em, tôi mới đem lòng thích thứ em yêu. "
- Có duyên đấy. Đúng rồi, cậu đừng gọi là ông chủ, gọi tên tôi đi.
- Như vậy không hợp lý lắm đâu.
- Không sao, làm việc cần thoải mái.
- Được, Hải Đăng.
Tim hắn dao động mạnh mẽ, em đọc tên của hắn.
- Làm..làm việc đi.
- Ò.
Huỳnh Hoàng Hùng vừa nhìn đôi tai đang đỏ lên của hắn vừa nghĩ. : " Sao lại ngại nhỉ? "
Đến giữa trưa Đỗ Hải Đăng ngưng việc mình đang làm mà đi đến chỗ em.
- Đi ăn trưa thôi.
- Đăng đi trước đi, tôi còn vài chỗ cần sửa.
Hắn bất lực thở dài, đi đến nắm lấy tay em. Dù là lúc trước hay bây giờ, người này đều không quan tâm đến bao tử mình chút nào.
- Đi ăn trước đã, Đăng đã hối công việc đâu.
Hắn thành công kéo em ra khỏi bàn làm việc. Cả hai song song đi xuống cửa chính công ty. Nhân viên xung quanh không khỏi ngạc nhiên, sếp của bọn họ vậy mà còn biết ăn trưa? Mà anh thư ký bên cạnh đẹp trai ghê.
- Ê ê, mày có thấy anh thứ ký mới của chủ tịch không? Ảnh đẹp ghê á.
- Ừ, đẹp thật. Má tao con gái mà tự ái khi thấy da ảnh luôn á, trắng gì mà trắng dữ.
- Bây toàn lo trai đẹp không, không thấy nay ông sếp đi ăn trưa hả? Mà còn dẫn theo người.
- Ờ, nói mới nhớ, sếp mình đó giờ khó ăn, khó ở, khó tính. Lần này đi ăn còn dẫn theo người chuyện lạ à nha.. Ê ê bây thấy cái tao đang thấy không?
- Thấy, đạ mú ông sếp mở cửa cho anh thư ký, còn cái điệu cưng chiều đó là sao? Mới qua một ngày tao đã bỏ sót chỗ nào rồi???
- Rồi rồi, thuyền mới đã lên, dự đoán nổi hơn thuyền trưởng phòng mình với anh trợ lí của ảnh luôn.
Đôi trẻ bên kia thì chẳng hay biết, một đám nhân viên tụm năm tụm ha ngồi nói chuyện với nhau về họ. Huỳnh Hoàng Hùng mới đầu còn ngại ngùng với Đỗ Hải Đăng, sau hơn ba tháng làm việc bên cạnh hắn em đã mạnh dạn hơn. Hay bắt chuyện với hắn, cũng hay làm đồ ăn cho hắn, em cũng không tự chủ được lo lắng cho hắn khi thấy hắn không cho em uống rượu thay.
- Đăng, để tôi uống giúp, anh say lắm rồi.
- Không sao, cậu cứ xinh đẹp đi bên cạnh tôi là được. Không cần làm gì.
Có vẻ Đỗ Hải Đăng đã rất say rồi, lời nói vô thức thoát ra làm Huỳnh Hoàng Hùng ngại đỏ cả mặt. Đến khi tiệc tàn, em dìu hắn ra xe, để hắn ngồi vào ghế phó lái, còn em thì sang bên kia ngồi.
- Hùng..
Đỗ Hải Đăng lên tiếng khi ngửi thấy mùi linh lan quen thuộc trong khoang mũi.
- Tôi đây.
- Tôi nhớ em..
- Hả?
Huỳnh Hoàng Hùng quay ngoắt sang nhìn hắn, mắt em mở to hỏi lại.
- Anh vừa nói gì?
- Tôi nói, tôi nhớ em. Nhớ em rất nhiều..
- Nhưng sao lại nhớ tôi?
- ...vì yêu em, vì thương em, nên tôi nhớ em. Đã rất lâu rồi, tôi mới ngửi thấy mùi linh lan trong khoang mũi. Đã rất lâu rồi, tôi mới được quan tâm chăm sóc. Đã rất lâu rồi, tôi mới lại thấy dáng hình khi xưa..
- Đăng, anh say quá rồi.
- Tôi biết. Vì biết mình say nên tôi mới nói. Người ta thường nói, lời nói ra trong lúc say luôn là sự thật. Nên tôi muốn cho em biết, tôi yêu em không mang giả dối lừa gạt, tôi yêu em bằng tất cả của mình. Dù tỉnh hay say, người tôi yêu cũng chỉ là em.
Lời hắn nói ra đầy chắc nịch cùng kiên định. Huỳnh Hoàng Hùng nhìn sâu vào đôi mắt đang ánh nước kia. Đột nhiên cả người em thả lỏng, dựa vào ghế.
- Em cũng nhớ anh.
Đỗ Hải Đăng lặng đi, hắn vừa nghe được cái gì? Men rượu trong người cũng vơi đi vài phần.
- Em vừa nói gì..
- Em nói, em nhớ Đăng.
- Em làm sao lại..
- Anh không thắc mắc tại sao suốt hai ngàn năm qua em không chuyển kiếp à? Em đã giao dịch đấy. Anh biết mà..
Huỳnh Hoàng Hùng dựa vào ghế lái, giọng em đều đều êm tai.
- Em là một người nhát gan, em sợ mình sẽ quên mất Đăng, sẽ không thể tìm thấy được anh. Em đã làm một giao dịch nhỏ với diêm vương, sau hai ngàn năm em sẽ được luân hồi chuyển kiếp mà không cần uống canh mạnh bà.
Nói đoạn em quay sang hắn, ánh mắt tràn đầy ý cười mà nói.
- Cảm ơn anh, suốt hai ngàn năm vẫn đợi em. Cực khổ cho Đăng rồi.
Em giơ tay vuốt ve mái tóc người thương, em đã nhớ nhung hình bóng này suốt bao tháng năm, cuối cùng cũng được chạm vào.
Đỗ Hải Đăng nắm lấy bàn tay còn lại của em, đầu cúi xuống xoa xoa bàn tay nhỏ.
- Đăng nhớ em nhiều, em đừng bỏ Đăng nữa nha.
- Em muốn lắm, nhưng..
- Anh có cách mà, anh sẽ xóa bỏ thuật trường sinh của mình. Anh sẽ cùng em già đi.
Hắn ngẩn đầu lên, ánh mắt đầy chân thành.
- Ừm, Đăng hứa rồi nhé. Cùng em già đi.
Ngày hôm đó là ngày 3 tháng 9 năm 2024, Đỗ Hải Đăng đón được báo vật về tay mình. Cùng ngày hôm đó, Huỳnh Hoàng Hùng chạm vào được ánh trăng sáng suốt ngàn năm mong nhớ.
____________
Kết thúc với hơn 2k chữ, chương dài nhất đó giờ sốp viết luôn í, mong các nàng đón nhận nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip