1. Biển gọi.
Không... xin đừng để bóng tối nhấn chìm nơi này... làm ơn.
Aries chìm vào một giấc mơ. Một giấc mơ kỳ lạ và quen thuộc. Nó thấy mình đứng cô độc giữa một vùng biển mênh mông. Nước trải dài vô tận, sóng gầm gào đập mạnh vào những tảng đá trơ trọi như những hồi chuông báo tử. Ánh trăng nhợt nhạt rọi xuống, nhưng không mang lại chút hơi ấm nào. Chỉ có bóng đêm ngự trị, dày đặc đến nỗi khiến người ta nghẹt thở.
Phía xa, trên một mỏm đá nhô ra biển, là một bóng dáng nhỏ bé. Đứa trẻ ấy co ro, ôm lấy đầu gối gầy guộc. Mái tóc trắng dài buông xõa như tan vào ánh trăng, như thể nó và biển cả là một. Làn da em tái nhợt, trong suốt đến mức dường như có thể nhìn xuyên qua. Xung quanh là những con sóng đen cuồn cuộn, mỗi đợt trào lên đều mang theo tiếng thét nghẹn ngào, như đang kể về những mất mát không lời.
Đứa trẻ kia ngẩng đầu. Đôi mắt xanh tràn đầy nỗi đau nhìn chằm chằm vào Aries. Trong khoảnh khắc, Aries không thể nhận ra đó là ai. Nhưng rồi, nó thấy chính mình trong ánh mắt ấy. Một Aries khác, bị bỏ rơi, bị nuốt chửng bởi đại dương của những ký ức mờ nhạt.
"Ngươi phải lấp đầy những khoảng trống... nếu không, ngươi sẽ mắc kẹt mãi mãi trong quá khứ."
Một giọng nói xuất hiện từ hư không, như vọng lại từ lòng đại dương sâu thẳm. Nó không rõ giọng nói ấy đến từ đâu. Nhưng nó thấy, thần hồn nó như bị hút sạch bởi lời nói ấy.
Đứa trẻ trên mỏm đá bỗng chao đảo. Một con sóng lớn ập đến cuốn em đi. Aries hét lên, nhưng chẳng thể làm gì. Nó lao tới, tay vươn ra, song rốt cuộc chỉ có thể nắm lấy khoảng không vô tận.
Nước biển lạnh giá. Aries cố vùng vẫy, nhưng mỗi cử động chỉ khiến nó chìm sâu hơn. Những ký ức đau thương ùa về, xoay quanh nó như dòng nước xoáy không hồi kết. Tiếng khóc thảm thiết của đứa trẻ kia vẫn văng vẳng bên tai, cùng với hình ảnh mái tóc trắng và đôi mắt xanh dần tan biến vào lòng biển.
________
"Mai!"
Aries bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm. Căn phòng quen thuộc vẫn đó, trần nhà trắng toát, ánh sáng nhợt nhạt len lỏi qua khe cửa. Không có biển, không có ánh trăng, không có đứa trẻ nào bị nhấn chìm. Nhưng cảm giác ấy vẫn còn.
Cảm giác đau đớn, trống rỗng, như thể một thứ gì đó đã vỡ vụn mãi mãi.
Tiếng chuông báo thức kéo nó về thực tại. Aries ôm đầu, hơi thở còn hỗn loạn. Chỉ là một cơn mơ thôi, nó tự nhủ. Có lẽ do di chứng sau tai nạn, đúng rồi, hẳn là thế mà.
Sau vài phút vật lộn để lấy lại bình tĩnh, tiếng gõ cửa cốc cốc liên tục bắt đầu vang lên. Aries chần chừ một giây, rồi bật dậy. Nhưng khi ánh mắt nó chạm vào tấm gương đối diện, bước chân khựng lại.
Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lăn dài trên gò má, thấm vào vết sẹo mờ bên mắt trái. Lòng trắng đỏ hoe. Aries ngơ ngác.
Tại sao mình lại khóc?
Mặc cho những suy nghĩ rối ren còn chạy tán loạn trong đầu con bé, ngoài kia, tiếng gõ cửa vẫn không ngừng.
"Mira-chan. Dậy đi nào, dù có là khai giảng vào buổi chiều thì cũng không được ngủ quá trưa đâu nhé."
Mẹ nuôi kiên nhẫn gọi vào. Nhưng mãi một lúc sau, bên kia cánh cửa mới có động tĩnh. Là tiếng loạt soạt của gấp chăn, tiếp đó là tiếng rầm rầm, rồi cuối cùng kết thúc bằng một tiếng bịch đầy thảm thương.
Sáng nào cũng như thế hết nhỉ.
"Aries! Dậy nhanh đi! Hết trứng rồi, nếu không đi mua là hôm nay không có sandwich ngập trứng gì đâu nhé!"
Tiếng người chưa tới mà giọng đã vang, Kotoha—chủ quán cafe Pothos đối diện, kiêm chị em kết nghĩa của Aries Mira—gọi vọng từ tầng trệt.
Và hình như nhắc đến đồ ăn với Aries đều có tác dụng thật. Bởi lẽ chưa đầy hai phút sau, cánh cửa đã bật mở cái rầm, mạnh tới mức ai nghe cũng giật bắn mình.
"Con bé này..."
Mẹ nuôi thở dài khi thấy Aries xuất hiện với một chiếc áo thun đen rộng thùng thình, tóc tai bù xù, mặt còn lấm lem nước. Thậm chí, chưa kịp bước xuống cầu thang, nó đã leo lên tay vịn, chuẩn bị trượt xuống như đứa con nít.
"Mira! Mặc đồ tử tế rồi hẳn xuống!"
Bị giữ lại ngay trước khi ngã nhào, Aries bĩu môi, dụi mắt rồi lầm bầm gì đó bất mãn.
*
Dưới tầng trệt, Kotoha khoanh tay tựa vào tường, lặng lẽ quan sát khung cảnh trước mắt.
Aries đang đứng im, để mặc cho mẹ nuôi chỉnh trang lại đồng phục và tóc tai một cách cẩn thận. Cô bé thở dài, bĩu môi, dáng vẻ lộ rõ sự cam chịu nhưng chẳng dám cựa quậy. Những ngón tay khéo léo của bà chậm rãi kéo thẳng cổ áo, vuốt lại từng nếp nhăn trên chiếc váy, sau đó khẽ nghiêng đầu ngắm nghía, như thể chỉ một chi tiết lệch đi cũng không thể chấp nhận được.
"Cậu làm cái gì mà lâu thế hả?"
Tiếng Kotoha vang lên, kéo Aries khỏi cơn mơ màng.
"Thì em dậy rồi mà..." Cô bé lầm bầm, giọng ngái ngủ, đôi mắt vẫn còn lờ đờ chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Người mẹ nuôi nhíu mày, đôi tay bỗng dưng siết chặt lấy bờ vai nhỏ bé của Aries. "Bộ con định ăn mặc lôi thôi thế này mà ra đường hả?"
Aries trề môi lần nữa, nhưng số quá hèn nên nó cũng chẳng dám cãi. Con bé vốn đã quen với những buổi sáng như thế này, quen với việc bị kiểm tra từ đầu đến chân trước khi rời khỏi nhà. Bình thường mà nói, chắc nó sẽ càu nhàu vài câu, nhưng hôm nay thì khác—hôm nay, nó thực sự không còn tâm trạng để phản kháng.
Dẫu sao hôm nay cũng là lễ khai giảng đầu tiên kể từ ngày hôm ấy, nên cứ để mẹ chăm chút cũng không mất mát gì đâu... nhỉ?
"Dù sao đi mua đồ cũng phải cẩn thận nhé, dạo này đám bất lương cứ đi đập phá hoài, mặc đồng phục trường này dễ trở thành mục tiêu lắm." Sau khi hoàn tất việc sửa soạn, người phụ nữ lớn tuổi vỗ nhẹ đầu con bé rồi dặn dò lần cuối. Lý do khởi nguồn cho sự lo lắng của bà, là vì vừa sáng hôm qua, thị trấn này lại một lần nữa bị kéo vào hỗn loạn.
Sakura Haruka.
Một cậu trai với mái tóc hai màu và đôi mắt dị sắc nổi bật, người đã cứu Kotoha khỏi đám biến thái, cũng đã một mình chống chọi với từng ấy côn đồ khi nhóm Hiragi chưa kịp tới.
"Tôi sẽ trở thành người đứng đầu Fuurin." Đó là mục đích của cậu ta.
Fuurin—cái tên ấy, từ lâu đã chẳng còn là một trường học bình thường.
Nơi này là Thị trấn Makochi - khu phố Tonpuu.
Đây từng là một vùng đất bị bạo lực cai trị, nơi mà con người ta không còn tin vào công lý hay đạo đức.
Mỗi ngày, trên khắp các con phố, bọn tội phạm lại ngang nhiên tung hoành. Các băng nhóm phe phái tranh giành địa bàn, những trận ẩu đả nổ ra bất kể ngày hay đêm. Không có cảnh sát nào thực sự can thiệp, không có luật lệ nào được tôn trọng.
Và trong tất cả những nơi hỗn loạn nhất, Cao trung Fuurin chính là trung tâm.
Ở nơi đó, đánh nhau không chỉ là chuyện thường ngày, mà còn là một phần của cuộc sống. Không có khái niệm "một ngày yên bình", bởi dù là Lễ Obon hay Tết, dù trời mưa hay nắng, thì nắm đấm vẫn luôn vung lên.
Nhưng rồi, bốn năm trước, lần đầu tiên trong lịch sử, ánh sáng đã chạm đến thị trấn này.
Những người đầu tiên đứng lên chống lại bạo lực, không phải là người lớn, không phải là cảnh sát—mà là các nữ sinh của Cao trung Chidori.
Một ngôi trường nữ sinh đầy những cô gái dị biệt, bị xã hội bỏ quên.
Ban đầu, họ chỉ đơn giản là một nhóm học sinh giúp đỡ cư dân khu phố, bảo vệ người yếu thế khỏi những kẻ thích gây sự. Nhưng dần dần, họ không còn chỉ đứng ra làm "người tốt" nữa—họ bắt đầu đánh trả.
Họ không chỉ bảo vệ thị trấn, mà còn trở thành một phần của cuộc chiến.
Song, chỉ một ngôi trường nữ sinh thôi là chưa đủ để thay đổi toàn bộ cục diện.
Hai năm sau đó, Fuurin cũng đã đứng lên.
Những kẻ từng lớn lên trong bạo lực, những con người từng bị cuốn vào vòng xoáy của nhiều trận chiến vô nghĩa, nay đã quay lưng lại với quá khứ của chính mình. Họ bắt đầu bảo vệ thị trấn thay vì phá hoại nó.
Và đó chính là lúc Boufuurin ra đời.
Một tấm biển được dựng ngay cổng vào thị trấn, với những dòng chữ khắc sâu vào lịch sử của nơi này.
"Từ nay trở đi—
Những kẻ làm tổn thương người khác.
Những kẻ phá hoại nơi này.
Những kẻ mang theo ác ý.
Bất kể là ai...
Boufuurin đều sẽ thanh trừng!"
Ngay bên cạnh, là lời tuyên thệ đầy kiên quyết của Chidori:
"Chidori sẽ bảo vệ sự bình yên của khu phố.
Bất kỳ kẻ nào gây rối đều sẽ không được dung thứ."
Và Aries Mira...
Là một phần của nó.
Một nữ sinh Chidori, với xuất thân bí ẩn, không phải người của khu phố này.
*
Aries bước ra khỏi nhà, tay cầm danh sách nguyên liệu cần mua. Tờ giấy nhỏ được gấp gọn ghẽ, mép giấy hơi nhăn do bị vò nhẹ. Ánh nắng đầu chiều trải dài trên con đường lát đá, phả lên bầu không khí một hơi ấm dễ chịu. Mùi bánh nướng thoảng qua từ tiệm bánh đầu phố, hòa cùng tiếng cười nói râm ran của vài người bán hàng.
Mọi thứ đều yên bình đến mức nhàm chán.
Một ngày bình thường. Một buổi trưa bình thường. Và một nhiệm vụ cũng rất bình thường: mua trứng.
Chẳng có gì đáng để bận tâm cả.
Hay ít nhất, Aries đã nghĩ vậy—cho đến khi...
"Đám Fuurin khốn nạn! Hôm nay tao sẽ bắt chúng mày trả giá!"
Tiếng gào thét bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí êm ả.
Aries khựng lại, đôi chân theo bản năng bước chậm hơn. Âm thanh ấy phát ra từ một con hẻm nhỏ phía bên phải—chật chội, tối tăm, vương vãi vài vỏ lon rỗng lăn lóc.
Thông thường, nếu nghe thấy loại âm thanh này, người ta sẽ chọn cách đi đường vòng.
Aries cũng nghĩ thế.
Nó không có hứng thú với những rắc rối vô nghĩa. Chẳng phải đã đủ mệt mỏi với những tàn dư từ quá khứ rồi sao?
Nhưng vấn đề là... cái cửa hàng bán trứng duy nhất lại nằm ngay bên kia con hẻm đang ầm ĩ kia.
Tiếng thở dài lần thứ hai trong một buổi sáng thoát ra từ môi Aries. Nó chần chừ một lát, cuối cùng vẫn lặng lẽ nghiêng đầu, liếc vào trong.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi...
Và cảnh tượng đập vào mắt nó khiến mọi suy nghĩ đều rơi vào trạng thái đông cứng.
Giữa đống người nằm la liệt, một thiếu niên đứng sừng sững, mái tóc trắng đen nổi bật được ánh sáng hắt vào. Đồng phục Fuurin nhăn nhúm đôi chỗ, nhưng chẳng thể che giấu được khí chất áp đảo của cậu ta.
"Thật tình, bọn này yếu thế nhỉ?"
Aries nghiêng đầu, lắng nghe người kia cảm thán, nó mới ngờ ngợ ra gì đó, người kia là cậu trai đêm hôm qua cứ nhìn chăm chăm vào nó đây mà. Ồ, đánh đấm đúng là ghê thật.
"Chắc là thành viên của Boufuurin." Aries nghĩ thầm, ánh mắt dừng lại thêm vài giây nữa, nếu như là thành viên của hội này thì chả có lý do gì phải xen vào cả.
Nhưng ngay lúc nó định quay lưng bước đi—
"Ê, con nhãi kia!"
Chết tiệt. Aries rủa thầm, ánh mắt con bé chưa kịp rời đi thì đã cảm nhận được một luồng hơi thở hằn học phả thẳng vào mình.
Một tên côn đồ cao lớn, với bộ dạng nhếch nhác và cánh tay xăm trổ đầy những ký tự nguệch ngoạc, vừa bước ra từ đám người ngã rạp. Đôi mắt gã vằn lên tia máu, cơn giận dữ không có chỗ trút xuống liền tìm ngay đến kẻ tình cờ lọt vào tầm mắt—mà kẻ đó, không may thay, chính là Aries.
Gã sấn tới trước khi Aries kịp phản ứng.
Một tay gã túm lấy cổ áo nó, nhấc bổng lên như xách một con mèo con, còn tay kia thì lăm lăm một con dao găm sáng loáng.
"Đứng im, con nhãi! Mày mà cựa quậy, tao đâm!"
Aries chớp mắt.
Ủa?
Nó vừa bị bắt làm con tin sao?
Tình huống này... hơi vô lý thì phải?
Cơn đau nhói truyền đến từ cổ do bị siết chặt, nhưng Aries chẳng buồn vùng vẫy. Cơ thể nó hơi đung đưa giữa không trung, đôi chân chỉ vừa chạm hờ xuống đất. Bầu không khí căng thẳng quấn lấy từng sợi thần kinh, nhưng biểu cảm của Aries vẫn trơ lì một cách đáng kinh ngạc.
Nó ngước lên, đối diện với ánh mắt thô bạo của gã côn đồ.
Chẳng hiểu sao, điều duy nhất xuất hiện trong đầu nó lúc này lại là một câu hỏi hết sức lạc quẻ:
"Tự nhiên mình đi ngang qua thôi mà cũng thành con tin là sao?"
Gã côn đồ gầm gừ gì đó, lưỡi dao trong tay hắn kề sát hơn vào cổ Aries. Nhưng thay vì sợ hãi hay hoảng loạn, Aries chỉ lẳng lặng liếc nhìn con dao, rồi lại nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng đến mức chẳng ai có thể đoán nổi nó đang nghĩ gì.
Ở phía trước, cậu thiếu niên tóc trắng đen cũng đang nhìn nó.
Sự im lặng kéo dài trong vài giây, nhưng dường như cả ba người đều có chung một suy nghĩ:
Tình cảnh này... đúng là quái lạ.
Biểu cảm của cậu thiếu niên rõ ràng chuyển từ khó chịu sang ngạc nhiên, rồi dần dần thành một mớ hỗn độn khó diễn tả.
Cậu ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy hoài nghi quét qua Aries—như thể đang tự hỏi:
"Cái gì đây? Nhỏ này là ai? Sao tự nhiên đi ngang qua rồi bị bắt vậy?"
Còn Aries?
Nó vẫn bị nhấc bổng lên không trung, chẳng buồn giãy giụa, đôi mắt lơ mơ như vừa tỉnh ngủ lại bị kéo vào một màn kịch lố bịch ngoài ý muốn.
Cái quỷ gì đang diễn ra vậy?
(Hết.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip