Dâu và Ớt

Dâu và Ớt là bạn với nhau từ nhỏ. Vốn hai đứa là hai thể trái ngược nhau cả ngoại hình lẫn tính cách nhưng không hiểu sao vẫn chơi được với nhau.

Trong khi Dâu mang vẻ dễ thương của một đứa trẻ mũm mĩm mắt to da trắng môi hồng lại có miệng lưỡi dẻo như kẹo ngọt khiến ai gặp cũng thích. Ớt lại là thằng nhóc cao gầy, lúc nào cũng trưng bộ mặt nhăn mày nhíu, mở miệng ra toàn lời cay độc, gặp người là muốn gây sự còn hay làm việc tùy hứng. Một thằng nhóc trời đánh.

Dâu phiền não về Ớt lắm. Nghĩ thử mà xem, Ớt mỗi ngày đều ra ngoài gây chuyện, Dâu thì không thể không để ý hắn thành ra cứ phải đi theo trông chừng hắn mà cái thời gian phí bỏ ra đó đủ cho Dâu đọc vài chục truyện cổ tích, xem vài cái chương trình chăm sóc động vật. Ài~ hết cách, ai bảo Dâu và Ớt là bạn thân chứ.

Ớt có rất ít bạn không phải vì hắn không muốn có bạn. Ớt hư hỏng cũng không phải vì hắn muốn thế. Bởi vì như thế thì người nào đó sẽ phải lẽo đẽo theo hắn suốt ngày và hắn thích cảm giác đi đâu cũng có người đó bên cạnh.

Với Ớt, Dâu thực sự là thiên thần. Cậu ta chưa bao giờ từ chối lời đề nghị giúp đỡ từ người khác. Và Ớt luôn lấy đó làm cơ hội để được ôm Dâu. Con trai gì mà làn da mềm mịn hơi khối đứa con gái, còn mát mát và có mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu nữa. Ôm Dâu khiến Ớt rất thoải mái. Hắn cứ hay ôm Dâu cả tiếng không muốn buông. Hắn ước Dâu sẽ mãi mãi để hắn ôm như vậy.

Hơn nữa bộ mặt Dâu cực kì cực kì đáng yêu. Việc Ớt hay kiếm chuyện nguyên do chính là Dâu sẽ trưng ra những biểu cảm đáng yêu trên bộ mặt rất... rất đáng yêu đó. Khuôn mặt rưng rưng nước mắt trông cũng hấp dẫn lắm. Cơ mà tuyệt đối không được làm Dâu khóc. Đây đã là luật bất thành văn không chỉ của mỗi Ớt mà còn là của cả cái xóm Quả hai đứa đang ở.

Nhớ lúc mà Ớt cùng thằng đại ca của xóm gây gổ mà Dâu cũng có mặt ở đó. Đang cãi nhau hăng tới mức muốn đập chết đối phương. Dâu ở bên vì thấp bé nặng cân can không được đã bất ngờ khóc toáng lên. Ớt và thằng đại ca kia giật mình tạm thời đình chiến để dỗ Dâu.

Lạy chúa, hai đứa bọn hắn dỗ không được đã đành, ngay cả người đi ngang qua thấy vào dỗ, nguyên một xóm mất hơn tiếng mới khiến Dâu im được nhưng phải hứa tuyệt đối không bao giờ được đánh nhau nữa. Bất quá bọn họ âm thầm cải biên thành "không bao giờ được đánh nhau mà để Dâu biết". Dỗ cậu ta mệt như đi đánh trận về ấy.

Một chuyện nữa là đừng bao giờ nói về cái gì liên quan tới giáo dục giới tính với Dâu, cũng đừng hỏi cậu ta cách để có em bé. Sự trong sáng của Dâu có thể đánh sụp toàn bộ thế giới quan của mọi người đấy. Ngay cả thiên thần trong sáng thuần khiết nhất cũng phải xấu hổ trước sự trong sáng của Dâu.

"Muốn có em bé, một nam một nữ sẽ phải đến Thần điện Ánh sáng cầu nguyện với thần thật thành tâm. Thần nghe được sẽ sai một con cò cắp một đứa bé được để trong bọc đồ đến cho cặp nam nữ đó. Vì đứa bé lúc mới tới rất yếu, thần sẽ hóa phép cho nó thành ánh sáng chui vào bụng người phụ nữa. Sau 9 tháng 10 ngày đứa bé sẽ khỏe mạnh mà chui ra.".

"Nếu không tìm được Thần điện Ánh sáng thì có thể lên chùa cầu thay cũng được. Các vị thần là bạn của nhau nên sẽ chuyển lời giùm".

Ớt muốn chửi tục, thực tế hắn cũng đã chửi cái kẻ nào đó tiêm nhiễm cái thứ quái đản này vào đầu Dâu. Mà Dâu cũng thật cứng đầu, có làm công tác tư tưởng thế nào cũng không lay chuyển được cái định kiến kia, cứ như nó ăn sâu vào máu Dâu luôn rồi. Mà đi dạy giáo dục giới tình với Dâu mà chưa bị đồng hóa với cậu ta đã là may rồi chứ còn nói gì nữa.

Bà nội nó chứ. Tuy Ớt hắn mới chỉ 12 tuổi nhưng phim đỏ phim vàng, phim đen phim trắng hắn coi qua hết rồi. Phương pháp có em bé? Mấy cái tư thế xấu hổ kia hắn cũng biết không ít đâu. Đừng nhờn với Ớt. Mà nhắc tới chuyện này Ớt lại nhớ tới một bộ Hàn xẻng chiếu trên TV lúc 6h tối. Hắn tự hỏi không biết cảm giác của Dâu với hắn là gì nhỉ?

Ớt hay đi đây đó gây chuyện, Dâu bám theo phàn nàn nhưng Dâu chưa bao giờ bắt Ớt ngồi yên. Không phải Dâu không có cách trị Ớt mà ngược lại, cậu có rất nhiều cách. Tuy nhiên Dâu chưa bao giờ sử dụng đến chúng. Bởi Dâu thích cảm giác được đi theo Ớt khắp nơi cho dù là hắn đi chọc làng phá xóm đi chăng nữa.

Có điều gần đây tình trạng này không còn được duy trì nữa. Ớt biến tính giam mình trong nhà với cái máy tính cả ngày. Hình như là Ớt có thần tượng rồi. Một nam ca sĩ mới nổi tên Bạch Vân. Dâu cũng biết ca sĩ này. Một người đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi. Dâu sẽ không ghét ca sĩ này nếu như Ớt không mở miệng ra là Bạch Vân Idol thế này, Bạch Vân Idol thế nọ.

Ớt hay ở nhà xem TV đã đành. Dâu qua nghe hắn nói về thần tượng một cách hăng say cũng đã đành nhưng Ớt lại có thể phớt lờ chuyện của cậu để nhắc tới ca sĩ đó thì Dâu có tốt bụng đến mấy cũng không chịu đựng nổi mà. Kể cả khi Dâu thẳng thừng nói Ớt đừng nhắc tới ca sĩ đó trong cuộc nói chuyện của hai đứa.

Dâu có thể chịu đựng được sự vô tâm của Ớt nhưng bảo cậu ngồi cả ngày để nói về một người khác thì cậu không chấp nhận được. Những lần tới chơi của Dâu ít dần, ít dần cho đến khi cậu không còn đặt chân sang nhà Ớt nữa.

Ớt thực sự mê nam ca sĩ đó. Ban đầu cậu chỉ tìm đại một người để lòe Dâu thôi nhưng ai ngờ tìm được một thần tượng tuyệt đến vậy chứ. Ớt đã mải theo dõi thần tượng mà quên đi sự tồn tại của Dâu cho đến ngày hắn thấy thiếu thiếu gì đó thì mới phát giác mình vậy mà không gặp người kia vừa vặn một tuần rồi.

Hôm nay nhà Ớt có làm mẻ bánh, hắn nhận nhiệm vụ đem sang nhà Dâu tiện thể dò xét thái độ của cậu ta luôn.

Ớt đối với nhà Dâu cũng như đứa con trong nhà. Hắn tự nhiên đặt mẻ bánh lên bàn, tự nhiên đi pha trà và lấy vài cái bánh đem vào phòng Dâu. Không ngoài dự đoán, cậu bạn nối khố của hắn đang xem chăm sóc động vật. Lúc ánh mắt giao nhau, hắn thấy tia bất ngờ trong Dâu nhưng cậu ta nhanh chóng quay lại với chương trình của mình.

"Cậu qua đây làm gì? Chỗ đây không có Idol của cậu đâu."

Giọng Dâu lạnh tanh. Ý tứ rõ ràng là nếu Ớt muốn nói chuyện về Bạch Vân thì xin mời về, cậu không tiếp. Ớt bỗng thấy bối rối. Lạnh nhạt như vậy là Dâu đang ghen hay đã nhàm với chủ đề này rồi.

"Đưa bánh cho cậu chứ làm gì. Lâu không gặp cậu nên nhớ. Một tuần rồi."

"Cậu cũng biết là một tuần không gặp đay cơ đấy. Tưởng cậu chỉ còn biết mỗi Bạch Vân Idol."

"Cậu giận à?"

"Không. Đây làm gì phải con nít mà giận cậu cũng không rỗi hơi mà đi giận cậu".

"Không. Rõ ràng là đang giận mà."

"Đã bảo đây không có rỗi hơi giận cậu. Đây không muốn nói chuyện với cậu nữa. Cậu về đi."

Ớt tiến lại ôm Dâu. Thường chỉ cần làm như vậy Dâu sẽ không còn giận hắn nữa. Có điều hôm nay Dâu không vui. Cậu không muốn nhìn thấy Ớt chứ đừng nói là chạm vào hắn. Thấy hắn sáp lại gần, Dâu biết ngay Ớt tính làm gì. Đừng tưởng trò đó còn hiệu quả. Dâu dễ tính chứ không dễ dãi nhé.

Dâu giở giọng kiên quyết muốn đuổi người.

"Đừng có lại gần đây. Cậu về đi".

"Sao vậy? Mình muốn ôm cậu mà. Đừng dỗi nữa nhé."

"Đây nói gì cậu không nghe sao? Nếu cậu không chịu đi thì đây sẽ đi. Cho cậu ở chỗ này thoải mái luôn."

Dâu khi thấy Ớt sang mình thì đã vui rồi. Hắn không có quên cậu. Dâu tính sẽ làm bộ dỗi hắn một chút rồi sẽ tha thứ cho hắn nhưng mà... bao uất ức trong lòng cậu giờ không biết tự nơi nào đột nhiên bùng phát. Dâu thực sự dỗi rồi.

Dâu đứng dậy tắt phụt TV làm bộ dáng định đi thật. Ớt bỗng hoảng lên. Cái này là muốn tránh mặt hắn luôn sao? Không phải chứ. Dù hắn có hơi phô trương thái quá thì cũng đâu đến nỗi làm ra tình hình nghiêm trọng này. Dâu ít ra sẽ chỉ dỗi hắn một chút rồi khi hắn ôm là kết thúc mọi chuyện mà. Ít ra là theo tính toán của hắn là vậy.

"Cậu đừng đi. Tôi không cho cậu đi".

Ớt vội phi qua ôm cứng lấy chân Dâu. Chuyện này quái quá rồi đi. Hắn cần nói chuyện với Dâu. Nói chuyện rõ ràng.

"Buông ra. Buông ra".

Dâu cố đẩy Ớt ra nhưng cái tên này sống chết không buông còn ôm cậu chặt hơn. Dâu yếu hơn Ớt, mãi không dứt ra khỏi con đỉa này được, bất lực bật khóc.

"Hức hức. Buông ra đi. Đây không muốn ở với cậu. Cậu về với idol của mình đi."

Ớt hoảng sợ. Dâu sao lại khóc rồi. Hắn đâu có đánh nhau đâu. Hắn còn nhớ vụ cả xóm đi dỗ Dâu à. Hắn bối rối rồi đứng dậy thuận thế ôm Dâu vào lòng, đem tay gạt nước mắt cậu ta.

"Ngoan nào. Ngoan nào. Ai làm gì cậu mà cậu khóc chứ."

Dâu lại muốn khóc to hơn. Lời nói ra cũng loạn lên. Bao nhiêu uất ức cũng xả theo từng lời.

"Hu hu. Cậu bỏ rơi đây. Đây ghét Bạch Vân. Đây muốn chơi với cậu mà cậu lại lờ tôi. Ghét cậu lắm."

"Ngoan nào. Tôi xin lỗi vì đã vô tâm với cậu nhưng tôi không bỏ rơi cậu. Tôi thích cậu đến này mà. Sao bỏ rơi cậu được. Dâu vậy có thích tôi không?"

"Thích Ớt lắm. Muốn lúc nào cũng được ở bên Ớt. Muốn Ớt chỉ là của đây thôi."

"Được rồi. Tôi sẽ ở bên cậu nhưng cậu phải hứa yêu tôi. Hứa đi."

"Hứa."

Ớt vậy mà mỉm cười gian xảo. Kế hoạch xem như thành công rồi dù có hơi không như dự tính. Hắn ôm Dâu để cậu ta bình tĩnh lại.

Dâu không biết mình bị lừa nhưng lại biết rõ mới nãy mình nói những gì. Tuy đã thôi khóc từ lâu nhưng vẫn kiên trì ụp mặt vào ngực Ớt. Cậu xấu hổ. Quá sức xấu hổ đi.

Ớt tuy không phải tay tán tỉnh đại tài nhưng ông trời luôn để hắn có những hành động đúng vào lúc quan trọng. Tỷ như lúc này, Dâu đã tự động làm hòa với hắn, hắn mới nhẹ nhàng gỡ cậu ra khỏi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt còn đang ướt nước kia.

"Chủ nhật này Giáng sinh, muốn đi chơi với tôi không?"

Dâu vẫn còn bị hành động của Ớt làm cho đầu óc trống rỗng, cái cần cổ cứ gật gật rồi lắc lắc.

Ớt tự động xem như Dâu đồng ý, đem một chiếc nhẫn bạch kim đeo vào ngón áp út cậu ta nhưng không vừa. Chiếc nhẫn lớn so với ngón tay cậu ta. Ớt tìm một sợi dây xâu chiếc nhẫn rồi đeo vào cổ cho Dâu.

"Cái này xem như minh chứng cho lời hứa của chúng ta. Giáng sinh nhất định phải đi với tôi đấy. Lúc đó tôi sẽ bù đắp cho cậu."

Ớt trở về để Dâu ngơ ngác. Ơ, vậy là hai người làm hòa rồi à? Vậy là hai đứa tỏ tình rồi đó hả? Còn nhẫn? Không phải chỉ vợ chồng mới trao nhẫn sao? Cậu ta chuẩn bị từ lúc nào?..v..v...

Ớt mỉm cười. Vậy là xong. Dâu chính thức trở thành của hắn rồi. Đêm Giáng sinh hắn nên chuẩn bị kĩ một chút rồi.


P/s: Hôm Giáng sinh hai bạn trẻ đi chơi vui vẻ. Nhà Ớt.

"Mẹ Ớt ơi. Cặp nhẫn cưới để trong tủ đồ đâu rồi."

"Không phải vẫn để trong cái hộp đỏ sao?"

"Không thấy. Lục hết tủ đồ rồi. Có lẽ kỷ niệm ngày cưới năm nay không dùng nhẫn vậy."

"Không cần quan trọng hình thức quá đâu. Mau đi thôi. Khéo thằng Ớt về lại phá hỏng kế hoạch mất."

"Ừ. Nên đi thôi".

Nhị vị phụ huynh tay trong tay đi tới nhà hàng Hải Dương dùng bữa mà không biết rằng quý tử của hai người  trong khu vui chơi gần đó hôn con dâu tương lai đến sưng môi luôn rồi kìa.

~~~~END~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#dammy