Chương 2 Xuyên Qua Dòng Nước Lịch Sử
Tôi chìm sâu, tiếng nước ù ù bên tai. Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, tôi cảm giác có thứ gì đó kéo mình đi. Rồi mọi thứ tối sầm.
Khi mở mắt, ánh sáng mặt trời rực rỡ đâm xuyên qua tán cây dày đặc. Mùi hương của cỏ dại, bùn đất và nước sông ập vào mũi. Tôi cố ngồi dậy, nhưng cơ thể đau nhức như vừa bị búa giáng xuống. Cảm giác lạnh buốt vẫn còn đây, nhưng tôi nhận ra một điều kỳ lạ: xung quanh tôi không còn là chỗ tôi bị ngã xuống ban đầu.
Thay vào đó, trước mắt tôi là một con sông rộng lớn, uốn lượn hiền hòa giữa những cánh rừng xanh ngát.
“Mình trôi đến tận đâu thế này?” Tôi tự hỏi, đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ
“Cô nương! Tỉnh rồi à?” Một giọng nói ấm áp vang lên. Tôi giật mình quay lại. Một người thiếu niên trẻ, trạc tuổi đôi mươi, từ từ tiến lại gần. Người đó mặc áo dài nâu, tay cầm một bó củi, ánh mắt thân thiện.
A... đây là đâu vậy?Tôi ngập ngừng.
Bờ sông Như Nguyệt. Ta thấy cô nương trôi dạt, may mà cứu được. Từ làng nào mà lạc đến đây vậy?
Sông Như Nguyệt? Tôi bàng hoàng. Cái tên này chỉ tồn tại trong sách lịch sử, gắn liền với trận chiến huyền thoại giữa quân Đại Việt và quân Tống thời Lý. Nhưng đây đâu phải là thế kỷ 21? Chẳng lẽ nào mình… mình đã xuyên không, hay đây chỉ là một giấc mơ? Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng mọi giác quan dường như bị quá tải bởi cảnh vật và thông tin. Không thể nào là giấc mơ được sau khi tự ngắt vào cánh tay mình cho tỉnh .
“Bờ sông Như Nguyệt?” Tôi lặp lại, giọng đầy hoài nghi. “Anh chắc chứ? Vậy đây là năm nào vậy?”
Người thiếu niên nhướng mày. “Chắc chứ. Đây là năm Thiệu Long. Sao cô nương sao lại hỏi lạ vậy, đến cả cách nói chuyện cũng thật kì lạ? Chẳng lẽ bị nước cuốn mà mất trí rồi sao?”
Năm Thiệu Long (1) à, tức là khoảng tầm nặm 1260 rồi. Mà không biết đang là triều đại nào nhỉ? Tôi tự hỏi nếu ngày xưa không ngủ gật tiết lịch sử, thì bây giờ đâu phải khổ sở thế này. Tôi cúi đầu, giả vờ ho khan để che đi sự bối rối.
À… chắc tôi vẫn chưa tỉnh hẳn. Anh nói anh cứu tôi… vậy anh có thấy gì lạ không? Như là… đồ vật nào khác bên tôi chẳng hạn?
Người thiếu niên lắc đầu. “Không. Khi phát hiện ra cô nương, cô chỉ mặc mỗi bộ y phục ướt sũng, không có thứ gì khác. Sao thế?”
Tôi thở dài. Những món đồ hiện đại tôi mang theo – điện thoại, đồng hồ – dường như đều biến mất. Nếu đây thực sự là thời đó, chúng có thể đã bị dòng nước cuốn trôi hoặc đơn giản là không thể tồn tại trong thời gian này.
Tôi bất giác nhìn xuống bản thân mà chợt nhớ ra chuyện quan trọng và hét toáng lên: “ Ai đã thay y phục cho tôi vậy?”. Tôi đang khoác một bộ áo váy lạ lùng, bằng vải gai thô, không phải bộ đồ jeans và áo sơ mi trắng tôi mặc khi rơi xuống nước.
-Nơi đây hoang vắng không người, cô nương còn nghĩ là ai? Cô nương yên tâm, thật ra ta là…Thiếu niên bật cười, có vẻ lém lỉnh.
Một tiếng chát vang lên bên má của người thiếu niên.Người thiếu niên sững người, tay ôm má, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa buồn cười.
Cô nương… vì sao lại đánh ta?Anh ta ngập ngừng, cười khổ.
- Ta cứu cô nương từ bờ sông lên, lại còn lo thay y phục để khỏi bị lạnh, thế mà nhận được một cái tát làm quà?
Tôi bối rối, hai má nóng bừng. “Anh… anh thay y phục cho tôi? Sao anh dám! Đồ vô lễ! Thời này chả phải có câu gì mà nam nữ thọ thọ bất thân sao?” Tôi hét lên, giọng run rẩy.
Thiếu niên bật cười khanh khách, lắc đầu.
Ta nói đùa thôi. Bộ y phục kia của một bà lão trong làng tình cờ đi ngang qua đây. Khi thấy cô nương trôi dạt đến, ta nhờ bà ấy giúp thay y phục và sưởi ấm cho cô. Yên tâm đi, ta không phải loại người thất lễ như cô nghĩ.”
Tôi nhìn vào ánh mắt chân thành của anh ta, nhận ra mình có lẽ đã phản ứng hơi quá. Nhưng tôi vẫn cảnh giác, siết chặt tay vào mép váy. “Thật sao? Nếu anh lừa tôi, tôi sẽ không tha đâu.”
Thiếu niên chỉ nhún vai, vẻ điềm tĩnh. “Tin hay không là tùy cô nương. Nhưng ta khuyên cô nên nghỉ ngơi trước đã. Chỉ cần nhìn thần sắc cô cũng đủ biết cô còn chưa khỏe hẳn.”
Tôi cúi đầu, chẳng biết nên đáp lại thế nào. Mọi thứ quá lạ lẫm. Năm Thiệu Long, sông Như Nguyệt, và giờ cả một người xa lạ tốt bụng nhưng lại khiến tôi chẳng yên tâm nổi. Nhìn anh ta cũng không có vẻ là người xấu. Đàn ông gì mà cái tướng còn mình hạc xương mai hơn cả tôi.
“Cô nương, nếu cô không có nơi nào để đi, ta có thể dẫn cô đến ngôi làng ở tạm vài hôm. Cô nghĩ sao? Còn không cô có thể ở lại đây cũng được, nhưng ở đây có oan hồn của quân Tống, nghe nói có người từng nhìn thấy hồn ma không đầu nữa đấy.” Thiếu niên đề nghị.
Tim tôi như ngừng đập khi nghe tới từ ma. Về làng cùng một người lạ ư? Nhưng tôi còn lựa chọn nào khác? Nếu đây thực sự là năm 1260, tôi hoàn toàn không biết cách nào để sống sót. Sau vài giây đấu tranh, tôi khẽ gật đầu.
Tôi lẽo đẽo đi theo anh ta, dù lòng vẫn chưa thể yên tâm. Không biết còn cơ hội nào để tôi có thể trở về thời hiện đại hay không đây?
(1) Năm Thiệu Long : Niên hiệu (1258 -1272) thời nhà Trần
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip