Chap 35 (Hoàn)

Lee Haeri không đưa Kang Minkyung về Kang gia mà đưa về biệt thự của cô đã mua. Trước khi lễ cưới của Kang Minkyung diễn ra, Kang Junho cùng Lee Haeri quyết định mua hai căn biệt thự trong cùng một khuôn viên làm quà cho Park Chansung và Kang Minkyung đồng thời cũng dự tính sẽ dọn ra ngoài ở cùng người mình yêu. Vì tránh làm mọi chuyện ầm ĩ, nên Lee Haeri quyết định đưa Kang Minkyung về đó.

Đặt Kang Minkyung lên giường Lee Haeri liền đi mở nước ấm rồi giúp Kang Minkyung tắm, sau đó gọi Jun sang xử lý vết thương cho Kang Minkyung, Lee Haeri đứng nhìn Jun sát trùng vết thương cho Kang Minkyung, vì đau nên Kang Minkyung liền nhăn mặt, Lee Haeri cảm thấy tâm cô như rỉ máu, nỗi phẫn hận lại một lần nữa trào lên, cô cố gắng kiềm nén nó xuống, lúc trưa khi cô không kiểm soát được mình Kang Minkyung đã rất lo lắng, cô không muốn Kang Minkyung lại phải sợ con thú trong cô.

- Chị Haeri! Đây là thuốc, mỗi ngày 3 lần nhớ bôi vào cho Minkyung nhé! - Jun đưa cho Lee Haeri một hộp thuốc, Lee Haeri liền đưa tay phải ra nhận lấy thì Jun phát hoảng cầm lấy tay Lee Haeri nhăn mặt

- Lee Haeri! Chị muốn phế bỏ luôn bàn tay sao? - Bàn tay Lee Haeri máu đã khô lại nhưng không khó để nhận ra những dầm sắt đang cắm sâu vào đó vì thanh sắt Lee Haeri đã dùng là một thanh xà beng đã cũ, trên thân nó còn có những rãnh bén nhô lên. Lee Haeri điên đến mức không nhận ra gì nữa rồi.

Kang Minkyung nghe Jun lớn tiếng, nhịn đau đến bên cạnh, khi cô nhìn vào bàn tay của Lee Haeri nước mắt chợt rơi xuống, nhận thấy người bên cạnh đang thút thít khóc, Lee Haeri hoảng hốt quay sang ôm lấy Kang Minkyung

- Minky ngoan, không khóc, chị không sao cả! Đừng khóc ...

- Oa ... Haeri chị đừng chết mà ...

Lee Haeri cùng Jun đen mặt, bảo Lee Haeri chết khi một trong những bác sĩ tài giỏi nhất Đại Hàn đang đứng đây, Kang Minkyung khi dễ Jun sao? Chỉ là một vết thương cỏn con thôi mà

- Lee Haeri! Chị ngồi xuống đi, tôi xử lý vết thương cho chị - Jun quay sang Kang Minkyung - Còn em, về giường của mình đi

- Không! Em muốn ngồi đây - Nói rồi bá đạo ngồi xuống nhìn Jun gắp từng mảnh dầm sắt nhỏ ra khỏi tay Lee Haeri. Phải hiểu đầu ngón tay dây thần kinh rất nhiều, xước thôi cũng rất đau vậy mà giờ cả bàn tay Lee Haeri chi chít dầm nhỏ, lòng Kang Minkyung đau quá.

Lee Haeri nhìn tiểu rùa nhăn mặt, cô biết Kang Minkyung đau lòng vì cô, dùng tay không bị thương vuốt tóc Kang Minkyung nhẹ giọng

- Chị ổn! Minky còn đau không?

- Em không đau nữa ... lần sau không được như vậy nữa! Em sẽ đau lòng ...

- Rồi rồi .. chị sẽ không vậy nữa. Sau này Minky đi đâu chị liền theo đó, không để em bị ai bắt nữa nhé!

- Hai người thôi đi! Có muốn ân ái thì đợi khuất mặt tôi rồi làm được không hả? - Jun cáu giận hai kẻ mắt đi mày lại thế này

- Jun à! Em theo đuổi Ji Yeon đến đâu rồi? - Lee Haeri quay sang cười nhẹ với Jun

- Chị ... Chị ... Làm sao chị biết? - Jun đỏ mặt

- Àh! Hôm tôi nằm viện lần trước, lúc đi uống nước vô ý đi ngang phòng làm việc của em thấy em đang cưỡng hôn Ji Yeon sau đó liền bị ăn tát đúng không?

Mặt Jun từ đỏ sang đen rồi chuyển sang xanh rồi qua trắng, Kang Minkyung nhìn bạn anh mình như con tắc kè chuyển màu liên tục liền nhịn đau mà cười.

Jun phẫn hận nhìn Lee Haeri, Kang Junho nói đúng, tốt nhất nên tránh xa nữ nhân này ra. Nghẹn khuất băng bó cho Lee Haeri xong đưa cô thêm hộp thuốc rồi chạy thẳng. Jun sợ Lee Haeri lắm rồi.

Kang Minkyung cười đến đau bụng, Lee Haeri phải dùng tay trái ôm lấy eo Kang Minkyung tránh cho Kang Minkyung ngã xuống.

- Haeri à! Ai đối đầu với chị thật thảm nha!

Lee Haeri cười cười ôm lấy Kang Minkyung, cô ôm càng lúc càng chặt, không ai biết cô đã sợ như thế nào khi thấy Kang Minkyung bị bắt đi, không ai biết cô đã sợ thế nào khi không tìm được Kang Minkyung, không ai biết cô đã sợ thế nào khi thấy Park Bo Gum đè Kang Minkyung, cô không phải vì không chấp nhận được Kang Minkyung nếu mọi chuyện xảy mà, cô sợ Kang Minkyung sẽ bị bóng ma tâm lý vì thế ngay khi cảm nhận được vị máu của Kang Minkyung, lòng Lee Haeri đã sôi lên, cô sợ Kang Minkyung sẽ mang nỗi đau này cả đời, thật may là rùa con nhà cô thật kiên cường. Lee Haeri rất sợ mất đi Kang Minkyung.

Nhận thấy Lee Haeri ôm mình càng lúc càng chặt, Kang Minkyung cũng vòng tay ôm lấy Lee Haeri. Cô biết người này yêu cô tận sâu trong tâm khảm rồi.

Lee Haeri hít lấy mùi thơm trên tóc Kang Minkyung, cô hôn lên vành tai người cô yêu, rồi lại hôn lên mắt Kang Minkyung, cô dời xuống cái mũi thon gọn đáng yêu, rồi hôn lên đôi môi đang bị thương, nhẹ nhàng vẽ lên nó, yêu chiều, che chở. Kang Minkyung cảm nhận được sự an ủi của Lee Haeri, hôn đáp trả Lee Haeri, Kang Minkyung tham lam cướp lấy hơi thở của Lee Haeri, chỉ có hơi thở người con gái này mới xóa nhòa vị kinh tỡm của kẻ kia mà thôi. Lee Haeri hôn rất cẩn thận vì sợ Kang Minkyung đau, nhận thấy sự che chở của Lee Haeri, lòng Kang Minkyung chợt ấm áp. Cô thật sự cảm ơn số phận đã mang Lee Haeri đến bên cô. Cô không muốn rời khỏi người con gái này dù chỉ là một giây.

- Chị lấy gì cho em ăn nhé!

- Dae!

Lee Haeri sau khi đỡ Kang Minkyung lên giường nằm liền đi lấy đồ ăn Ahn đã mua sẵn, Lee Haeri uy cẩn thận cho Kang Minkyung sợ chạm phải vết thương sau đó cho Kang Minkyung uống thuốc rồi ngồi bên cạnh ngắm nhìn Kang Minkyung ngủ. Lee Haeri nhìn đến khóe miệng bị thương của Kang Minkyung, khuôn mặt hơi sưng còn có vết bầm, tên Park Bo Gum đó muốn lấy mạng Kang Minkyung hay sao mà ra tay như thế chứ? Áo ngủ trễ ngực phơi bày ba vết cào trên làn da trắng nõn của Kang Minkyung, tay Lee Haeri siết chặt khiến vết thương vừa khô lại rách ra rỉ máu ướt đẫm băng trắng nhưng Lee Haeri không biết đau là gì, hít một ngụm khí lạnh điều chỉnh tâm tình. Lee Haeri ra cửa nhấc điện thoại gọi cho Ahn

- Đưa hắn ta đến Trung Đông đi, vào chợ đen bán nô lệ bất hợp pháp, buộc hắn mỗi ngày tiếp không dưới 50 người đàn ông! - Giọng Lee Haeri lạnh lẽo vang lên

- Vâng thưa cô chủ! - Ahn nhận lệnh.

Lee Haeri cúp máy, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn Kang Minkyung ngủ say, đã động đến vảy ngược của cô, đừng mong sống yên bình, Lee Haeri cô không hề từ bi!

Lee Haeri đi thay băng trên tay tránh để Kang Minkyung nhìn thấy lại đau lòng sau đó kéo chăn nằm vào, hôn lên trán Kang Minkyung rồi ôm lấy Kang Minkyung nặng nề chìm vào giấc ngủ.

---

Hôn lễ Kang Minkyung cùng Park Chansung phải dời lại tận một tháng, trong một tháng này cả Kang - Park đều ra sức ém nhẹm vụ việc. Park Bo Gum bị xử trí trong im lặng, bởi Park Chansung đã không che chở thì chẳng ai cứu được hắn, mà Park Chansung cũng không muốn che chở, đừng thấy Lee Haeri thân cô thế cô mà chọc giận. Park Chansung sau hôm đó hiểu, anh thà chọc vào Kang Minkyung còn có đường lui chứ đụng đến Lee Haeri thì không còn ai cứu vãn cho Park Yang nữa đâu. Park Chansung vẫn còn rất tỉnh táo. Ai cũng hiểu, chạm đến Kang Minkyung thì Lee Haeri trở nên rất đáng sợ, cái này gọi là điểm yếu của tình yêu hay sức mạnh của tình yêu đây?

Ngày Kang Minkyung cùng Park Chansung tổ chức lễ cưới, Kang Junho cùng Lee Haeri không có tham dự. Vì sao à? Vì hai người bọn họ bận chuẩn bị lễ cưới cho chính mình. Kang gia cùng Lee gia đề nghị làm một đám cưới bí mật cho hai cặp đôi, vì thế Kang Junho cùng Lee Haeri một tháng nay bận túi bụi.

---

Ngay tại lễ đường, quan khách chỉ gồm có Kang lão gia, Kang ba mẹ, Kang Yunho, ba mẹ Lee, Lee Hyo Rin, Ji Yeon, Jun, Dark, Ahn. Nơi đây họ chứng kiến hai cặp đôi vì nhau mà sống cũng vì nhau mà chết.

Kang Minkyung hạnh phúc nắm lấy tay Lee Haeri, lúm đồng tiền lộ rõ sự vui sướng của cô. Lee Haeri nhìn người cô yêu, nhìn gia đình cô, cô cảm thấy hạnh phúc quá, lúc này cô đã có cả tình thân lẫn tình yêu, có lẽ những năm tháng kia cô chịu đựng thật không uổng phí. Khổ tận cam lai...

Kang Junho nắm chặt tay Park Chansung, người này khiến anh chuyện gì cũng dám làm, nụ cười hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt anh tuấn của Kang Junho. Mà Park Chansung đồng dạng mỉm cười, anh cùng Kang Junho đấu tranh bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng có kết cục tốt đẹp.

Kang Junho hôn Park Chansung, bên cạnh đó, Lee Haeri cũng hôn lên môi Kang Minkyung dưới sự vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Nhìn hai cặp đôi hôn nhau, bất giác Jun nâng cằm Ji Yeon hôn lên môi cô, mà Dark thấy thế cũng nhanh chóng hôn lên Ahn. Lee Hyo Rin chưa kịp đỏ mặt đã bị Kang Yunho cưỡng hôn. Nhìn đám trẻ hôn nhau, ba mẹ Lee - Kang cũng hôn nhẹ lên môi nhau. Tội nghiệp Kang lão giận đến mức e hèm vài tiếng không xong liền hét toáng lên "Bà nó ơi, tụi nhỏ khi dễ tôi này!" Khiến cả đám người ngưng lại ôm bụng cười bò.

---

Lee Haeri ngắm nhìn Kang Minkyung trong bộ váy cưới, cô cảm thấy đây là điều tuyệt vời nhất mà cô nhìn thấy, nhìn Kang Minkyung e thẹn dưới thân cô, Lee Haeri không nhịn được liền hôn lên đôi môi ấy, tay nhanh chóng thoát đi bộ váy cưới tinh khôi của hai người, đêm nay cô chính thức lấy Kang Minkyung làm vợ, mà cô cũng chính thức trở thành vợ của Kang Minkyung.

Đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng, Lee Haeri áp được Kang Minkyung vài lần liền bị Kang Minkyung áp lại, hai nàng vờn nhau từ giường đến sofa rồi đến phòng tắm, nơi nào cũng lưu lại dấu vết hoan ái của Kang Minkyung và Lee Haeri.

----

"Đừng chọn cô độc, chọn em nhé!"

"Tôi không chọn cô độc, là nó chọn tôi!"

Một ánh mắt kiên cường mang theo tình cảm mãnh liệt hướng Lee Haeri bày tỏ tình cảm

Giờ phút này Lee Haeri thì thầm một câu

- Minky ... chị chọn em!

Đôi nhẫn MinRi đêm nay quyện vào nhau, mãi mãi không xa rời...

---

[HOÀN]

Tác giả cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ fanfic này! Còn một chap Phiên ngoại nữa nhé! Đừng bỏ lỡ.

Ta có nên lâu lâu viết oneshot không nhỉ?

Hehehe...

*tác giả gập người cúi chào*

Thành thật cảm ơn!!

J.A

?<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip