Chương 28
[ Trang à ]
[...]
" Không trả lời luôn, vậy chắc là giận thật rồi "
Lan Ngọc gục xuống bàn đăm chiêu nhìn về nhóm nói chuyện của Thùy Trang
Rõ ràng là Thùy Trang đang cầm điện thoại trên tay, thấy vậy Lan Ngọc mới nhắn cho nàng. Vậy mà khi tin nhắn đã được gửi đi, người đằng kia không seen cũng không rep. Đó chắc chắn là cố ý!!
Với lại sáng nay lúc đi học, Thùy Trang cũng nhất quyết nói là không muốn để Lan Ngọc chở nàng, làm Lan Ngọc khi đó tổn thương biết bao nhiêu
" Haizzz " Lan Ngọc trong vô thức thở ra thành tiếng
" Sao mà thở dài như ông cụ non vậy bà " Diệu Nhi nhìn cô nói
Lan Ngọc đang bực bội trong người nhìn Diệu Nhi thì lại càng tức hơn, tất cả cũng nhờ phước nhỏ này mà ra
" Tại cậu đấy!! "
" What đờ heo ?? Tui làm gì "
" Làm gì thì tự biết đi!! "
" Không nói sao biết trời. Nhỏ này ngộ " Không nói chuyện với cô nữa, Diệu Nhi tiếp tục ngồi bấm điện thoại
Thế là nguyên suốt một buổi học, Lan Ngọc ngồi học như không học, chỉ toàn nghĩ về Thùy Trang, thậm chí còn bị giáo viên nhắc nhở là mất tập trung nữa. Haizz còn đâu ra uy nghiêm của cô thường ngày đây
" Nè nãy giờ bị gì vậy, cứ như người trên mây " Diệu Nhi không chịu nổi nhỏ bạn mình nữa liền hỏi, mặc kệ câu nói khó hiểu lúc nãy
" Không có gì.."
" Không có gì mà cái mặt vậy đó, nhìn vào tưởng đâu cậu đang thất tình không "
" Bộ giống vậy lắm hả "
" Nè tui chỉ nói thí dụ thôi, đừng nói là thiệt đó nha "
" Tào lao quá đi, tui làm gì đã có để mà thất với chả tình "
" Hừm nhìn đáng nghi lắm nghe "
" Nghĩ sao thì tùy cậu "
...
" Một lát nữa Lan Ngọc và Thùy Trang ở lại cô nhờ xíu nha " Cô Hoa nói
" Dạ vâng "
" Dạ "
Lan Ngọc thầm nghĩ đây có lẽ là cơ hội để cô có thể nói chuyện với Thùy Trang, mong sao tới lúc đó Thùy Trang chịu nói chuyện với cô là được
....
"....Chuyện là vậy đó, các em cũng sắp tốt nghiệp rồi, việc tổ chức một buổi liên hoan lớp hai em thấy sao "
" Em thấy không có vấn đề gì cô ạ, nó cũng là một cách để giúp lớp có một khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng cùng nhau " Thùy Trang khi nghe cô Hoa nói thì đồng ý
" Em cũng nghĩ như vậy "
" Ừm nhưng mà cô nghĩ một vài đứa sẽ không đi "
" Đúng là như vậy "
Thấy bầu không khí có vẻ lắng xuống, Lan Ngọc không quen thì lên tiếng nói
" Em có cách này để tụi nó đi nè "
Nói rồi Lan Ngọc trình ra ý tưởng của mình. Đó là những ai không đi sẽ bị lộ những tấm ảnh dìm 'cực kì xấu' do chính tay nhiếp ảnh gia Lan Ngọc chụp. Nói chứ về khoản này thì Lan Ngọc cô là trùm
" Nè điều em vừa nói ra có ổn không đó "
" Cô yên tâm. Để cho chắc chắn hơn thì em sẽ gửi riêng từng tấm cho từng người xem để lấy làm bằng chứng thuyết phục, ai không đi thì chỉ có 'xết' " Lan Ngọc vừa nói vừa cười gian
" Cô sợ em luôn đấy, trong list của em có cô không đấy ? "
" Không có đâu " Vâng đó là một lời nói xạo
" Tạm tin em. Được rồi hai em về được rồi đó " Cả hai chào cô rồi rời khỏi phòng
" Thùy Trang à.."
" Chuyện gì ? "
" Cậu giận tôi hả "
" Không có "
" Rõ ràng là có mà, cậu cũng không thèm đọc tin nhắn của tôi "
"..."
" Xin lỗi mà, cậu đừng giận nữa có được không "
" Tấm ảnh "
" Hửm ? "
" Cậu có chụp ảnh dìm tôi không "
" Hả "
" Trả lời "
" Tất nhiên là không rồi "
" Thật ? Cậu chụp tất cả mà lại bỏ sót tôi ? Nãy cậu nói với vẻ mặt tự tin lắm "
" Thật sự là không có. Đây!! Cậu có thể kiểm tra máy của tôi, trong đây ngoại trừ ảnh gia đình, ảnh dìm lớp trong 3 năm trở lại đây thì cậu không hề có một tấm dìm nào cả. Chỉ là..."
" Chỉ là ? "
" Cậu tự mình xem đi " Nói rồi cô đưa máy cho Thùy Trang xem
Quả thật như lời Lan Ngọc nói không hề có một tấm dìm nào của nàng cả. 'Chỉ là' mà cô nói không phải ảnh dìm mà là ảnh cô lén lút chụp trộm Thùy Trang những lúc nàng không để ý. Từ những cử chỉ, dáng vẻ, độ nghiêm túc tất cả đều có
Đó là những tấm ảnh chỉ mới có gần đây mà thôi. Đó là lúc Lan Ngọc biết được cảm xúc cô dành cho nàng là gì
Thùy Trang xem xong thì trả lại điện thoại cho Lan Ngọc. Cô nhận lấy mà không dám nhìn nàng. Từ lúc mà Lan Ngọc đưa máy cho Thùy Trang thì mặt cô đỏ gần bằng trái cà chua rồi. Giờ Lan Ngọc không biết phải đối diện với nàng như thế nào nữa, nàng sẽ không ghe tởm mình chứ ?
" Đúng là cậu không có chụp dìm tôi "
" Ừ tôi đã nói rồi mà "
" Nhưng sao lại có tôi trong đó vậy ? "
Tới đây Lan Ngọc thật sự chết lặng, không biết trả lời sao nữa. Nhưng nếu không trả lời thì sẽ không làm lành với nàng được..
" Thì đẹp thì chụp thôi "
Thùy Trang nghe xong mặt liền đỏ không thôi, nàng không ngờ là cô lại nói thẳng ra như vậy. Cái tên này đúng là không biết xấu hổ gì hết!!
-------------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip