Xa mặt nhưng không cách lòng
Dạo này tự nhiên tik của sốp hiện nhiều hí kịch í, chọc ngay điểm ngứa dân quốc luôn. Nên sốp quyết định triển thêm 1c dân quốc nữa. HE lm tới nhó.
À, chap trc, chap này là 2 thế giới khác nhau, không liên quan nhau nha.
Mọi yếu tố trong truyện đều là hư cấu!!
Nghe nhạc đọc truyện nha các nàng.
___________
Trên khán đài, là đóa hoa ngàn người mong hái, nhưng đóa hoa ấy từ lâu đã có chủ sớm ngày kề cạnh. Huỳnh Hoàng Hùng mang giày thêu êm ái, diễn một khúc [ Lan Đình Tự ].
Người trên đài xoay một vòng, là tim của ta lại động một lần. Thử hỏi, xinh đẹp làm sao đủ để miêu tả người đây? Đỗ Hải Đăng nhấp một hớp trà, điệu bộ tùy ý nhưng mắt lại luôn hướng về em.
Đêm buông xuống bên ngoài trà lâu, dòng người cũng lần lượt ra về. Để lại khán đài là ánh sáng, là đóa hoa kiều diễm. Đỗ Hải Đăng rời khỏi vị trí của mình, gã từ tốn đến bên thành đài nâng bó hoa trong tay lên.
" Hoa của ngài rất đẹp, em cảm ơn. " - Huỳnh Hoàng Hùng đón lấy bó hoa, sau đó đáp lại cái nắm tay của Đỗ Hải Đăng, để gã dìu khỏi khán đài.
" Đẹp đến mấy cũng không bằng em. "
Em dịu dàng mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi gã.
" Chuyến đi sắp tới, ngài sẽ đi bao lâu? "
Đỗ Hải Đăng hơi trầm ngâm, gã không đoán trước được, cũng không dám nói trước với người thương. Đánh trận này, thành thì nước nhà an yên, bại thì nhà tan cửa nát. Đến cả việc có thể trở về hay không, gã cũng không nắm quá ba phần.
Khẽ xoa đầu người nhỏ hơn, tay gã hơi siết lấy tay em giọng nói nhẹ hơn vài phần.
" Ta không nói trước được, có thể sẽ rất lâu.. " - dừng lại một chút, Đỗ Hải Đăng nói tiếp.
" Nếu như ta không trở về được, em hãy tìm người khác đừng đợi ta nhé. Đóa hoa này, xứng đáng được nở rộ hơn là héo úa vì ta. "
Nâng niu khuôn mặt em đôi chút, giọng gã dịu nhẹ. Huỳnh Hoàng Hùng hơi lắc đầu. Giọng thì thầm trong hẻm vắng.
" Dù có là bao lâu, em cũng sẽ đợi ngài. Mạng này của em, là ngài cứu về. Tim này của em, đời này cũng sẽ chỉ đập vì ngài. " - lúm đồng tiền xuất hiện bên má trái của em, nhưng theo gã nó lại không mang nét vui cười chút nào.
Đỗ Hải Đăng dừng lại bước chân, xoay người đối diện với Huỳnh Hoàng Hùng.
" Em thương ta, ta biết. Ta cũng thương em, nên không muốn lỡ một đời của em. "
Huỳnh Hoàng Hùng có chút khó chịu.
" Ngài nói cứ như, lần này ngài đi là không trở về vậy. Không phải ngài hứa sẽ ở bên em cả đời à? "
Gã cười khổ, chỉ biết dịu giọng dỗ dành.
" Ta chỉ là lo xa, em không thích sẽ không nói nữa. Được chứ? "
" Không cho ngài nói lời xui xẻo nữa. Đi về nhà, em dặn người hầm canh cho ngài rồi. " - Huỳnh Hoàng Hùng vùng khỏi Đỗ Hải Đăng, em đi lên phía trước vừa đi vừa nói.
" Là canh em nấu à? " - gã chạy với theo.
" Không thì ngài nghĩ ai? Hừ, đi lẹ đi. Em lạnh. "
Đỗ Hải Đăng nghe em lạnh thì nhanh chóng cởi áo quân nhân mình ra khoác lên cho em. Sau đó liền bế em lên mà chạy về.
" Đỗ Hải Đăng! Ngài làm gì đó, thả em xuống. "
" Không thả, em đừng vùng vẫy nữa sẽ về nhanh hơn đấy. "
[...]
Ba ngày sau,
" Ngài chuẩn bị đi rồi đúng không? " - dù biết rõ câu trả lời nhưng Huỳnh Hoàng Hùng vẫn muốn hỏi lại.
" Ừ, làm sao? Em không nỡ à. "
" Ừm, em không nỡ. " - giọng em hơi nhỏ, sau đó lại lấp liếm bằng một câu khác. " Đúng rồi, ngài sắp đi rồi để em tặng ngài một khúc tiễn biệt nhé. "
Em nhỏ lon ton chạy lên khán đài, lúc này trà lâu chưa mở cửa. Chỉ có em và gã, cùng vài tên binh sĩ canh gác bên ngoài. Đỗ Hải Đăng mỉm cười cưng chiều, tùy em làm gì cũng được.
Tiếng nhạc [ Lan Đình Tự ] lần nữa vang lên.
Màu đỏ chói mắt trên trang phục ánh lên mắt Đỗ Hải Đăng. Huỳnh Hoàng Hùng vẫn một bộ nghiêm túc múa kịch.
[ Chẳng màng trăng gió,
Ta đề thơ chờ người trở về.
Vừa đặt bút xuống,
Lòng như muôn ngàn sóng vỗ.
Chữ tình làm sao giải?
Dù có viết thế nào cũng không đúng..
Mà ta lại thiếu một đời để thấu hiểu người. ]
Xoay người một cái, trà lâu khang trang đã biến thành một mảnh vỡ nát. Người dưới khán đài sớm đã mất tâm hơi.
Điệu [ Lan Đình Tự ] vẫn chưa hề ngừng lại, mặc cho giày thêu sớm đã nát bươm, máu đỏ nhuộm cả đôi chân trần. Y phục rách nát không ra hình thù, khói bụi bên ngoài tràn vào bốn phía. Trà lâu đổ nát, bên ngoài là văng vẳng tiếng người kêu la.
" Trận bại rồi, đại tướng quân chết trên sa trường. Quân địch vào được làng ta rồi! Chạy đi, chạy nhanh lên. Rời khỏi làng ngay lập tức. "
" Aaaa...đừng..đừng giết tôi..xin..xin ngài tha tôi một m-aaaa "
" Chạy đi con, chạy đi! Không được quay đầu!! "
" Thành thất thủ, mọi người mau chóng chạy đi. "
Huỳnh Hoàng Hùng chẳng mảy may quan tâm âm thanh bên ngoài, từ sớm em đã biết tướng quân của em không về được. Điệu [ Lan Đình Tự ] hôm đó là lời thề nguyện, cả đời này của em đều dành cho gã.
Dù có là bao lâu Huỳnh Hoàng Hùng vẫn chờ đợi Đỗ Hải Đăng.
Khi điệu múa dừng lại, cũng là lúc người trên khán đài tìm lại được người thương.
" Tướng quân, em nhớ ngài. "
___________
Hí, nhắc lại lần nữa mọi thứ đều là hư cấu nhe. Mấy nàng đọc xong cho t xin cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip