Chương 42 - hôn lễ

Còn ba ngày nữa ta và Tề Mị sẽ "thành thân". Nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn. trong những ngáy này ta và Tề Mị không được gặp nhau.

Dù bận rộn với mọi thứ chuẩn bị, nhưng ta lại cảm thấy trống rỗng nghĩ đến tương lai sẽ không gặp được Tề Mị nữa. Đó là chuyện không dễ dàng chút nào.

Chỉ mới vài năm mà hình ảnh Tề Mị đã in sâu trong tâm thức cùng trái tim cảu ta. Dù nói muốn quên cũng không dễ dàng gì. Hóa ra Tề Mị đối với ta đã quan trọng đến dường ấy, không gì có thể lấp đầy khoảng trống đó.

Vài hôm trước ta cũng đã nói chuyện cùng Noãn Hiền. Nàng ấy rất ngạc nhiên về quyết định của ta. Đúng là một cô nương tốt. Dù có ý với Tề Mị nhưng lại không tìm cách để thể hiện tình cảm mà chỉ làm trong âm thâm. Nhìn người mình yêu được hạnh phúc.

Nàng ấy còn từ chối cách làm của ta. Vì nàng ấy nhìn thấy rõ tình cảm của hia ta. Nhưng ta đã quyết rồi thì cũng khó mà lay chuyển. Trừ phi... Nhưng thậy ra thì không có trừ phi. Mọi chuyện đã được an bài. Ta chỉ cần chấp nhận nó là được.

Thời gian trôi qua, mọi chuyện sẽ khác. Tề Mị cũng vậy, hình ảnh của ta sẽ phai nhòa theo năm tháng. Chỉ mong sau này trong tim chàng ấy còn nhớ đến ta. Vậy là đủ đối với ta rồi.

Vừa nghĩ đến mấy chuyện này, ta lại đau buồn cười thê lương, trên tay là bầu rượu Nữ Nhi Hồng.

Trong phòng vì vậy mà ngập tràng mùi rượu. A Huyền mở cửa bước vào thấy ta một thân lục y đang ngồi trước bàn uống rượu đến ngẩn người. Đôi mắt lúc trước sáng ngần như sao, giờ chỉ còn lại sự thê lương. A Huyền không khỏi nhíu mi đi đến cạnh bàn.

"Chủ tử"

Nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Ta giờ đã lạc vào suy nghĩ của chính mình đến thất thần, tay vẫn cầm chung rượu đầy nhưng không uống. A Huyền lập tức gọi lại lấy đi bầu rượu trên bàn.

"Chủ tử?"

Lúc này ta mới đưa ánh mắt mông lung nhìn A Huyền, cất giọng khàn đặc vì đã lâu chưa nói chuyện, "A Huyền"

"Chủ tử người đừng uống rượu nữa, ngày mai là ngày trọng đại. Dù sao cũng không thể làm nên chuyện gì sai lầm". A Huyền cầm ly rượu trong tay ta để sang chỗ khác.

"Ta biết, em không cần lo lắng. Ngày mai là ngày hệ trọng". Ta gật đầu bước vào buồng trong, ngồi lên giường.

"Chủ tử em biết người khó chịu. Nhưng em mong người đừng làm khổ chính mình. Em nhìn thấy cũng chịu không nổi". A Huyền nói xong liền cúi đầu chăm chú giúp ta tháo hài.

Ta chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu của A Huyền, đưa tay vuốt nhẹ, "Ta đã làm em lo rồi, A Huyền. Em là người ít nói nhưng hôm nay lại dong dài giống A Anh rồi".

A Huyền ngước nhìn ta dừng động tác trong tay.Tróng mắt to tròn đã đầy nước, "Chủ tử. Chúng ta không nói cho A Anh biết chuyện. Nhưng nếu người cứ thế này, em ấy cũng sẽ nhìn ra được".

Ta đưa tay vuốt má A Huyền, cười nhẹ an ủi," Em yên tâm sẽ không có lần sau".

Nhưng ta nào biết nụ cười đó còn thê lương hơn cả khóc. Nét nhan tiều tụy, dù không khóc nhưng lại đau như khóc.

---------------

Mới sáng sớm phủ của Lưu Tâm đã nhộn nhịp. Người đi người đến tấp nập. Trong phủ khắp nơi giăng đen dán chữ, đều là màu đỏ, không khí thập phần tươi vui.

Trong phòng ta đang được Hà mama, Khả Tước cùng bọn A Huyền chuẩn bị từ sớm. Những tục lệ ở thời này nhiều vô kể. Dù đã dậy từ sớm nhưng đến nay vẫn còn đang chảy đầu trang điểm.

Hà mama ở phía sau chảy tóc cho ta. Trong gương đồng thấy được cô nương mặc trung y đỏ ngồi ngay ngắn trước gương. Chăm chú lắng nghe tiếng nói của Hà mama cùng lời chúc mừng may mắn.

"Một chải tới đuôi"

"Hai chải răng long đầu bạc"

"Ba chải con cháu đầy nhà"

Trong phòng dù người đi lại bận rôn, nhưng tiếng nói của Hà mama lại rõ ràng, ai cũng nghe được. A Anh bên cạnh hứng thú nhìn Hà mama giúp ta làm hết những tục lệ. Ta đều nghe theo.

Cuối cùng cũng xong. Ta ngồi im lặng trên ghế để Hà mama cùng bà mai chỉnh lại dung nhan.

"Xong rồi, Lưu cô nướng đứng dậy để ta xem lại hỉ phục nào". Hà ma ma lên tiếng. Ta liền đứng dậy đi đến bên gương đồng lớn.

Trên gương đồng hình ảnh vẫn giống với ngày đó ta thử hỷ phục, chỉ có điều lần này càng rực rỡ diễm lệ hơn. Dung nhan được trang điểm kỉ lưỡng. Mày cong môi đỏ, mi dày run run. Tóc đườc người chuyên nghiệp búi cao cùng trâm cài, mũ phượng. Từng hạt chân châu đung đưa theo từng bước chân của ta.

Khả Tước bên cạnh nhìn xuýt xoa, "Không ngờ Lưu Tâm mặc hỷ phục lên lại đẹp đến vậy, bỏ đi ngây thơ thay vào là sự kiều diễm".

A Anh nghe xong cũng thêm vào," Đúng vậy, chủ tử hôm nay người là tân nương đẹp nhất, không phải là cả đời này em biết người sẽ là tân nương đẹp nhất".

"Đúng vậy, chủ tử rất đẹp", A Huyền gật đầu nhìn ta cười.

Ta liền cười xấu hổ, mọi người đừng chọc ta nữa".

Mọi người vừa nghe liền phá lên cười. Không khí nhộn nhịp hơn hẳn.

Trang sức lấp lánh. Hà ma ma giúp ta chỉnh trang lại hỉ phục cùng đeo trang sức cho ta. Những thứ này đều là cực phẩm, được tỉ mỉ làm thành, không một tì vết. Tề Mị bỏ công sức tìm về.

Chẳng mấy chóc mặt trời đã lên cao. Bên ngoài truyền đến tiếng của Ngu Lâm, "Tân lang đến".

Ta vừa nghe không khỏi lo lắng hơn. Khả Tước ở bên cạnh thấy vậy liền cầm tay ta vỗ nhẹ. Hà mama giúp ta mang khăn. Khăn vừa vũ, che đi hết tầm nhìn. Chỉ còn nghe được tiếng nói của Hà mama truyền đến.

"Không nên trễ giờ lành, đây là táo phúc, Lưu Tâm cô nương cầm chặt". Sau đó liền thấy một trái táo đưa đến cho ta. Ta nhận lấy. Sau đó nghe tiếng của bà mai vang lên.

"Lưu cô nương đi theo ta. Chú ý những gì ta nói. Cẩn thận đi". Bà mai đưa tay đến dưới khăn. Ta nghe theo cầm lấy tay của bà ấy. A Huyền bên cạnh cũng lên tiếng.

"Chủ tử để em đi cùng người". Vì vậy liền có hai người đỡ ta ra ngoài. Vì ta không có phụ mẫu nên bà mai liền cõng ta ra kiệu dưới sự giúp sức của Khả Tước cùng A Huyền.

Vừa ra đến bên ngoài tiếng kèn trống nổi lên nhộn nhịp. Ta chỉ nghe được từng tiếng chúc, nhưng chỉ thấy được hình ảnh mờ mờ bên ngoài. Có rất đông người đang ở giữa sân cùng kiệu đưa đón, ta nhìn chỉ có thể nhận ra vài người trong số đó từ màng che đỏ.

Tề Mị, ta nhìn thấy rất rõ ràng, chàng ấy đứng gần kiệu đang hướng về phía ta nhìn chăm chú, trong màng che, ta thấy được chàng ấy đang mặc hỷ phục đỏ thắm, làm tôn lên làn da cùng dung nhan tuấn ngọc. Đầu đội kim quang, tóc được chảy gọn xõa sau vai. Có vài người tiến lên chúc mừng Tề Mị đều khách khí đáp trả, nhưng ánh mắt lúc nào cũng nhìn về hướng ta.

Lúc này ta mới thấy cảm xúc dâng trào, thật sự cảm thấy như thể ta đã xong gần hết nửa đời người ở đây. Mọi cảnh vật như dừng lại, chỉ có ta ở đó ngắm nhìn cảm nhận chúng, ngắm nhìn gười ta yêu hạnh phúc đứng chờ ta ở đó.

"Chủ tử cẩn thận, chúng ta đang vào kiệu", A Huyền bên cạnh nhắc nhở. Ta khẽ bóp tay muội ấy thay cho câu trả lời đã rõ.

Ta bước lên kiệu ngồi vào ổn định, lúc này vẫn còn chưa bớt căng thẳng. Ta nắm chặt quả táo trên tay. Đến khi kiệu chuyển động, ta mới biết đoàn người đang di chuyển. Phía trước kiệu tiếng kèn trống lần nữa lại nổi lên.

Lúc này ta mới đỡ màng che lên nhìn bốn phía trong kiệu. Kiệu rất lớn, bên trong khắp nơi đều màu đỏ đến thảm nhung cũng đỏ thắm. Hoa văn trên vách sống động bằng chỉ vàng.

Hên là thành thân vào mùa đông nên hỷ phục nhiều lớp lại không chút nóng nực mà mang lại hơi ấm. Màng xe vì gió mà xốc lên. Ta lại nhìn thấy được một chút phong cảnh bên ngoài. 

Trên đường tuyết đã được dọn dẹp. Hai bên đường người dân đứng chỉnh tề tò mò nhìn ngó. Ta liền thu mắt lại, tâm tình lúc cao lúc thấp. Đưa tay xoa chiếc vòng đang mang, chất ngọc trong suốt gân ngọc hiện lên màu cam.

Bên ngoài đi đầu là người cầm bảng, cùng dàn trống kèn. Tề Mị cưỡi trên tuấn mã, dáng dấp hiên ngang, tuấn tú. Có mấy lần liếc nhìn phía sau, nơi kiệu hoa được người khiêng. Trong đó có người hắn mong ngóng từng ngày. Cái liếc nhìn này làm dân chúng bỡ ngỡ, có người bầng thần hồi lâu.

Dung nhan như ngọc, tóc đen xõa sau vai, đầu đội kim quang bằng ngọc ánh nắng chíu vào sáng lấp lánh. Một nụ cười Khuynh quốc, hai nụ cười khuynh thành. Ý cười đều ẩn hiện trong mắt, mang tất cả ôn nhu trên đời này. Không mang chính khí lẫm liệt, mà lại mang vài phần yêu nghiệt lãnh đạm.

Theo sau kiệu là hàng ngủ sính lễ kéo dài. Đến phủ đệ của Tề Mị nhưng sinh lễ vẫn còn ở phía tít đằng xa. Sau hôm nay hôn lễ của ta cùng Tề Mị sẽ trở thành chuẩn mực của thành về độ phú quý. Đi chưa đến hia chung trà đã đến nơi. Bên ngoài cũng dừng tiếng kèn trống. Truyền đến tiếng của bà mai bên cạnh.

"Hàn công tử mời đạp cửa".

Tiếng nói vừa dứt chỉ thấy Tề Mị vén rèm. Bà mai bất ngờ, ta cũng ngỡ ngàng. Mọi người đều ngạc nhiên. Chỉ nghe tiếng Tề Mị truyền đến, "Không cần đạp kiệu". (Theo phong tục đạp kiệu là tân lang ra oai với tân nương tử. Đạp càng mạnh chứng minh sau này mọi chuyện tân nương đều nghe theo chồng mình)

Lúc sau bà mai mới hiểu được liền cười," Lưu cô nương thật có phúc". Sau đó liền lui ra. Ta nhìn thấy Tề Mị đưa tay đến trước mặt không khỏi ngại ngùng đặt tay lên đó. Khi đi ngang qua Tề Mị liền nghe thấy tiếng của hắn truyền đến.

"Hôm nay nàng đẹp lắm. Ta thật sự ngạc nhiên trước định lực của mình", tiếng nói truyền qua màng che, chỉ cảm thấy mặt ta nóng lên, đưa tay nhéo lòng bàn tay của Tề Mị thể hiện tức giận vì bị chọc ghẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip