forever.
"cecilia có một nỗi sợ thầm kín, rằng vào một ngày nào đó, những người bạn của cô sẽ bỏ lại cô mà đi.
xuất thân của cô là một trong những chiến binh của tháp lốc khổng lồ, những người bất tử cao quý đến từ hành tinh trinox, tuy nhiên cecilia có vẻ không mấy tự hào về điều đó, vì điều đó đã tạo ra nỗi sợ của cô.
bất tử trẻ mãi không già thì sao chứ? xuất thân cao quý đã sao chứ? nó có giúp cho bạn bè của cô sống mãi với cô đâu. hẳn vào một ngày nào đó, cô vẫn sẽ có một hình hài của một thiếu nữ mảnh mai có đôi mắt và mái tóc màu nắng, nhưng bên cạnh cô dù vẫn còn pandora nhưng sẽ không còn jin, dawn hay cả davis nữa, mà lại là ba nấm mồ xanh cỏ ở chốn nghĩa trang lạnh lẽo mà cô rất sợ phải đi đến.
nhưng thật sự, điều cô sợ nhất vẫn là hình ảnh bia mộ xám xịt của davis, vị quản gia đã chăm sóc cho cô từ khi còn là một đứa bé. anh đã luôn hứa rằng sẽ mãi mãi là tấm khiên bảo vệ cho cô, luôn luôn ở bên khi cô gặp nguy hiểm, nhưng khi anh bỏ cô mà đi vì tuổi già, ai sẽ là người chăm sóc cho vị tiểu thư Cecilia với mái tóc màu nắng mà anh luôn thầm thương nhớ đây? chẳng phải vào lúc đó, căn biệt thự lộng lẫy này sẽ trở nên thật lạnh lẽo vì thiếu hình bóng của chàng quản gia với mái tóc đen nhánh ấy với cô con gái cưng của ngài arthas sao? nếu cứ như thế, cecilia sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng dẫn đến kết liễu cuộc đời mất, anh sẽ không muốn chuyện đó xảy ra đâu nhỉ, davis?"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
khi đi ngang qua phòng của cecilia, davis thấy cánh cửa phòng đang hé mở. vì phép lịch sự, anh hỏi nhẹ:
"thưa tiểu thư, tôi có thể vào phòng chứ?"
đợi đến khi nhận được lời đồng ý "anh hãy vào đi" của tiểu thư, anh mới mở nhẹ cửa và bước vào phòng. davis thấy rằng cô đang ngồi trên giường, tay đặt gọn trên đùi với vẻ mặt trầm tư. tình huống trở nên rất khó xử, cả hai không biết nên nói gì với nhau cả, anh bèn ngồi bên cạnh cecilia và hỏi cô với giọng nói từ tốn nhưng không kém phần lo lắng:
"thưa tiểu thư, cô có chuyện gì sao? nếu có thể, tôi sẽ giúp cô"
vị tiểu thư nhìn anh với vẻ mặt lúng túng, nhưng cũng thở dài nói khi đưa tay lên vuốt má của anh:
"anh có nghĩ vào một ngày nào đó anh sẽ bỏ ta mà đi không?"
davis mở to mắt, anh đang cảm thấy khó hiểu vì sao cô lại hỏi câu hỏi ấy. nắm nhẹ đôi bàn tay trắng nõn ấy mà áp lên má của mình mà hỏi:
"th-thưa tiểu thư, tại sao cô lại hỏi câu hỏi ấy?"
"vì ta sợ vào một ngày nào đó, cả hai ta đều không thể ở bên cạnh nhau được nữa khi anh đã già, davis à. ta vốn dĩ có thân thể bất tử, sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian, nhưng anh thì lại khác, davis, anh là một con người, anh sẽ già, và chết đi, nếu chuyện đó xảy ra, ai sẽ là người bảo vệ ta đây?"
cecilia nói khi đã có vài giọt nước mắt đang lăn dài trên má, người run nhẹ vì xúc động. davis từ nãy giờ nghe tất cả không nói nên lời, chỉ ôm nhẹ bóng hình mảnh mai trước mắt. anh vuốt nhẹ tấm lưng cô, miệng nở một nụ cười dịu dàng cất lời:
"tiểu thư này, cô khi cười rất xinh đấy. đối với tôi, nụ cười ấy tựa như một ánh nắng ấm áp xuyên qua trái tim tôi. tôi đã từng thề với chính mình và với ngài arthas, rằng dù trong tình huống thế nào và ra sao, tôi sẽ mãi bảo vệ cô dù có ra sao đi nữa. tôi có thể già đi, nhưng tôi sẽ mãi mãi ở bên cô cũng tình cảm của tôi dành cho cô sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian, nên đừng khóc, nhé?"
davis gạt đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt của cecilia, anh hôn nhẹ lên trán của cô, miệng nở một nụ cười ấm áp. cecilia vì thế cũng không còn khóc nữa, cô cười trong hạnh phúc với anh, nói:
"tôi yêu anh lắm davis à, anh sẽ mãi mãi là vị quản gia luôn ở bên bảo vệ tôi, đúng không?"
"vâng, thưa tiểu thư, sẽ mãi mãi là như thế"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip