Chap 3: Khi Lo Lắng Trở Thành Nỗi Nhớ Và Cái Chạm Bất Ngờ


🥑🐑


Sau khi thoát khỏi Khu Vực Nhiệm Vụ, Đội Cam với sự lém lỉnh của Cris đã có được mảnh mật mã đặc biệt cuối cùng, chắp nối vào những mảnh ghép mà các thành viên khác đã thu thập. Tiếng chuông báo hiệu chiến thắng giòn tan vang lên, báo hiệu Đội Cam đã hoàn thành thử thách một cách xuất sắc. Cả đội nhanh chóng di chuyển đến Khu Vực An Toàn theo chỉ dẫn của hệ thống, cảm giác phấn khích và nhẹ nhõm lan tỏa khắp nơi.

"Chúng ta làm được rồi! Mảnh cuối của anh Cris đỉnh quá!" Hưng Nguyễn hét lên sung sướng, cả đội cùng ôm nhau ăn mừng.

Rhyder và Kikiki đập tay nhau, mặt ai nấy đều rạng rỡ. "Chị Phương Anh Đào, anh Hưng! Team mình đỉnh quá đi!" Rhyder vỗ vai Cris, giọng đầy vẻ tự hào. Phương Anh Đào nở nụ cười tươi tắn, niềm vui vỡ òa khi cô biết rằng cả đội đã chính thức giành chiến thắng sau bao nỗ lực. 

Cris chỉ cười toe toét, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Không chỉ vì chiến thắng, mà còn vì những khoảnh khắc ăn ý cùng đồng đội, đặc biệt là sự hợp tác đầy ăn ý với một người khác... Anh Bắp.

Đúng lúc đó, một giọng nói robot vang lên khắp đấu trường, cắt ngang không khí ăn mừng:

''Thông báo! Đội Xanh đã thất bại trong nhiệm vụ chính. Sắp tới, khu vực chơi sẽ thả thêm 2 Hunter để truy đuổi. Các thành viên Đội Xanh cần nhanh chóng ẩn nấp để bảo toàn cho chính mình và cả đội!''

Tiếng còi báo động chói tai vang lên, báo hiệu sự nguy hiểm đang đến gần. Nụ cười trên môi các thành viên Đội Cam tắt hẳn. Cris đang vui vẻ bỗng nhiên khựng lại, cảm giác lo lắng bất chợt len lỏi vào tâm trí.

"Trời ơi! Hunter tới nữa kìa! Thương quá trời!" Hưng Nguyễn thốt lên.

Kikiki ngó ra ngoài, lo lắng nói: "Giờ mà thêm 2 con nữa thì đội Xanh sao mà thoát được trời? Hunter mạnh lắm đó''

Rhyder thì tinh nghịch hơn, giả vờ nhăn nhó: "Thôi rồi, đội Xanh mà bị loại hết thì chơi với ai nữa! Nhớ phải cố gắng nấp thật kỹ nha mấy ông ơi! Đừng để mất tim!"

Mọi người cười rộn lên, nhưng ánh mắt ai cũng thoáng vẻ lo âu. Họ hiểu rằng, trong chương trình này, các đội không phải đối thủ mà là những người bạn, những người đồng đội cùng nhau tạo nên một hành trình đáng nhớ.

Cris đứng lặng, không nói gì, ánh mắt dán chặt vào màn hình hiển thị tình trạng của các đội. Trái tim cậu bỗng nhiên đập nhanh một nhịp khi cậu thấy tên của "Anh Bắp".

 Nỗi lo lắng lúc nãy không còn mơ hồ nữa, mà trở nên rõ ràng và chân thật hơn bao giờ hết. Cậu nhớ lại những cái chạm bất ngờ khi cả hai mặc chung chiếc áo cầu vồng, nhớ lại cách anh cười hiền và gọi cậu là "bé Cris". Cậu nhớ cả cảm giác ấm áp và an toàn khi đứng kề vai với anh. Dù chỉ mới cách đó vài phút, nhưng Cris đã thấy nhớ rồi. Cậu thầm cầu mong Anh Bắp sẽ an toàn, mong anh sẽ tìm được chỗ ẩn nấp, và cả đội Xanh sẽ không sao cả.

...

Quay trở lại phía Đội Xanh, các thành viên đã ẩn nấp an toàn. Họ nín thở, lắng nghe tiếng bước chân của Hunter đang rình rập bên ngoài. Với sự cẩn trọng và may mắn, họ đã chờ đợi được hết thời gian quy định. Đấu trường đóng băng, Hunter biến mất. Cả đội vỡ òa trong niềm vui mừng, thoát khỏi cảnh hiểm nguy trong gang tấc.

...

Vài phút sau, cả hai đội tụ họp đông đủ tại khu vực an toàn. Bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Ai cũng hào hứng, kể lại chuyện vừa rồi như thế nào, hồi hộp, lo lắng ra sao. Tiếng cười, tiếng vỗ tay rộn ràng khắp nơi.

Cris đang nghe mọi người nói chuyện thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước đến. Anh Bắp! Nhìn thấy Anh Bắp đứng sừng sững, không thiếu một "trái tim" nào, Cris cảm thấy trái tim mình như vừa trút được một gánh nặng khổng lồ, một cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng lan tỏa khắp cơ thể. Thế nhưng, cậu vẫn cố gắng che giấu cảm xúc thật bằng một vẻ mặt bình thản, chỉ hơi nhếch môi. Cậu muốn trêu anh một chút, muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào.

Ngay khi Anh Bắp vừa bước đến, Cris đã nhanh miệng cợt nhả:

Cris: "Ôi! Tưởng anh toang rồi chứ! Thế nào, đội Cam chơi vậy đã đủ 'lợi hại' chưa?"

Anh Bắp đứng lại, đưa mắt nhìn Cris, khóe môi khẽ cong lên nụ cười đầy ý nhị. Anh biết, cái vẻ mặt ngạo nghễ đó chỉ là vỏ bọc. Anh biết Cris đã lo cho mình đến thế nào.

Anh Bắp: "Anh tưởng nãy giờ em đi đâu chứ! Ôm anh xong cái là quên anh luôn rồi hả?" Anh Bắp nói, giọng trêu chọc mà không thiếu phần ngọt ngào.

Cris nghe vậy thì đỏ mặt, nhưng vẫn cố cãi: "Ai mà nhớ anh! Em bận ăn mừng chiến thắng với đội em quên cả trời đất luôn rồi! Vừa nãy em có lo cho ai đâu!"

Anh Bắp cười thành tiếng, rồi bất ngờ tiến lại gần, khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai Cris một câu đầy ấm áp: "Thôi anh biết mà... bé Cris lo cho anh nhất còn gì... cảm ơn bé nhiều nha!"

Hành động bất ngờ của Anh Bắp khiến Cris đứng đơ ra, mặt đỏ như gấc. Cả trường quay nhìn thấy cảnh tượng đó đều ồ lên thích thú và bật cười. Thậm chí các thành viên trong hai đội cũng phải trêu chọc theo.

Rhyder (nhìn Cris): "Trời ơi! Anh Cris! Đứng hình rồi kìa!"

Phương Anh Đào (nhìn Anh Bắp): "Anh Bắp ơi, anh khéo quá! Coi chừng team Cam 'mất người' luôn nha!"

Kikiki (cười phá lên, vỗ tay bôm bốp): "Ối dồi ôi! Anh Bắp đỉnh quá! Mới gặp đã 'dỗ' được anh Cris rồi!"

Cris vẫn còn đơ, chưa kịp phản ứng thì Anh Bắp đã cười lớn, ôm vai cậu một cách thân mật, dẫn cậu nhập cuộc với mọi người. Cris khẽ nghiêng đầu, nép vào khoảng trống kề vai của Anh Bắp, khóe môi cũng bất giác cong lên một nụ cười mãn nguyện, và cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Họ đã thoát khỏi hiểm nguy, cả hai đội đều an toàn. Và hơn cả một chiến thắng, họ đã tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip