Quay đầu
Đôi mắt của Hoàng Hùng là thứ duy nhất Hải Đăng không chịu nổi. Đôi mắt ấy như chứa vạn sao trời, tỏa sáng trước mắt gã. Đôi mắt ấy long lanh ngập nước nhìn gã đầy yêu chiều.
Hải Đăng yêu điên ánh nhìn đó.
Nhưng gã lại không sỡ hữu trọn vẹn được nó, gã không cách nào bắt lấy sao trời. Hay nói đúng hơn, là gã tự đẩy sao trời ra khỏi gã.
" Mày uống ít thôi Đăng, vừa nhập viện hôm trước đấy. " - Lou Hoàng giơ tay cản lấy ly bia của Hải Đăng.
" Em không sao, anh để em uống đi. "
" Nhìn mày anh không nỡ thật đấy.. Tháng hơn rồi Đăng, mày định cứ vậy hoài à? " - Phong Hào nhìn Hải Đăng mà đau lòng. Cậu thương đứa em út của cậu lắm, chả muốn nhìn nó vật vờ vậy đâu.
" Là em đáng..ức..đời. " - lại một ly bia xuống bụng.
" Kể anh em nghe xem, mày với con tao làm sao? Một thằng thì uống bia đến nhập viện, một thằng thì nhốt mình trong phòng chẳng chịu gặp ai. " - Thái Ngân lên tiếng, hắn đưa tay sang giật lấy ly bia trong tay Hải Đăng.
" Kể xong rồi anh cho mày uống. "
" Ức..là..là em sai với Gem.."
Hải Đăng bắt đầu nhắm mắt, gã nhớ lại chuyện của hơn một tháng trước.
Ngày hôm đó Hải Đăng hẹn Hoàng Hùng đi date, cả hai đã lên kế hoạch vài ngày trước và lùi lại tất cả công việc để có trọn vẹn một ngày bên nhau.
Hoàng Hùng thay giày, anh ngồi trước cửa nhà đợi Hải Đăng đến đón. Chân thon đun đưa trên cái xích đu ngay cửa.
Ting, ting.
[ Bé oi, tự nhiên em có việc bận đột xuất, mình hẹn nhau lại được hong ạ? ]
Khuôn mặt vốn đang vui tươi của anh nhanh chóng buồn rười rượi. Nghĩ xem, chuẩn bị được đi chơi thì lại bị dời hẹn, sao mà không buồn được. Môi xinh bĩu ra đại diện cho sự không đồng tình. Nhưng rồi anh cũng thở dài mà thông cảm.
[ Không sao, công việc mà. Doo làm đi nhé, bữa sau đi cũng được. ]
[ Dạ, yêu bé. ]
Anh tính vào nhà thì lại nghĩ, lên đồ đẹp cả rồi không lẽ lại ở nhà? Thế là Hoàng Hùng nhanh chóng nhắn tin cho hội bạn hẹn đi chơi. Trong cái rủi có cái xui, không ai rảnh để đi với gấu con cả.
Môi xinh lại bĩu ra thêm một đoạn, rồi lại nhanh chóng lên tinh thần. Không có ai thì mình đi một mình!
Hoàng Hùng ra khỏi nhà, hôm nay sẽ là một ngày vui chơi một mình của anh. Anh quyết định đi đến các địa điểm trước đó đã hẹn với Hải Đăng. Đi trung tâm thương mại mua quần áo, đi quán lẩu ăn lẩu một mình, đi workshop làm đồ handmade để tối tặng Hải Đăng. Không biết là may hay rủi, Hoàng Hùng bắt gặp Hải Đăng đi cùng một gái trong một tiệm mỹ phẩm gần chỗ anh làm workshop. Nụ cười trên môi tắt đi, món đồ chưa cầm nóng tay đã rơi xuống mặt đường lạnh lẽo.
Hoàng Hùng không nói rõ được, đây là lần thứ bao nhiêu anh bắt gặp Hải Đăng vì đi với người khác mà hủy hẹn với anh rồi. Nước mắt sớm đã không còn rơi, nhưng tim lại cứ âm ỉ đau, nhói đến không thể kiềm nén. Anh cúi người lụm lại món quà chuẩn bị tặng cho Hải Đăng. Món đồ vừa lên được một chút lại rơi xuống, tay anh run rẩy đến không thể kiềm lại.
Anh biết rõ Hải Đăng ngoại tình, anh biết rõ lí do Hải Đăng từ chối cuộc hẹn với anh, anh biết tất cả nhưng anh lại tha thứ cho Hải Đăng, mặc cho trái tim đã bị xâu xé đến không ra hình thù. Nhưng lần này thật sự không thể tha thứ được nữa. Anh đau đủ rồi, cũng thất vọng nhiều rồi.
Hoàng Hùng lấy điện thoại ra, anh nhắn cho Hải Đăng một tin.
[ 5 giờ chiều Doo qua anh nhé. Anh có việc kiếm Doo. ]
[ Dạ. ]
Hoàng Hùng nhìn Hải Đăng qua tấm kính cửa tiệm mỹ phẩm. Anh thương gã thật, nhưng anh đau cũng là thật.
Trời vừa ngả màu đã đem theo khí lạnh tràn vào, tựa như biết trước hôm nay sẽ có sự chia ly mà không khí lạnh lẽo làm lòng người hoảng sợ. Hoàng Hùng về nhà đã được ba tiếng, anh ngước trời rồi lại nhìn đồng hồ trên tường, sắp đến giờ hẹn rồi. Vớ lấy khăn choàng trên sofa, anh rời khỏi nhà khi kim giờ vừa điểm 5 giờ chiều.
Trước cổng nhà anh là Hải Đăng. Hoàng Hùng như thường lệ mỉm cười nhìn gã, đáy mắt lại hiện vẻ đau thương.
" Em đến rồi. "
" Xinh yêu hẹn em mà, sao có thể không đến. Xinh yêu kiếm em có việc gì sao? "
" Mình vừa đi vừa nói nhé. "
" Dạ. "
Hoàng Hùng cùng Hải Đăng đi dạo gần đó, đi được một đoạn dài thì giọng anh bắt đầu vang lên sau chiếc khắn quàng cổ.
" Hôm nay Doo hủy kèo của anh. "
" Em xin lỗi, hôm nay có việc đột xuất quá mà em không dời lịch được, xinh yêu tha lỗi cho em nha. " - gã nghe anh nhắc đến cuộc hẹn liền cuống cuồng xin lỗi, giải thích.
" Doo để anh nói xong đã. " - Hoàng Hùng dừng một chút, anh nói tiếp. " Vì hôm nay không có Doo nên anh quyết định đi chơi một mình. Anh..gặp Doo đi chơi cùng với một người khác, qua tấm kính cửa hàng mỹ phẩm, anh thấy Doo hôn cô ấy. "
".. Xinh..yêu.. " - gã lắp bắp, rồi hoảng loạn, Hải Đăng nhanh miệng muốn giải thích.
" Doo không cần giải thích. " - Hoàng Hùng dừng lại bước chân. " ...những lần trước đó anh cũng thấy, đây không phải lần đầu tiên. "
Đầu Hải Đăng như muốn nổ tung, gã và anh đứng cách nhau hai bước chân, Hoàng Hùng ở phía trên gã, bóng lưng toát vẻ đơn côi lạ thường. Hải Đăng chòm lại muốn ôm lấy anh, nhưng Hoàng Hùng lại bước lên vài bước, không quay đầu lại mà giọng vẫn đều đều vang lên bên tai Hải Đăng.
" Gom đủ thất vọng rồi sẽ tự động rời đi. Doo hiểu câu này mà nhỉ? Anh mệt rồi Doo, anh đau đủ rồi. Anh..dừng lại mối quan hệ này em nhé. Anh trả em về với người em yêu thật sự. Trả em về với con đường mà em nên đi. Còn thương nên anh nói với em cái này. Nếu sau này em có hết yêu ai thì hãy nói với họ, đừng để họ như anh. Nó đau lắm em ơi.. "
Đoạn anh quay đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt Hải Đăng.
" Sau này, em hãy thật hạnh phúc nhé. "
Nửa khuôn mặt giấu sau khăn quàng cổ, đôi má đỏ lên vì lạnh, khóe mắt ươn ướt vì khóc. Cái quay đầu này của Hoàng Hùng, đã hoàn toàn nhấn chìm Hải Đăng.
Gã muốn với lấy, muốn giữ lấy anh nhưng gã biết. Gã không còn tư cách đó nữa. Ngày hôm đó, tiết trời se lạnh, tình ta tàn theo gió mát.
" Em tồi vãi Đăng ơi. " - Phong Hào giây trước còn thương thằng em út, giây sau đã vội lật mặt.
" Trả mày, uống chết luôn cũng được. Mày nghĩ sao mà làm vậy với nhỏ Hùng vậy? Tao tưởng mày thương nó mới đưa nó cho mày.. " - Thái Ngân trả lại ly bia cho Hải Đăng, khuôn mặt đầy vẻ không vui.
" Vậy..ức..mới nói..là em..đáng..ức đời.. "
Hải Đăng tiếp tục nốc thêm vài ly, đến khi say mèm không biết trời trăng gì mới được anh em xung quanh đưa về nhà. Để gã nằm lên giường, đặt lên tủ đầu giường ly nước rồi các anh cũng ra về.
Hải Đăng trong cơn mê man lại nhớ đến ánh mắt ngày hôm đó của Hoàng Hùng. Nó rất đẹp, nhưng cũng rất đau.
Mộng đẹp còn đó?
Em liệu có còn đó?
Tâm tình có còn đó không?
Khi chia tay, càng yêu nhau càng lưu luyến chuyện xưa,
Chỉ mong từ biệt nhau mà không yêu, không oán, không hận.
Cớ sao mà vừa quay lưng đã đau thấu tâm can..?
Chỉ còn biết nắm chặt bàn tay, mặc nước mắt tuôn rơi.
Hãy cứ bước tiếp đi, bước tiếp đi, đừng quay đầu nhìn lại làm gì.
Chỉ là một khắc ngắn ngủi, lại chất chứa ngàn tâm vạn ý...
__________________
Lên cho các nàng con mã chữa nát tam can.. ờm, chắc vậy, tại văn chương của toi cũng dạng bất ổn. Mấy nàng đọc chỗ nào cấn thì góp ý cho toi nha, iu các nàngggg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip