Chương 1: Vì sao mình tới đây?

Lưu ý: Toàn bộ câu chuyện đều là hư cấu, không có yếu tố lịch sử
Xin chào các độc giả, tôi là Hư Trúc tiên sinh nè. Dạo này tôi vướng đi thực tập nên sắp tới ngưng ra truyện một thời gian nhé.
2 người đã xem
Vâng, ngắn gọn, xúc tích và đó là tôi- một tiểu thuyết gia vô danh trên mạng. Câu nói vừa rồi là dành cho hai bạn đọc truyện Girl love (Game over, love begin) của tôi. Dù có hai bạn xem truyện thôi tôi vẫn lấy đó làm hạnh phúc rồi. Tôi đã là sinh viên năm 2 ngành thuỷ sản nên được thầy dắt đi nhiều nơi lắm. Theo kế hoạch dự tính năm nay sẽ đi Phú Thọ tham quan các bè cá và các con sông nổi tiếng. Mục đích chính của chuyến đi là để sinh viên chúng tôi được va chạm với thực tế và thu mẫu vật.
Sau hơn 2 ngày trèo đèo vượt suối thì nhóm tôi cũng đã thu xong mẫu nước sông Đà- con sông huyền thoại xuất hiện trong tác phẩm Người lái đò sông Đà. Chung nhóm với tôi là một cô bạn có vẻ hậu đậu, đến nỗi làm đổ bình nước vừa mới thu xong. Giờ đành phải đi thu lại vậy. Đầu giờ chiều là chúng tôi sẽ lên máy bay trở về trường trong thời tiết xấu. Từ chiều hôm qua tôi đã thấy ráng mỡ gà trên bầu trời nghĩa là sắp có bão. Cầu mong cho chiều nay trời quang cho chúng tôi về an toàn.
"Nam mô, nam mô." Tôi khấn thầm trong lòng như vậy
Trời chẳng chiều lòng người, mây đen ùn ùn kéo tới, theo sau là những cơn mưa nặng hạt. Tôi đánh liều chạy một mạch ra bờ sông thì thấy nước dâng cao mà còn chảy xiết hơn cả lúc trước. Tôi tìm chỗ cạn nhất để thu cho dễ, trong lòng nghĩ chắc là không sao cả.
Múc xô đầu tiên, mưa làm nước sông đục ngầu, đen thui gớm chết đi được.
- Nhớ lúc sáng tớ múc trong lắm mà ta. Hay là mình múc lại đi. - Cô bạn tôi đề nghị
- Vậy ta ra chỗ sâu hơn, cậu nắm chặt lấy tay tớ nhé. - Tôi nói và di chuyển tới mỏm đá nhô ra gần giữa sông
Cô bạn kia có vẻ ốm yếu, trói gà không chặt nhưng biết mình có lỗi làm rớt mẫu vật nên nắm tay tôi thật chặt. Có thế, tôi nghiêng người ra múc một xô nước đầy. Lúc kéo người lại thì nghe một tia chớp xẹt qua rõ to, làm hai đứa giật mình mất thăng bằng mà ngã xuống nước. Cô bạn ấy không biết bơi nên ra sức vùng vẫy, cũng may có tôi bơi giỏi nên kịp đẩy được bạn lên bờ. Bù lại, phần tôi không được may mắn như thế, mưa lớn làm nước chảy xiết cuốn tôi càng ngày càng ra xa bờ. Tôi cố gắng dùng hết sức bơi ngược vào bên trong nhưng có gì đó kéo chân tôi lại. Nhìn xuống nước một dòng xoáy khổng lồ cuốn lấy tôi quay vòng vòng rồi chìm hẳn. Lúc đó là lúc tôi mất dần ý thức và thân thể tan theo làn nước lạnh cóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip