Chương 44 - Nạp Lan Cố Nhiên
"Đã làm nàng chịu thiệt rồi", Ta đưa mắt nhìn Noãn Hiền. Trong mắt không còn tia sáng nữa, chỉ còn lại khoảng không vô định.
Noãn Hiền lắc đầu, nắm lấy tay ta:" Lưu Tâm, nàng thật sự muốn như vậy sao... Lỡ như Tề Mị...".
Ta nghe nhắc đến tên cảu người đó liền cắt ngang:" Những gì ta đã quyết định, đều đã suy nghĩ kỉ lưỡng". Nói rồi gật đầu cùng Noãn Hiền. Mặc Tự dẫn đường, ta cùng A Huyền đi theo cửa sau ra ngoài.
Noãn Hiền nhìn theo bóng dáng của bọn ta, đến khi khuất bóng mới bước vào trong tân phòng.
Có những chuyện không phải chỉ nói là được, nếu không kiên quyết thật sự ta cũng không tin mình có thể làm được hay không nữa. Từ khi ngồi trên xe ngựa đến nay Lưu Tâm không nói tiếng nào. Mặc Tự đưa mắt nhìn A Huyền. A Huyền lắc đầu.
Chẳng bao lâu đến ngoài thành. Bọn Ngu Lâm đã đợi sẵn ở đó. A Huyền đỡ ta xuống xe ngựa, cùng mọi người đoàn tụ. Ta đứng trước mặt Mặc Tự nhìn hắn.
Mặc Tự nhìn ta những lời muốn nói đều không biết bắt đầu từ đâu. Ta khẽ cười nói trước:" Chúng ta tạm biệt từ đây. Cảm ơn ngươi đã giúp ta làm mọi thứ. Nếu có duyên sẽ gặp lại".
Bầu không khí liền ngưng trọng, Mặc Tự đi đến ôm ta vào lòng:" Nàng không nhất thiết phải rời đi".
Ta đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn:" Không phải là nhất thiết hay không, mà ta phải rời đi. Ở lại đây sẽ không giúp ta được gì. Ta còn có rất nhiều trọng trách phải làm".
Mặc Tự biết ta đã kiên quyết, dù có khuyên nhủ cũng không được. Hắn ôm ta một lúc liền bỏ ra, nhìn ta cười:" Chúc nàng thượng lộ bình an. Đi đến đâu chăng nữa chúng ta vẫn là bằng hữu".
Ta gật đầu, nước mắt như châu ngọc lăn trên má:" Vẫn là bằng hữu. Cho ta xin lỗi Khả Tước cùng Sinh Thiên vì không từ mà biệt".
Mặc Tự gật đầu. Ta nhìn hắn thêm chút liền lên xe ngựa do Ngu Lâm chuẩn bị. Cứ thế mọi người liền lên xe ngựa, ai đi đường nấy.
Trong xe ngựa của Lưu Tâm, bầu không khí ngưng trọng, không ai dám nói gì, dù A Anh hay nói cũng im lẵng ngồi một bên. Ta lại nhớ đến đêm hôm đó cùng Noãn Hiền nói chuyện.
"Chuyện này Tề Mị biết được sẽ tức giận". Noãn Hiền không đồng ý.
"Tề Mị sẽ không biết được, đến lúc đó ván đã đống thuyền, chàng ấy sẽ không thể thay đổi gì cả", Ta ngồi trước bàn vân vê tách trà trong tay, đưa mắt nhìn Noãn Hiền đang ngồi đối diện.
Noãn Hiền im lặng cúi đầu. Ta biết nàng ấy đang phân vân:" Ta biết nàng có tình cảm với Tề Mị, vì vậy ta càng tin tưởng nàng sẽ mang lại hạnh phúc cho chàng ấy. Ta yêu chàng ấy nên ta không thể nhìn chàng ấy chết dần chết mòn vì độc dược, trong khi thuốc giải lại ở ngay trước mắt", Ta nói xong liền rũ mi nhìn nước trà chuyển động trong chén.
Noãn Hiền kinh ngạc nhìn ta. Sau đó như muốn nói đó cuối cùng chỉ để lại tiếng thở dài:" Ta biết được yêu một người đã khó, quên đi người mình yêu lại càng khó hơn. Nàng tại sao lại cố chấp đến vậy?"
Lưu Tâm đưa mắt nhìn Noãn Hiền, nhìn sâu vào mắt nàng ấy, cười khẽ:" Nàng nói đúng, rất khó để quên. Nhưng ta có thể rời đi, sống cuộc đời bình đạm của mình. Tình yéu vốn dĩ là mỉm cười uống rượu độc. Dẫu biết là không có kết quả vẫn cố chấp cắm đầu vào".
Thật ra tình yêu có thể làm cho con người ta quên đi thời gian. Nhưng chính thời gian cũng làm con người ta quên đi tình yêu. Ta nghĩ rồi mọi chuyện cũng sẽ nguôi ngoay, tất cả sẽ về lại vốn có của nó.
Đúng vậy đối với thế giới này, thời không này Tề Mị chỉ là một người trong đó, nhưng đối với ta chàng ấy là tất cả thế giới. Thật buồn cười khi ta yêu chàng ấy có bao nhiêu sâu đậm, nhưng lại bỏ chạy tình cảm đó cố chấp với quyết định của mình.
Noãn Hiền do dự nói:" Chúng ta vẫn có thể chung sống hòa thuận với nhau. Hàn bá bá đã cho ta quá nhiều, ta có thể lùi một bước làm thiếp thất có danh phận cũng đã làm ta mãn nguyện rồi".
Ta nghe thấy trong lòng liền quặn đầu, lắc đầu cười chua sót:" Xin lỗi, ta không thể làm người vợ rộng lượng bao dung được. Ta thà cả kiếp này sống một mình bình bình yên yên, còn hơn có phu quân tam thê tứ thiếp. Ta không làm được".
Cứ như vậy đoạn đối thoại đó làm ta cảm thấy như đã dùng tất cả sinh lực của bản thân vậy. Xe ngựa của ta đi ngày đêm cuối cùng cũng đã rời xa Mộc Lâm thành, nơi bọn ta hướng đến chính là thành gần với Thái Thiên Sơn trang, đúng Lưu Tâm chính là muốn báo thù cho mọi người đã chết ở đó.
Dù sao nàng đã nhập vào Nạp Lan Cố Nhiên cơ thể này thì nàng nên biết ơn cũng như giúp những người đã khuất báo mối huyết hải thâm thù này, để họ có thể sớm siêu sinh.
Còn về phần Thanh, Ưu cũng bị nàng bỏ lại Mộc Lâm thành bằng một chén trà mê hương. Mộc Lâm thành chuyển lại cho A Tùng trông coi cùng những gia đình khác. Còn những cửa hàng Phong Nguyệt nàng cũng đưa lại cho bọn họ kinh doanh. Ta chỉ lấy đủ tiền lợi nhuận cùng với A Anh, A Huyền, Ngu Lâm rời đi. Số tiền này cũng đủ cho ta sinh sống một thời gian.
Ngu Lâm cũng đã mua được một căn nhà nhỏ, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng sống ở thành Tọa Lâm. Đến lúc thích hợp ta sẽ tìm cách tìm sinh cơ cho mình, hiện tại cứ tìm lại cảm xúc bình tĩnh trước đã.
Từ nay ta và người là hai người xa lạ, không cùng đường. Chỉ mong người đừng quên đi mất những gì đã trải qua với nhau, giữ lại kỉ niệm năm ấy chúng ta cùng nhau xây nên.
1 năm sau....
"Chủ tử?" A Huyền đi từ trong phòng ra thấy ta đang nằm lười trên ghế ở hoa viên, khẽ gọi.
Trong hoa viên dưới gốc cây tùng sanh thấm, có đặt một chiếc ghế và dụng cụ làm trà, cũng là nơi ta thích nhất để lười biếng. Trong phủ ta đặt tên là Cố phủ, trong phủ có đầy đủ sảnh đường, hậu viện, hoa viên. Ta cũng đổi tên thành Cố Nhiên, cũng là tên cũ của thân thể này, để không lo sợ có người tìm Lưu Tâm
Cố Nhiên mở mắt chập chờn nhìn:" Có chuyện gì sao?"
A Huyền đứng trước mặt nàng cười:" Chủ tư đã quên hôm nay là ngày chúng ta đi thăm mộ phụ mẫu của người".
Giờ nàng ấy mới tỉnh ngủ, ngồi dậy:" Ta thật là... vậy mà lại quên. Em đã chuẩn bị mọi thứ xong?".
A Huyền gật đầu:" A Anh cùng Ngu Lâm đã chuyển đồ ra ngoài rồi.".
Nghe xong Cố Nhiên liền đứng dậy vào phòng cho A Huyền sửa sang lại mọi thứ, rồi cùng nhau lên đường thăm mộ của mọi người ở Thái Thiên sơn trang năm nào được nàng chôn cất cùng chỗ.
Sau khi đến đây Cố Nhiên cùng bọn Ngu Lâm sửa sang lại mộ của mọi người, cũng định ra hàng năm đến viếng. Không ngờ mới đây đã qua một năm. Một năm không thăm hỏi tin tứ của người kia. Một năm xa người.
Trong Hàn phủ ở Xuân Lâm thành. Cảnh vật vẫn vậy, nhưng người đã khác. Trong thư phòng của Tề Mị từ khi dọn về từ Mộc Lâm thành luôn âm lãnh. Mọi người từ nha hoàn đến thị vệ đều hành sự cẩn trọng. Tề Mị vẫn vậy vẫn là Hàn thần y năm nào, chỉ là tính tình càng ngày càng khó đoán, vui buồn khó phân.
Bọn Ưu Hoàn càng ngày càng đau lòng khi thấy chủ tử thay đổi thành người lạnh nhạt, không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Dù bọn người Mặc Tự có đến khuyên nhủ cũng vô dụng, từ một năm trước Tề Mị thật sự đã chết rồi. Chết trong đêm đó.
Trong phủ giờ đây không còn giống xưa. Hàn lão gia chỉ nhốt mình trong viện không hỏi chuyện thế sự. Tất cả mọi người đều bị đêm đó ảnh hưởng. Trong sân trước, có hai người đang quét dọn. Một người là Ất một người Đinh, nhỏ giọng tán gẫu.
"Này sao ta cứ thấy Hàn phủ không giống trước kia vậy. Lúc trước anh họ ta àlm ở đây có nói, ở đây là phủ của Hàn thần y tinh thông y thuật. Diệu thủ hồi xuân. Trước kia người đến chữa bệnh có thể nói là xếp hàng dày từ ngõ đông sang tây. Vì sao năm nay lại không có ai xin chữa bệnh hết vậy?"
"Suỵt, đừng nói lớn. Còn không phải do quy định của Hàn thần y càng ngày càng kì quặc sao? Từ khi trở về từ Mộc... từ đó đó, đã thay đổi rồi. Tính tình trầm lãnh, không nói, còn đặt ra rất nhiều quy cũ nữa. Người bệnh đến không phải ai cũng chữa. Mỗi người nộp ra thứ đáng quý nhất của mình. Nếu Hàn thần y hài lòng sẽ chữa trị."
"Nếu không dù có van xin cũng vô dụng. Có người nói Hàn thần y không phải trung y như từ mẫu liền bị y nói lại' Nếu vậy ngươi kêu mẫu thân ngươi chữa cho' Nói rồi liền đóng cửa, người kia trở về liền đổ bệnh đến mấy tháng sau mới khỏi. Phải kể đến là còn có cái này....ngươi là người mới, ta muốn ngươi có thể sống thoải mái sau này mới nói cho ngươi nghe".
"Được được, xin rửa tai lắng nghe".
"Trong phủ quy cũ có thể nói là nhiều nhưng thứ ngươi cần nắm rõ là ở viện của Hàn thần y có Lầu gọi là Tuyết Nguyệt, tuyệt đối không được vào, đó là cấm địa."
"Cấm địa, vậy nếu lỡ vào đó thì sao?"
"Lỡ vào? Đúng là lúc trước có người tò mò lén vào đó, nhưng còn chưa đi vào đã bị Hàn thần y phát hiện".
"Vậy Hàn thân y có phạt gì không? đuổi đi?"
Người dọn dẹp Ất lắc đầu, mặt mày nhíu chặt như nhớ đến thứ gì khủng khiếp lắm vậy:" Bị đuổi đi còn nhẹ. Ta lúc đó không có ở đó, nhưng nghe kể lại là người đó bị Hàn thần y thả độc dược ra, đó là trùng cổ. Trùng cổ cứ vậy chui vào miệng của người đó, chẳng bao lâu người đó liền thất huyết. Trùng cổ bò ra lại, người đó cả người đau đớn quằng quại trên đất xin tha, nhưng không ai dám lên đỡ hắn dậy. Hàn thân y lúc đó cười nhẹ rồi nhìn đám nô tài bên cạnh nói 'Đây là hình phạt của những người dám xông vào Tuyết Nguyệt lầu'".
"Nói xong y liền đi mất, mọi người chứng kiến cảnh tượng khiếp đảm đó đều ngã bệnh mấy ngày. "
"Còn người xông vào lâu thì sao?", Người dọn dẹp Đinh tò mò.
Ất lắc đầu:" Ta cũng không biết, giống như bốc khói í. Chả thấy đâu cả, từ đó không ai dám nhắc đến hay tiến gần đến Tuyết Nguyệt lâu".
Đinh nghe xong khẽ rùng minh, sợ hãi:" Vậy còn chuyện thứ hai?"
Ất lần này nói chuyện càng nhỏ hơn, chỉ kề tai Đinh nói:" Chuyện này là do một năm trước tân nương của Y bỏ đi trong đêm đại hôn, đây cũng là nguyên nhân Hàn thần y thay đổi tính tình. Từ đó hễ ai nhắc đến tên của vị tân nương đó đều bị trúng độc, đến nay đã trở thành cấm từ không được nhắc đến. Nếu nô tài hay nha hoàn có trùng tên liền phải đổi tên khác".
"Vậy...vậy tên đó là gì?"
"Lưu Tâm" Nói xong Ất liền nhìn xung quanh vuốt mồ hôi trên trán. Đinh nghe xong dù là người học ít, cũng bắt mình nhớ tất cả lại, để tránh làm sai.
Nếu kể phải nói đến 1 năm trước trong Tân phòng sau khi Cố Nhiên đi mất, Noãn Hiền vào tân phòng nhìn thấy Tề Mị đang nằm trên giường liền đi đến. Nàng lấy hết can đảm gọi Tề Mị dậy, vì nàng biết Cố Nhiên đạ hạ mị dược cùng mê dược cho Tề Mị, y sẽ tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip