1 ༰





ʚ ──── SIGRID ──── ɞ
công bằng thắng lợi


bụp.

lúc này ở phía đông Sigrid, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, những tia nắng mới xuyên suốt qua những áng mây màu hồng nhạt, dần dần thắp sáng cả bầu trời. luyên thuyên nói chuyện mãi từ đêm hôm qua rồi, hai nữ tiên răng tí hon Edna và Eira có vẻ vẫn chưa thấy mệt.

cô chị Edna trườn người lên đám mây mềm mại, để lưng nhỏ hứng lấy số ánh ban mai quý báu đầu tiên của mặt trời, còn bụng thì hướng xuống mặt đất. trong lúc em Eira vẫn còn đang bận cắn móng tay nên chưa thể nói chuyện tiếp, chị vui vẻ nhìn xuống dưới, xem xử sở xinh đẹp của mình đang được nắng đánh thức.

bụp.

bất ngờ, Edna phát hiện dưới kia có một đám chuột bay hôi hám đang chen chúc nhau bâu quanh một cậu trai có mái tóc xanh biển kì lạ. để chị nói cho biết, chuột bay ở Sigrid là loại sinh vật nổi tiếng có vẻ ngoài hung hãn nhưng bên trong lại vô cùng nhẹ dạ yếu đuối, thường chỉ dùng làm bữa sáng cho đám mèo quý tộc dưới dòng sông Az, hoặc may mắn lắm thì cũng chỉ đi lao động cho các tước trật hoàng gia, vốn là tầng lớp nô lệ thấp nhất xứ sở. chẳng biết thiên tự hôm nay thế nào lại xuất hiện ra một kẻ còn yếu ớt hơn cả bọn chúng, lũ chuột quả thực là thích thú lắm, nên chỉ trong mấy phút đã kéo cả bầy cả lũ tới đây chung vui.

bụp.

bọn chúng dường như đều có sự phân công rõ ràng cho việc hành hạ cậu trai kia. một vài con sẽ gặm nhấm bộ đồ quê mùa có vẻ quý giá của cậu ta, một vài con khuấy động party tại những vị trí kín đáo khó bàn luận, số còn lại thì nắm chặt tay nhau canh chừng kẻ địch. mấy cái cánh nhỏ xíu láo nháo tụ họp lại, gồng hết mức để nâng người cậu trai đó lên cao thật cao, xong lại thả xuống đất... cứ như vậy liền mấy chục lần cũng góp thành niềm vui lớn trong lòng lũ chuột.

bụp.

"Eira Eira, lại đây mà xem, đừng cắn móng tay nữa. cái này hay lắm nè"

cô em đang cắn móng đến đoạn cao trào thì bị chị gọi hối, hoạch hoẹ bay tới xem chuyện có đúng là hay ho không. Edna quàng lấy cổ em mình, chỉ tay xuống mặt đất- cảnh tượng ngàn năm có một, đám chuột bay Sigrid dám đánh người!

"tên đầu xanh đó là ai vậy? có mấy con chuột cũng không hạ được thì hắn sinh ra để làm gì cơ chứ??" - Eira thấy mà nổi cơn nóng tính, em thủ hai tay trước ngực, bực mình quát lên.

chị Edna từ nãy đến giờ vẫn tập trung xem, nhưng từ từ, nụ cười trên mặt chị hoá thành sự khó hiểu. rồi thành sợ hãi, không tin vào mắt mình.

"khoan đã, hắn không có cánh? chị không thấy cánh của hắn..."

Eira chớp mắt, lại nhòm xuống xác nhận thì đúng thật là tên đầu xanh đó không hề có đôi cánh đặc trưng như bao thần dân nơi đây. bỗng nhiên não bộ đã nảy sinh ra một mớ nghi vấn, chẳng lẽ hắn ta không phải người ở đây? vậy rồi, hắn đến Sigrid bằng cách nào?

bụp.

lần thả tự do thứ hai mươi bảy, tên đầu xanh lạc xứ kia xem ra vẫn còn rất dai sức, chưa chịu chết cơ. hai chị em tiên răng tí hon chậm rãi quay nhìn nhau, sự hệ trọng ngày một hiện rõ trên gương mặt, họ hẳn đã biết chuyện gì đang xảy ra vào một buổi sáng xinh đẹp thế này.

kết giới lại vượt ngục rồi!!

•••

tăng tốc bay vụt qua khu rừng ruột thừa, cuộc tranh cãi giữa hai chị em Edna và Eira ngày càng gay gắt. họ vừa quát vào mặt nhau, vừa xé gió tiến về phía bắc Sigrid - cung điện của hoàng gia.

đối với một thông tin động trời như "lại thêm một người ở hành tinh khác bị kết giới bắt cóc đến miền đất thần kì Sigrid" nếu như để một kẻ lắm mồm biết được thì phía hoàng gia cũng như các yêu tinh nhất định sẽ không tránh khỏi bị dân tình ra sức trách phạt, vì đến giờ vẫn không thể canh chừng kết giới cho đàng hoàng mà để nó hết lần này tới lần khác vượt ngục, hoành hành gây hoạ thế kia.

đáng nói hơn nữa là Edna và Eira chưa thể chắc chắn rằng việc còn có ai biết được tình hình này hay không ngoài hai chị em họ. cũng may là cậu ta vẫn đang ở tại một nơi khá xa với toà thành, thế nên phải nhanh chóng tìm ra người thích hợp để thông báo mới được.

"hay chúng ta cứ đến cung điện rồi nói với đệ tam công chúa?" - Eira nghĩ mãi mới đưa ra được một kế, nhưng liền bị Edna nghiêm túc phản bác.

"em điên à! bây giờ đã là lúc nào rồi, kể cả độc đại Kim Yerim muốn vào cung điện còn khó chứ đừng nói là chúng ta"

lộn người một vòng về phía trước, Eira nhau mày đầy buồn bã, lại đáp.
"ơ tại sao? trước giờ đệ tam công chúa vẫn luôn cho chúng ta vào chơi mà"

"vì ngạ quỷ địa ngục gần đây ngày càng lớn mạnh. vừa tháng trước đấy, trong một bữa tiệc rượu, bọn chúng đã dám sử dụng lại mưu kế hại đệ nhất công chúa năm xưa, thật là xảo quyệt!"

"chị Edna, mau mau, kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra với"

chẹp miệng, Edna thở hắt ra với biểu hiện hết sức tức giận, chị cất giọng.
"y như lúc trước, ngạ quỷ cải trang mọi thứ hệt như một vị hoàng tử thực thụ rồi lẻn vào trong bữa tiệc, sau đó giả vờ tốt lành, tiếp cận đệ nhị công chúa–"

"công chúa Shin Ryujin?" - Eira trợn tròn mắt ngắt lời chị.

chính xác, cô chị gật gù, tốc độ bay của cả hai cũng bắt đầu chậm lại.

"phải, gã ta đã dùng thuật thôi miên để đưa công chúa vào tròng, nhưng mà ryujin công chúa thực là mạng lớn vô cùng... vừa lúc người bị nhiễm tà thuật mà ngất đi, thì một yêu tinh họ Choi đã ngay lập tức lao ra và giết chết gã ngạ quỷ kia, tức khắc cứu công chúa ra khỏi nhát kiếm tử thần của kẻ địch"

"đùuuuuu" - cô em nghe chuyện càng thêm thích thú, vỗ tay bàn bạc.

"chàng yêu tinh họ Choi kia thì được nữ hoàng hết lời khen thưởng, ban lệnh mai sau sẽ tiếp tục bảo vệ đệ nhị công chúa. đồng thời toàn bộ thành viên trong hoàng gia kể từ ngày hôm ấy đều sẽ được bảo vệ bởi các yêu tinh có đào tạo, hết sức cảnh giác với bọn tay chân của hội đồng ngạ quỷ địa ngục" - dứt lời, Edna mới quay nhìn em Eira, chân sáo nhảy trên mặt nước xanh mướt.

Eira đăm chiêu cụp mắt, trong lòng vô cùng nhẹ nhỏm vì hoàng gia đã được an toàn, nhưng em vẫn cảm thấy không vui tẹo nào. Eira nhỏ tiếng nói.

"sợ thật, nhưng thế thì chẳng khác nào từ giờ sẽ không được gặp đệ tam công chúa nữa? buồn dữ dằn"

"vì an nguy của người thôi, thôi chúng ta nhanh lên đi... kẻo có người phát hiện ra tên đầu xanh ấy thì coi như toang"

"nhưng Edna chị khoan đã, chúng ta phải đi đâu mới được chứ?"

"an toàn nhất là về chẻo linh linh, để Bae chủ nhân tạm thời kết cánh giả cho tên kia đóng kịch. nhưng xa quá, chúng ta càng không có quyền hạn... vậy nên ta cứ tới vương điện của Victory Kim trước"

ʚ ────. 。• ❈ •。 .──── ɞ
RỪNG RUỘT THỪA



"ôi trời cái thân của tôi..."

nghe tiếng than vãn tới buồn ngủ, nắng chiều chưa toả đủ thì ông mặt trời đã ườn lưng xuống rặng núi. mấy sợi nắng cuối ngày rọi lên mặt hắn, dỗi cái quái gì mấy lời kêu ca của hắn mà nhất quyết không để cho hắn nghỉ mệt sau gần ba chục lần bị vứt từ trên cao xuống, bị hành hạ bởi mấy con chuột khổng lồ biết bay tới tay chân rã rời, quần áo rách bươm. Yeonjun cố gắng đuổi theo nhịp thở siêu tốc độ trong lồng ngực, duổi thẳng hai chân cạnh rìa sông Az thơ mộng, hai mắt hắn vô hồn nhìn lên trời.

"tui muốn v-về...nhà à à...."
hắn oan ức muốn khóc, vô cùng vô cùng muốn oà khóc và thoát khỏi cái chốn quái quỷ đáng sợ này. bà ngoại hay bất cứ con người nào ở thể kỉ 21 này chắc chắn đều sẽ không tin vào những gì khủng khiếp mà hắn vừa được chứng kiến, nhưng xin thề là hắn nửa câu dối trá cũng không: nào là chuột có cánh chuồn chuồn, mèo có đuôi cá, thung lũng tràn ngập pha lê hay thậm chí là những sợi rể cây xanh rì mà thực ra đó là một con rắn!!

ngoài bản thân Yeonjun thì không còn ai khác biết được.

rằng rõ ràng bảy tiếng trước hắn vẫn đang ngồi trong căn tin trường để ăn trưa, chỉ cơm canh đạm bạc như món thịt xào dở thậm tệ với canh tương đậu đen xì thôi mà thú thực... còn chưa ăn được miếng nào thì một chất giọng rò rè khó nghe đã loang vào tai hắn:

"quả không uổng công ta đi xa tới vậy, ở trái đất mà cũng có người đẹp trai thế à? thiệt là đúng gu. mau nói lời tạm biệt đi, diễm phúc lắm mới được ta bắt cóc đó nha..." ngay sau đó hắn liền bị đẩy tới vùng đất này, nói đúng hơn là bị một quả bóng cầu vồng biết nói hút đến đây.

Yeonjun nhức đầu muốn chết, nằm cong người lại như con tôm, tự động lấy tay gối lên, hai mắt ướt thiu thiu gần như có thể đóng sập bất cứ lúc nào. hắn muốn ngủ, hắn cần được ngủ hoặc thôi cứ để hắn ngất đi luôn cũng được. biết đâu được đây chỉ đơn giản là một giấc mơ full điểm chân thực mà đến khi tỉnh giấc, hiện thực cuộc đời nhạt thếch nhưng đáng quý của hắn sẽ quay trở lại như cũ?

không gian trước mắt mờ đi và tất cả chìm vào một màu đen sâu thăm thẳm. Yeonjun liên tục cầu nguyện trong đầu, hắn nhớ tới bà ngoại, nhớ cậu sinh viên đẹp trai tài giỏi họ Choi mang trong mình một trái tim mãnh liệt luôn hướng về tổ quốc. và giờ hắn chỉ muốn về nhà, hắn muốn cái giường của hắn chứ không phải thảm cỏ xanh hẻo lánh này.

"làm ơn hãy đưa tôi về. đây chỉ là mơ thôi, khốn kiếp đây là một giấc mơ, Choi Yeonjun à thức tỉnh đi!!"

"cứu mạngggg"

"uhuhu lạnh chết đi được..."
hắn sụt sịt, vội rụt cổ vào áo khoác.

"cứu ta Huening Kaiiii"

chính thức lọt tai, buộc Yeonjun giật mình ngồi dậy, không chần chừ thêm giây nào hắn liền nhanh chóng xác định nơi vừa phát ra tiếng kêu cứu - chính là khu rừng ngay bên cạnh chỗ hắn nằm nghỉ. Yeonjun nhíu mày, chậm rãi bước tới gần những bụi gai đen, trong lòng thực ra có chút sợ hãi nhưng đã bị tư tưởng về chí làm trai của hắn dập lụi ngay tắp lị.

hắn khom người, gọi vọng vào.
"lô, hello...? là ai kêu cứu vậy?"

"ta!! ở bên này, cứu với!!"

giọng một cô gái đột ngột thét lên, khẩn thiết làm hắn không thôi vội vã đạp lên vũng sình lầy mà chạy tới. thần kì làm sao, Yeonjun cảm thấy vậy. bởi vì dù trời đã tờ mờ tối rồi mà hắn vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra cô gái nhờ mái tóc bạch kim lơ lửng trên không trung cùng đôi cánh màu tím nhạt đặc biệt trùng với màu trời ban trưa. cô gái như lọt thỏm trong đôi cánh khổng lồ của chính mình, thứ có lẽ cũng đang cố bảo vệ cô khỏi những sợi gai nhọn hoắc và chắc nịch, đang ngày một siết chặt lấy con mồi.

đoạn hắn hét lên khi không thể nhìn thấy cô gái bởi đôi cánh tím, bảo bọc kín mít toàn thân chủ nhân của nó. ngay lúc ấy, chỉ thoáng qua thôi, Yeonjun đã ước giá như hắn cũng có một đôi cánh.

"này, cô không sao chứ??"

"ta không sao, làm ơn hãy cắt những sợi gai đó giúp ta trước khi chúng thu lại"

cô gái la vọng lại, bảo hắn cắt nhưng lại không nói cho hắn cách làm là thế nào? Yeonjun mím môi tiến lại, loay hoay gỡ từng cành gai nhỏ xuống, sau đó đạp gãy những cành lớn, gai nhọn đâm vào tay hắn chảy máu ròng ròng. sau khoảng chừng mười phút thì Yeonjun cuối cùng cũng đã thành công cứu mạng cô gái nhỏ ra khỏi khu rừng hắc ám.

vài chỗ lông vũ bắt đầu rỉ ra những đường máu đỏ tươi nhỏ giọt, lấp lánh lấp lánh dưới sự phát sáng thần kì như đang tự chửa lành của đôi cánh tím. hắn kinh ngạc nhướn mày, vừa nói vừa tự động lùi về sau vài bước để cô gái tiện vươn người cùng cặp cánh to như cái xe ben ấy. khẽ khàng xem xét một chút, hắn còn tưởng là ai trưởng thành lắm, hoá ra chỉ là một cô nhóc thích bơi trong chiếc váy bự.

"cánh của cô chảy máu kìa"

"chưa chết là may rồi! cảm ơn nhé, tôi sẽ đền ơn anh sau..."

đến nhìn ân nhân mình một cái cũng chẳng màng, cô bé ấy chống nạnh thở hổn hển, xong bận bịu xách tà váy nặng trịch chạy lại gần bờ sông. em sà cánh xuống nước và tự mình rửa sạch lần lượt từng vết máu một. lúc này Yeonjun đã ngồi bịch xuống nền cỏ, mặt mũi tèm lem toàn là sình bùn những vẫn điềm nhiên chờ cho người kia làm xong chuyện của mình. bộ đồng phục của hắn vốn đã rách, giờ càng tệ hại dơ dáy với mùi bùn, hắn thực ngán ngẫm hết sức.

đầu cúi gằm xuống, thần trí cũng chẳng còn vững nữa nên hắn không nhận ra em đã chỉnh đốn trang phục tươm tất sạch sẽ và đang dùng mũi giày đụng đụng vào đùi hắn, xẳng giọng nói.

"ê đầu xanh. hỏi cái nè, có biết đường về lâu đài Sigrid không?"

Yeonjun mệt nhoài ngẩng đầu, rồi lắc đầu. đáng thương mếu máo vì đoạn "lâu đài Sigrid" thẳng thừng đã khẳng định cho sự thật rằng hắn đã bị xuyên không tới vùng đất này, nơi thần kì hao hao y như bộ phim Oz the great and powerful hắn từng mê mẫn lúc nhỏ vậy.

"còn vương điện của công tước Victory Kim, biết chứ? Katie Kim? không biết thật á? nhớ mang máng thôi cũng được"

cô bé xinh đẹp đứng trước mặt Yeonjun cứ gập người hỏi dồn như thế, thà em moi não hắn ra bên kia rồi tha hồ mà hỏi, chứ hắn sao mà trả lời được. hắn vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại- một quả đầu xanh biếc, cộng với bản mặt lấm lem được gương cao và lắc lia lịa.

môi dưới không vui bĩu ra, bày biện thêm cái vẻ phán xét kiêu kì mà hắn đoán là không một đứa trang lứa nào có thể bắt chước được như em. thế rồi cô bé cũng kiệt sức ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, hai tay ôm lấy đầu gối.

"thôi nào, đừng có buồn thế... nhà tôi giàu lắm, đến khi nào trở về nhà rồi tôi sẽ trả ơn ông anh đầy đủ mà"

"..."

"anh là người trái đất"

câu nói bất chợt làm hắn vội mở to mắt, quay ngoắc sang bên cạnh để nhìn em. không thể tin là ở cái nơi quỷ tha ma bắt này mà cũng biết định nghĩa về người trái đất. như vậy cũng có nghĩa là trước hắn, cũng đã có người bị quả bóng cầu vồng đó dẫn tới đây rồi.

"làm sao em biết?"

cô bé xuỳ một tiếng, vô tư tiếp lời.
"đoán. kết giới mà đã vượt ngục thì có người ngoài hành tinh nào mà nó không thể bắt ép đến Sigrid được đâu chứ, quen quá rồi... nhưng mà"

đánh mắt quan sát hắn một lượt, cô bé ngồi chống hai tay ra sau, mái tóc bạch kim bị gió thổi tung, lại được em vén ra sau vành tai. môi nhếch lên.

"hiếm dữ lắm mới có một người trái đất đó, cái đầu xanh lè trông kinh khủng thật sự. ông anh tên gì?"

tuy nhan sắc của em không phải dạng tầm thường, nhưng Yeonjun vẫn sẽ sinh thành kiến nếu em còn tiếp tục cười nhạo hắn thế này, hắn thề đấy. tự nhiên bị chê Yeonjun bất giác giơ tay xoa lên tóc mình, lại khinh bỉ liếc mắt sang quả đầu trắng bạch kim của người đối diện, hơn kém gì nhau đâu chứ. cô bé vẫn giữ nguyên tư thế, vờ như côn đồ chị mười ba liền cắn môi gằn giọng.

"nếu không muốn bị gọi là đầu xanh thì mau trả lời đi, nhìn nhìn cái gì!!"

"Yeonjun... Choi Yeonjun"

đạt được mục đích, em tươi cười hài lòng gật đầu. Yeonjun ngẩng mặt, lặng lẽ nhìn em. cảm tưởng như nụ cười mát rượi, khoan khoái, trong trẻo ấy đang chảy dọc sống lưng mình, cua gấp mấy chục vòng đến mất cả phương hướng, cuối cùng cũng là nụ cười rót vào tim hắn.

"Shin Yuna. chào mừng đã đến với Sigrid- xử sở của những đôi cánh"

F

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip