Chương 7: Tập tầm vông (6)
5 phút trôi qua, tiếng đóng đinh từ từ nhỏ lại rồi ngừng hẳn, sự im lặng nặng nề tiếp tục bao trùm lấy lớp học vắng vẻ.
Lâm Anh khó khăn bò lên ghế: "Con mẹ mày, Minh Nhật."
Nhất Thống im lặng nằm dưới sàn, không buồn động đậy, lần trừng phạt thứ 2 thật sự quá đau đớn.
Tùng lặng lẽ gượng dậy rồi im lặng quan sát Minh Nhật, Tùng thấy cậu ta đang cúi đầu, vai hơi rung.
Y hệt lúc đó, Minh Nhật đang cười.
Thằng điên này bị S à? Biến thái vãi, Tùng nghĩ.
Lâm Anh đau đớn nhìn Minh Nhật, mắt hằng ra tơ máu. Cô bạn cùng lớp này bị mắc một căn bệnh khá hiếm, đó là bạch biến.
Hiện tại lông mi và một phần tóc bên trái đã chuyển sang trắng, vì ngoại hình đặt biệt nên Lâm Anh rất thường xuyên bị người khác nhận xét bản thân khác người và không được bình thường.
Vì sao Lâm Anh lại tức giận như vậy? Vì Minh Nhật đã cân bằng lại tỉ số thắng thua của trò chơi.
Khi nãy Lâm Anh đã chấp nhận phạm luật để tất cả cùng thua vì nếu Lâm Anh không thể thắng thì không ai được phép thắng. Nhưng Lâm Anh quên mất Minh Nhật, thằng điên đó đã phá hỏng dự liệu ban đầu của cô bạn.
Cậu ta cũng mơ thấy được sự kiện này? Có thể sao? Thằng này hack vãi? Lâm Anh nghĩ.
Nhưng thật ra là Minh Nhật đã nói thật, một nữa, cậu ta hầu như đã trải qua 3 vòng trò chơi <Tập tầm vông> và biết được kết quả sau cùng. Nên cậu ta đã né tất cả các biến số gây hại đến bản thân mình, ví dụ như việc cậu ta bơ đẹp Mai Anh dưới cầu thang. Nhưng đúng thật là Minh Nhật không hề nhớ rõ đã trải qua trò chơi như thế nào, cậu ta khi nãy chỉ đơn giản tinh mắt thấy được cảnh Lâm Anh thả mặt dây chuyền trong bóng tối.
Bây giờ đã hòa 1:1, đều này có nghĩa là Lâm Anh phải thắng vòng cuối thì mới có thể đoạt lấy giải thưởng.
Nếu đúng theo như bài đăng hôm đó thì giải thưởng ẩn của trò chơi <Tập tầm vông> này sẽ là một cái khiên có tính phòng thủ cao.
Sẽ rất có lợi cho các trò chơi nguy hiểm sau này, quá phù hợp để liều mạng sở hữu.
Bọn ngu kia thì chả rõ là có biết đến cái phần thưởng đó hay không nhưng Lâm Anh bằng mọi giá muốn có được nó.
Minh Nhật thấy Lâm Anh đang ghiến răng muốn ăn tươi nuốt sống mình, cậu ta liền không do dự đáp lại Lâm Anh bằng một nụ cười đẹp trai vô tội.
"Mẹ-" Tùng thấy một màng này thì cạn lời.
Nhất Thống nằm im dưới sàn, lặng lẽ hướng mắt về phía bảng đen, một dòng chữ mới lại xuất hiện.
{Đồ vật cần tìm: con chuột}
Con chuột? Ý gì vậy nhỉ?
Nhất Thống nằm trên sàn, ung dung đan hai bàn tay vào nhau rồi áp lên ngực. Thông thả phân tích yêu cầu, trông cậu ta không hề có điểm gì giống với một người vừa đau đớn la hét in ỏi vì bị đóng đinh vào lưng.
Cậu ta đang nghĩ làm cách nào để nhanh chóng về nhà? Không phải.
Cậu ta là người chơi cũ, một học sinh đã từng trải qua hoạt động về đêm này từ 3 năm trước. Bắt đầu từ năm lớp 9, khi đó Nhất Thống bám theo anh trai mình đến trường và vô tình bị kéo vào trò chơi. Kết quả lần đó rất thảm khốc vì trò chơi nằm ở trạng thái <DEAD OR ALIVE>, tất cả những người tham gia đều chết, chỉ có cậu và anh trai sống sót. Nhưng anh trai Nhất Thống sau đó đã trở thành tâm thần phân liệt, mất khống chế tâm trí.
Bệnh viên tâm thần nói nguyên nhân là do bệnh nhân đã phải chịu đả kích quá lớn trong một thời gian dài.
Khác hẳn với anh trai yếu đuối, vô năng, Nhất Thống gầy gò nhỏ bé từ nhỏ đã rất thích các sự kiện tâm linh ma quỷ.
Nhất Thống đã mất 3 năm để chờ tới lượt mình nên cậu ta rất tận hưởng quá trình này.
Khóe môi Nhất Thống từ từ cong lên khi cậu nhìn thấy một con chuột cống to bằng lòng bàn tay chạy từ ngoài cửa chính vào lớp.
"Chít, chít, chít." Con chuột đen, một mắt lồi, một mắt gần như rớt ra khỏi hốc mắt được vài cọng gân cố định lại, hai chi trước co quắp quặng quẹo lại dính trước ngực, phát ra tiếng kêu quỷ dị.
"Hoàn hảo, thật xinh đẹp." Nhất Thống nhìn con chuột tới hai mắt sáng rỡ, sinh vật tởm lợn kinh dị đó thật sự là gu của cậu ta.
"Bắt đầu thôi, vòng cuối cùng." Tùng mặt méo xệch nhìn con chuột đen.
Một con chuột đen kì quái đột nhiên xuất hiện, rất kì lạ nhưng không ai có tâm trạng để quan tâm đến vấn đề này, trò chơi vốn đã là thứ quỷ dị nhất rồi.
Hành động khi nãy của Minh Nhật đã vô ý chia rẽ người chơi, Tùng và Nhất Thống lần này không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ bắt đầu trò chơi.
Mất đoàn kết.
Lâm Anh tỉnh bơ nhìn con chuột gớm ghiếc dưới sàn, cậu ta gửi thấy được một mùi rất khai và hăng. Con chuột này kinh tởm tới mức thứ mùi trên cơ thể nó đang kết tinh lại thành từng mảng đen ướt nhẹp chảy xuống sàn.
Lâm Anh im lặng nâng con chuột lên trong tiếng lầm bầm của lũ bạn, tụi nó đã bắt đầu hát bài đồng dao.
Tập tầm vông
Tay không tay có
Tập tầm vó
Tay có tay không
Tay không tay có
Tay có tay không?
Lâm Anh muốn thắng trò chơi này, bằng mọi giá. Cậu ta muốn cái khiên phần thưởng, thứ đó rất cần thiết cho thời gian sau này.
Lâm Anh nâng con chuột lên nhìn nó chằm chằm, sinh vật kinh tởm này nhìn lại Lâm Anh, hình như nó đang muốn nói gì đó với cậu, nhưng Lâm Anh chịu thôi, thứ này gớm ghiếc này bẩn thiểu quá.
Con mắt của chuột lắc lư theo hướng động tay của Lâm Anh, con chuột tỏa ra một mùi hương rất nồng.
Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm.
Lâm Anh nhét đuôi con chuột vào tay phải, phần còn lại đã xử lí xong. Lần này Lâm Anh thắng rồi, chắc chắn, lũ ngu kia dù có đoán ra được thì cũng chả thể làm gì Lâm Anh cả.
Lâm Anh nhoẻn miệng cười, phát ra từng nhịp âm thanh lớn nhỏ ngắt quãng.
Bài hát kết thúc, thời gian trò chơi còn lại 25 phút.
Lần này Tùng rất im lặng, cậu ta không mở miệng nói nhiều như mọi khi mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm Lâm Anh.
Lâm Anh cười: "Bắt đầu đoán đi, trò chơi nên kết thúc rồi."
Minh Nhật quan sát Lâm Anh, cậu ta đang loại trừ các trường hợp Lâm Anh giấu thứ tởm lợn đó trong người. Không có khả năng, thứ đó chỉ cầm thôi cũng thật sự rất buồn nôn.
Hoạt động về đêm kì quái này diễn ra bất ngờ và nhanh chóng, không cho người chơi chút xíu thời gian nào để thắc mắt.
Phần lớn đều sẽ hoảng loạn và trực tiếp rồ lên phát tiết, suy cho cùng thì? Ai lại có thể bình tĩnh trước tình huống quỷ dị này?
Trừ tụi học sinh 12A năm nay.
Nhất Thống là một ví dụ, cậu ta tỉnh táo tới kì lạ, dù đã bị đóng đinh tới lần thứ hai nhưng Nhất Thống vẫn giữ nguyên thái độ phấn khích, hiếu kì tận hưởng trò chơi <Tập tầm vông> này.
"Nhất Thống, cậu chọn đi." Tùng đột nhiên mở lời: "Tôi cảm thấy lần này nên tin tưởng cậu."
Ồ? Gì đây, tên não ngắn này sao lại nói như thế nhỉ?
Nhất Thống không để ý đến cậu ta mà chỉ bận rộn tưởng tượng lại con chuột đen kia dễ thương đáng yêu đến nhường nào.
Minh Nhật nghe vậy thì im lặng nhìn Tùng, ánh mắt dửng dưng.
Ban đầu Minh Nhật định hỏi Lâm Anh lí do cậu ta tham gia trò chơi này và vì sao lại muốn thắng đến vậy? Nhưng sau đó thì Minh Nhật thấy câu hỏi của cậu thật sự vô nghĩa vì trong cả bọn ai cũng biết trước về trò chơi và cố ý đến đây tiếp cận nó. Chỉ có Minh Nhật là đến đây để xác nhận lại giấc mơ của mình.
Minh Nhật thở dài, lũ khốn mất dạy.
Lâm Anh hôm nay diễn vai một thiếu nữ rất nhỏ nhắn và đáng yêu, từ đầu đến tận lúc nãy vẫn còn cư xử giống một con cá bị dọa sợ. Minh Nhật có một lời khen cho diễn xuất của cậu ta, rất kiên trì bám sát tạo hình.
Tùng thì được đánh giá tốt hơn, cậu ta diễn chẳng đạt vai xíu nào nhưng bù lại thì có lẽ cậu ta thực sự đến vì tò mò.
Nhất Thống thì quá tỉnh táo, Minh Nhật kết luận cậu ta có động cơ riêng.
Đã chơi tới vòng cuối cùng, tất cả đều ngã bài. Chẳng ai còn rảnh rỗi mà diễn nét sợ hãi, chuyện thú vị cũng xảy ra rồi nên không cần thiết phải duy trì vai diễn nữa.
Sau một hồi im lặng, Nhất Thống chắc chắn rằng con chuột đáng yêu đó sẽ không được Lâm Anh giấu trong quần áo, không thể.
Nhất Thống nhìn Lâm Anh đang mỉm cười với cậu, Nhất Thống phân tích: Lâm Anh rất hiếu thắng, cậu ta chỉ cười khi chắc chắn bản thân sắp thắng lợi.
Lâm Anh à cậu lại nghĩ ra cách chơi thú vị nào vậy?
Minh Nhật chẳng nói chẳng rằng nâng tay chọn bên phải theo trực giác.
Dựa vào may mắn thôi, dù sao thì trò chơi cũng ở trạng thái <ALIVE>.
Nhất Thống im lặng, mắt nhìn Lâm Anh đang cười cười sau khi nghe đáp án của Minh Nhật.
Tùng thấy Minh Nhật chọn trước thì cũng nhanh chóng chọn theo Minh Nhật, vì dù sao cậu ta cũng không biết nên chọn bên nào.
Tưởng mày chờ lớp phó chọn rồi mới với theo? Minh Nhật nheo mắt trao đổi qua lại với Tùng nhưng Tùng chỉ im lặng nhìn Mình Nhật.
Nhất Thống nhìn Lâm Anh, đột nhiên nghĩ tới gì đó. Cậu ta hơi câu mầy, đánh giá tỉ lệ chính xác của suy luận này rồi trực tiếp hỏi thẳng Lâm Anh.
"Cậu không để nó trong quần áo đúng không?"
"Đúng vậy, tôi cũng không thể ngậm nó trong miệng, thứ đó có mùi vị rất kinh tởm." Lâm Anh ung dung đáp lại Nhất Thống.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
"Cậu đã ăn con chuột." Nhất Thống nhìn Lâm Anh bằng ánh mắt sáng ngời, hỏi: "Mùi vị nó thế nào? Kinh tởm ra sao vậy?" Cậu ta thật sự tò mò về mùi vị của thứ sinh vật đó.
Lâm Anh khẽ nheo mầy, cậu ta đáp: "Cái mẹ gì vậy lớp phó, tôi ăn con chuột thế *éo nào được? Cậu bị khùng hả?"
"Không, cậu đã ăn nó." Nhất Thống chắc chắn với suy luận của mình: "Nè, nói cho tôi biết đi, con chuột thế nào?" Nhất Thống hình như quên mất bản thân đang chơi trò chơi rồi, bây giờ trong đầu cậu ta chỉ toàn là hình ảnh con chuột đen.
"Mày ăn nó Lâm Anh, miệng mày rất hôi." Tùng gửi thấy một mùi khai thoang thoảng từ miệng Lâm Anh, rất nhẹ. Chắc là sau khi ăn con chuột cậu ta đã dùng bình xịt thơm miệng dạng cầm tay nhỏ để che giấu. Tùng rất nhạy cảm với mùi hương, khi nãy cậu ta đã cho là Lâm Anh giấu con chuột ở đâu đó trong quần áo nhưng vì không gửi thấy mùi hương kinh tởm từ nó trên người cô bạn nên Tùng cũng có hơi thắc mắc. Nhưng bây giờ thì rõ rồi, tất cả đều hợp lí.
Lâm Anh còn có thể chơi như vậy? Điên à? Kinh tởm thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip