Chương 2- Hàn Thần y
Hôm nay ta đi bộ cả ngày mới đến được một thành trì, thành này tên Mộc Lâm, người trong thành đông đúc, nhộn nhịp làm ta cũng cảm thấy vui vẻ, không ngờ cổ đại trong sách ta hay đọc là như thế này.
Ta vừa bước vào thành liền thấy hai bên đường có người đến người đi, hàng quán tấp nập, tiếng nói tiếng cười. Ta vui vẻ ngắm nhìn chỗ này một chút, chỗ kia một chút, khẽ chạm, khẽ sờ, cứ thế ta đi vòng quanh thành đã hết cả một buổi chiều đến khi bụng ta kêu" ọc, ọc", ta mới buông tay, đi tìm khách điếm.
Là người thông minh còn biết được kẻ thù của mình lợi hại như thế, làm sao có thể khoe khoang. Vì thế chọn một khách điếm sạch sẽ, bình dân thuê một phòng trọ hạng nhất. Tiểu nhị nhìn ta thấy ta cũng không phải khách nhân tầm thương nên cũng đến đón tiếp nồng hậu, cười đến nỗi không thấy mặt trời:" Khách quan, người có cần gì nữa , thì cứ bảo A Tị, tiểu nhị sẽ phục vụ người".
Ta cũng vui vẻ đáp:" À thì ra là A Tị, vậy phiền ngươi chuẩn bị cho ta một bồn tắm, với một phần thức ăn ngon".
A Tị vừa nghe liền lanh lợi gật đầu đi xuống chuẩn bị. Vừa bước vào phòng ta mới dám thở nhẹ, ôi trời nóng quá, sao mà người cổ đại ăn mặc lại rắc rối thế này, dù ta đã bỏ vài lớp áo bên trong nhưng vẫn thấy nóng. Ta liền đi đên bên cửa sổ mở cửa ra, gió bên ngoài liền thổi vào không mạnh chỉ nhè nhẹ.
Phòng này cũng tốt, cửa sổ có thể nhìn xuống đường, giường có nệm êm, có bàn có ghế, có gương bài trí cũng đơn giản, rất vừa lòng ta. Ta đang nhìn xuống đường dòng người tấp nập , không ngờ mới đây ta đã hòa nhập được nơi không có máy tính, không điện thoại, không tv, không đèn điện này.
Ngược lại ta còn thích nơi này, giống như những gì ta muốn lúc còn ở hiện đại. Nơi ta ở dù náo nhiệt dù hiện đại, nhưng nó cũng hại điện, ô nhiễm mọi nơi, mọi người ở đó lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian quan tâm đến xung quanh. Lúc nào cũng chú ý vào điện thoại của họ. Lúc nào cũng làm việc đến không có ngày nghỉ ngơi, tiền lúc nào cũng quan trọng. Ta cũng không ngoại lệ.
Còn nơi này giống như ước nguyện của ta khi về già sẽ tìm một nơi yên tĩnh, không khí trong lành, cùng với người ta yêu sống đến hết đời an nhàn tự tại. Ta khoanh tay dựa vào tường nhìn xuống dưới suy nghĩ cứ như vậy cuốn theo, không ngờ mới đây ta đã sống dù chưa hết một đời người nhưng lại hết một kiếp người ở hiện đại.
Đang mãi mê suy nghĩ, chợt tiếng gõ cửa đánh thức ta, ta đề phòng, khẽ cất tiếng, nhanh tay mang nón vành:" Ai đó?".
Chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng nói vui vẻ của A Tị:" Là A Tị đem nước đến cho cô nương". Ta vừa nghe liền đi ra mở cửa, A Tị nhanh nhẹn đi vào, sửa soạn bồn cho ta:" Cô Nương mọi thứ đã chuẩn bị xong, thức ăn người muốn ăn dưới lầu hay trên phòng ?".
Ta vui vẻ cầm một cánh hoa trong bồn đưa lên ngửi:" Vậy ta sẽ ăn dưới lầu , ngươi có thể đi rồi". Trước khi hắn đi ra, ta liền dùi vào tay hắn một thỏi bạc nhỏ, hắn liền cảm ơn ta rối rít, lui ra. Dù ta không rành về tiền ở thời này, nhưng theo những gì ta đọc được thì trong người ta có đủ tiền để sống qua một thời gian.
Chờ hắn đi, ta liền đóng cửa lại, cài then, đóng cửa sổ, rồi mới an tâm thoát y, còn không quên bộ tóc giả trên đầu. Vừa bước vào bồn tắm ta liền cảm thấy thoải mái:" Đúng là thoải mái thật, đã bao ngày rồi mình không tắm một cách đàng hoàng rồi".
Sau một lúc, ta mới cẩn thận mặc y phục, mang tóc giả vào, nhìn trước gương chỉnh sửa lại để những người quen lúc trước bao gồm Hỏa Lâm sơn trang gì đó không nhận ra, thật sự làm ta chỉ biết thở dài.
" Tóc ơi tóc à, biết tới bao giờ ngươi mới mọc, ta nên làm sao đây..... thật là.... ông trời ơi ông đã cho con xuyên không trong tình cảnh gia đình chết hết, lại còn trọc đầu, ông nói xem con có phải là con ghẻ của ông không vậy?", ta chỉ biết chải đầu, vừa chải vừa trách thầm. Tóc này dù sao cũng không phải tóc thật, rất nguy hiểm khi ta hành động mạnh, vì thế cũng hơi bất tiện.
" Cô nương người muốn ngồi bàn nào?" A Tị vừa thấy ta từ trên cầu thang đi xuống liền vui vẻ đến cạnh ta.
" Vậy ngồi ở đằng kia đi". Ta chỉ vào một bàn bình thường, không thu hút người khác, nhưng lại có thể thu hết tất cả những gì xảy ra ở đại sảnh vào mắt. A Tị đi theo đằng sau ta lau bàn giúp ta, rồi lui xuống.
Trong giờ này cũng có không ít khách nhân, mọi người đều nói chuyện bát quái, nước miếng văn tứ tung. Ta điềm đạm ngồi ở đó, cũng nhờ gương mặt của ta cũng không nổi bật đến khuynh quốc khuynh thành, nên ta cũng có thể thoải mái ngồi gần những người dân bình thường này, mà không sợ bị mọi người chú ý.
Ta đang ngồi chăm chú lắng nghe mọi người trong lâu nói chuyện, nhưng ánh mắt lại nhìn bên ngoài cửa, chưa được bao lâu A Tị đã đem thức ăn lên, 3 mặn một canh, không đến nỗi tệ.
Khi A Tị sắp đi thì bị ta gọi lại:" À Đúng rồi A Tị, ngươi có biết ở đây có nơi nào để xem náo nhiệt không?" dù sao ta đã đến đây cũng phải thưởng thức hết náo nhiệt ở đây, còn có những ngày ở trong rừng sâu đúng là chán chết.
A Tị vừa nghe ta hỏi liền hứng phấn giới thiệu:" Cô nương là người bên ngoài nên không biết ở đây không thua gì kinh thành thứ gì cũng có, nếu nói đến náo nhiệt thì là Quỳnh lâu gần đây, đó là một lâu trà, nhưng không phải một trà lâu bình thường, mà cứ mỗi 5 tháng sẽ có tổ chức một kỳ thi văn võ, nếu ai thắng sẽ được phần thưởng rất trân quý".
" Còn không tham dự cũng có thể xem náo nhiệt, ở đó sẽ xuất hiện rất nhiều người tài, còn có hoàng tộc, có thể giúp chúng ta mở mang kiến thức, à cô nương đúng là may mắn ngày kia là sự kiện 5 tháng một lần sẽ tổ chức, mà nghe đâu lần này còn có Hàn Thần y xuất hiện nữa, vì tin tức này mà nữ tử khắp nơi đều tụ ở Mộc Lâm để được gặp mặt đó".
Ta vừa nghe xong liền nhướng mày, hèn gì lúc nàng vào thành thấy có rất nhiều nữ tử, đủ cả loại, còn tưởng Mộc Lâm thành bị âm thịnh dương suy nữa chứ, ai ngờ là do vị Hàn Thần y gì đó. "Hàn thần y gì đó, rất soái sao? là nhân vật như thế nào ?", ta cầm tách trà nhẹ hớp.
A Tị vừa nhìn ta với cặp mắt ngạc nhiên, có chút tò mò nhìn ta:" Cô nương thật không biết Hàn Thần y sao? người nổi danh như thế mà .....".
Ta giật mình, cười hì hì cắt ngang:" Hihi, ta.... ừm ta từ nhỏ đã bị phụ mẫu quản thúc nghiêm ngặt nên chưa hề ra khỏi nhà, mà nhà ta lại cách biệt với bên ngoài cho nên có nhiều chuyện không thấu", xém lộ ta không phải người ở " đây" rồi.
A Tị lúc này mới vui vẻ ngộ ra:"Thì ra là vậy, thật ra chỉ cần cô nương ra đường dù người già hay trẻ nhỏ không ai không biết Hàn thần y, không chỉ vì y thuật xuất sắc, xuất quỷ nhập thần, mà còn vì tướng mạo của người làm cho chúng sinh điên đảo".
"Người thần phẫn nộ, nữ nhân nhìn chỉ biết cắn môi lau nước mắt, còn nam nhân nhìn chỉ hít khí lạnh chết đứng, vì thế Hàn thần y liền nổi tiếng, được giang hồ phong là thiên hạ đệ nhị mỹ nam. Không chỉ diện mạo, y thuật cao minh, có thể chữa được bách bệnh". Ta vừa nghe xong không khỏi nuốt nước bọt, thật sự trên đời có người như vậy ư? cuối cùng ta cũng được gặp một nam chính trong tiểu thuyết rồi?
Ta liền nghi ngờ xen vào:"Vậy hắn có chữa được lợn què thành lợn lành không?"
A Tị vừa nghe ta hỏi liền không hiểu:" Cái này, tiểu nhân không biết, nhưng y thuật của Hàn Thần y có thể so sánh với thần tiên, muốn ai sống người đó sống, muốn ai chết người đó khỏi bàn cãi sẽ chết, cũng vì thế mà rất nhiều người đến hỏi bệnh, nhưng đều bị Hàn Thần y chặn bên ngoài, chỉ ai có thể đem theo một đồ vật đối với họ trân quý, hắn mới chịu chữa trị, tính tình của Hàn thần y nghe nói cũng kỳ quái, lúc lãnh lúc nóng, lại có bệnh sạch sẽ, nên cũng ít lộ diện với mọi người".
Ta trợn mắt: "Vậy ngươi đã bao giờ nhìn thấy hắn chưa?", A Tị vừa nghe liền ảo não lắc đầu.
Ta liền thở dài, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng:" Ngươi chưa gặp vậy tại sao ngươi biết hắn đẹp như thế?".
A Tị gãi đầu cười:" Thật ra đó đều là người đồn đại, nhưng trong những vị khách nhân tiểu nhân biết có gặp qua Hàn Thần y, nên kể cho tiểu nhân nghe, tiểu nhân chỉ biết thế, người cao quý như Hàn thần y muốn gặp cũng không dễ, cho nên ngày kia chính là cơ hội ngàn năm có một , nên ai cũng tranh giành", hắn vừa nói xong liền có chút buồn.
Ta cũng không muốn nghe nữa, liền phất tay:" Được rồi, à mà ngươi có biết gần đây có tiệm cầm đồ nào không ? ta muốn đến xem thử". A Tị liền chỉ cho ta.
" Được rồi, đây là tiền ngươi hãy đi đặc chỗ ở Quỳnh lâu cho ta đi, không cần chỗ ngồi quá gần, chỉ cần thấy rõ là được, ta đi xem xem Hàn Thần y ngươi nói có thật giống với những gì ngươi nói không? nếu có gì ta sẽ về kể cho ngươi nghe, đây, cái này cho ngươi". Ta lại gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vui vẻ đưa ngân lượng cho A Tị, còn kèm theo một thỏi bạc.
" Cảm ơn cô nương, ta đi ngay đây", nói rồi hắn liền biến mất, ta chỉ có thể lắc đầu cười.
Thần y ư, hửm tướng mạo phi phàm đến thế à, ta cũng muốn mở mang tầm mắt, muốn biết những gì mấy cuốn sách viết có giống sự thật, ở cổ đại chỉ cần ra đường liền đụng soái ca không? Còn nữa nếu hắn là Thần y vậy có phải sẽ giúp tóc ta mọc lại ?
Ta cứ ăn cơm rồi tính toán, muốn ở lại đây cũng nên có cơ ngơi, như thế mới vững vàng, còn có nhà, phải có nhà. Nhưng ngân lượng này có thể giúp ta, nhưng không thể giúp cả đời, biết đâu ta không thể xuyên trở lại, thì phải làm sao.
Vì vậy nên suy nghĩ cho tương lai, nhờ đọc những cuốn tiểu thuyết xuyên không, nên ta cũng có chút kinh nghiệm về kiếm tiền ở đây, ngày mai nhất định phải đi dạo ở đây để biết thêm về nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip