2
3.
Thời gian giải lao chưa quá 5 phút, Nishimura Riki đã ngồi bệt dưới đất với cái đầu gối toàn là máu.
“Vãi, đứa nào làm mày té à!?” - Taechul một bên ôm trái bóng một bên cầm ly nước ngọt vừa đi mua cùng hai khứa còn lại, chân thì khều khều thằng bạn, cái mặt của hai bọn nó lo đến khiếp.
Riki mặt đen sầm ôm cái đầu gối bê bết máu, phán dõng dạc hai chữ “Ai biết”.
“Mày giỡn mặt với tao hả”
Chật. Riki rủa thầm trong miệng, cậu mà không tìm được rồi đạp gãy chân cái thằng chạy ngang chỗ đội cậu khi đang chơi bóng thì cậu không phải là Nishimura Riki. Đồ khốn đó dám làm cái mặt tiền triệu đô (?) của cậu chút nữa đã rớt giá không còn đồng nào rồi.
Taechul đứng hình nhìn cậu với dáng vẻ lo lắng:
“Rồi có sao không”
“Không, nhưng tao nghĩ đứa làm tao ngã sắp có sao rồi đấy”
“Giỡn quài đại ca, chân què mà đòi đánh ai”
Riki thề rằng cậu chưa bao giờ ghét cái cửa nào như cái cửa phòng y tế trường mình. Riki tự hỏi động lực gì khiến nhà trường nuốt một mớ tiền chẳng biết lồi đâu ra từ phụ huynh học sinh mà đến cái cửa cũng không đổi được. Có lần cậu phải dùng lực dữ lắm mới mở được cái cửa ra (cảm giác như vừa tập thể lực), còn không thì chỉ có ngồi ở ngoài đợi bác bảo vệ lên đập mở khoá cửa mà thôi bởi cái cửa này tuổi thọ cậu có khi còn lâu hơn cả ông bác bảo vệ nữa. Bác nói cái cửa phòng này hay bị kẹt khoá trong lắm nên có người bên trong thì việc mở cửa sẽ dễ dàng hơn.
Còn lần này thì chịu. Junhwa khi nãy đã đi gặp giáo viên ở văn phòng, cũng chẳng thèm kể đến Jaedal đang mải mê chơi bóng, chỉ còn mỗi Taechul đỡ cục tạ chục ký này lên tận tầng ba trường rồi thì sức đâu mà mở cửa dù nó đã thử tận mười lần hơn. Thế là Nishimura Riki với cái chân cà nhắc lấm lem máu đã có một quyết định để đời đó chính là đạp gãy mẹ cái cửa phòng còn đền bao nhiêu thì tính sau.
Đứng cạnh Riki hừng hực khí thế, Kim Taechul nhìn nó xắn hết tay áo lên mà mồ hôi hột chảy thành sông vì sợ vừa đạp xong cái cửa thì hai đứa liền bị xách cổ lên phòng giáo viên vì cái tội phá hoại tài sản nhà trường.
“Ê Riki, có khi mày chưa kịp đạp gãy cửa là đã ngất mẹ đi vì mất máu rồi”
“Mày khỏi lo, anh mày làm được”
“Lo cái mả cha mày, tao lo tao bị bắt chung với mày này thằng quỷ”
Cạch.
“Ủa?”
“Các em bị thương ở đâu à?”
Bỗng dưng, cánh cửa phòng y tế cứ thế chợt mở ra. Yang Jungwon với miếng băng gạc trên tay ló đầu ra khỏi cửa.
“Jungwon hyung?”
“Riki? Khoan đã-... em bị thương à? Vào nhanh đi”
Khi nhìn thấy cái đầu gối đang chảy máu của cậu, Jungwon liền ríu rít nhờ Taechul đỡ cậu ngồi lên ghế còn mình thì nhanh chân đi lấy bông gòn sát trùng.
Cậu ngồi yên trên ghế thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi, rốt cuộc thì cậu xui đến mức nào khi vết thương cũ ở chỗ khác chưa lành thì đã có vết thương mới mọc ra. Riki từ chối sự bất lực hiện rõ lên trên mặt, cậu đưa mắt xuống nhìn kỹ từng động tác của người đối diện. Riki nhìn anh thật kỹ, nếu như để cậu tự làm thì có khi còn cẩn thận hơn anh vì Yang Jungwon còn không thể mở nổi chai thuốc sát trùng.
“Anh cũng bị thương à, lúc nãy em thấy anh cầm băng gạc”
“Ừ, vì không có ai ở đây nên anh định sẽ tự làm”
Riki cười nhẹ: “Lần trước anh và em đều trốn tiết, lần này thì đều bị thương, trùng hợp quá nhỉ”
Jungwon nhẹ nhàng lấy miếng bông gòn đang thấm đẫm thuốc sát trùng ra khỏi vết thương lớn ngay đầu gối của cậu, chậm rãi băng nó lại, hoàn thành xử lý vết thương cho cậu: “Đúng là trùng hợp thật nha”
“Xong, em có thể đi rồi đó”
Yang Jungwon bình tĩnh đứng dậy, anh tiến lại phía chiếc bàn inox để đầy dụng cụ y tế mà khi nãy anh vẫn đang bày bừa ở đó. Bỗng Riki nhớ đến điều gì đó, cậu hỏi anh: “Jungwon hyung, anh học lớp mấy vậy”
“Anh học lớp 2 năm ba”
À, ra là cái lớp mà có ông thầy dạy thể dục họ Lee làm chủ nhiệm hay trốn đi ăn mì với ông Sim dạy lý lớp cậu đây mà.
“Còn em?”
“Em ở lớp 5 năm hai, cách anh một tầng lầu”
“À anh biết rồi, mà vết thương rách to như này, là do em chạy té sao?”
“Dạ, ai đó chạy ngang rồi đụng trúng em…” - Riki gãi đầu ngại ngùng.
Không thấy Jungwon đáp, cậu liền quay đầu về phía Jungwon, nơi mà cậu có thể thấy rõ một vết thương nằm ở giữa bắp tay. Vết bầm lớn để lại trên nước da trắng một màu tím xanh trông rất khó coi, điều đó làm Riki không khỏi thắc mắc mà nhanh chóng đứng dậy chạy lại chỗ anh.
“Anh đi đánh nhau với ai mà bị thương nặng vậy”
“Em nghĩ anh là người vậy hả?”
“Đâu có, nhưng trông có vẻ là vậy”
“Ha ha, sao có chuyện anh đánh nhau được, anh ngã xe thôi” - Yang Jungwon nói mà không dừng lại động tác tay, anh thoa một ít thuốc vào vùng bị thương rồi xoa nhẹ, xong xuôi thì với chiếc áo khoác đang được vác trên ghế rồi mang vào.
“Anh hậu đậu vậy hả”
“Không phải em cũng bị người khác vì chạy ngang mà đổ máu à”
“Thì… em cũng vậy được chưa”
Riki trề môi nhìn sang chỗ khác, dáng vẻ rất không chấp nhận mình bị phản dame nhiều đến vậy khiến cho Jungwon khi liếc nhìn cũng phải bật cười. Bỗng nhiên tiếng la của Taechul vang lên ngoài hành lang khiến cả hai giật mình, phá tan bầu không khí giữa vả hai: “Riki xong chưa!? Tao mỏi chân quá rồi nàyyy”
“Cái thằng này ồn quá đi…” - Riki liếc về phía cánh cửa do dự một lát rồi cũng quay lại chào tạm biệt anh: “Em đi nha, cảm ơn anh vì đã giúp em”
“Ừ, hẹn gặp em vào ngày khác”
“Vâng ~”
Khi Riki bước ra khỏi cửa, Taechul đã nắm chặt lấy tay cậu vừa đi vừa nói: “Này, mày quen ảnh hả?”
“Tao với ảnh nói chuyện vài lần, mà sao?”
“Ngưỡng mộ thật nha, mày không biết ảnh hả, ảnh là thành viên trong hội học sinh của trường, nghe nói năm nào anh ấy cũng đạt được loại giỏi toàn trường với đem được nhiều thành tích về nữa, nhà giàu thì thôi luôn”
“Thế á? Sao tao không biết vậy” - Riki gãi đầu, cảm thấy bản thân mình cần phải cập nhật tin tức nhà trường nhanh hơn một tí nữa. Bản thân cũng chẳng ngờ Yang Jungwon lại là người giỏi như vậy, bảo sao lúc vừa gặp được anh, Riki đã ngửi được cái mùi vừa giàu vừa giỏi trên người anh rồi.
“Mà có điều…”
“Gì?”
“Thôi không gì, aaa Riki chan đã hết đau rồi thì mình cùng đi ăn mì tương đen thôi!”
“Ê ê bỏ từ “chan” ra cho tao ngay và luôn”
“Không”
Rồi bóng lưng của cậu khuất dần sau cánh cửa, trước khi rời đi hẳn Jungwon còn nghe được tiếng hai đứa nhóc trò chuyện ríu rít với nhau về chuyện gì đó rồi cùng nhau cười lớn khiến Jungwon cũng phải mỉm cười khi nghe thấy.
4.
“Jungwon hyung chưa đến nhỉ?”
Riki lầm bầm trong miệng trong khi nhìn quanh khu đất trống. Cậu ngồi bệt xuống chiếc ghế đá cũ mà lặng lẽ chờ người bạn mới quen của mình đến. Thật ra lúc sáng cậu đã chạm mặt anh ở hành lang phòng học và cả hai đều đã hẹn với nhau sẽ ra đây vào giờ nghỉ trưa (vì Jungwon cũng đâu rảnh mà trốn tiết mãi giống cậu). Chẳng qua Riki hôm nay đến hơi sớm vì tiết cuối trước giờ nghỉ trưa là tiết tự học. Mà cũng chẳng cần phải mà tiết tự học thì cậu mới đến sớm, ai bảo tâm trạng của cậu khi nghĩ đến lúc được gặp anh là lại hào hứng đến thế chứ.
Một mình trong không gian tĩnh lặng, Riki có thể nghe rõ bên tai tiếng suối chảy ở bên kia khu rừng, đôi lúc còn nghe mấy tiếng ríu rít của bọn sóc đang chạy trên cây.
Mười phút trôi qua, khi tiếng sột soạt phát ra từ phía hàng rào vang lên, Jungwon bước lại gần cậu vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên trong mắt, anh cười nhẹ: “Em đến thật à, anh còn tưởng em chỉ hứa chơi thôi”
“Em đâu phải là người hay thấy hứa đâu”
“Ha ha, em đáng yêu đó”
Riki: …
Jungwon cười nhẹ khi nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, anh bắt đầu lục lọi trong túi ra một nhúm thức ăn mèo, nhanh chóng chú mèo con sau một phút đã đến.
“Hình như em ấy lớn hơn lần trước rồi” - Riki nói, cậu vừa chống tay lên gối vừa cúi đầu nhìn anh.
“Thật à? Em ấy lớn nhanh nhỉ, đúng là thời gian chẳng đợi một ai”
Riki cười trừ.
Cậu đưa mắt nhìn chú mèo con đang quấn quýt dưới chân anh trong một lúc lâu
Dễ thương quá.
Rồi như có điều gì đó thôi thúc cậu, Riki cứ thế di chuyển ánh mắt đến đôi giày trắng tinh của anh, chiếc đồng hồ anh đeo trên tay, bảng tên in rõ cái tên "Yang Jungwon". Cuối cùng, ánh mắt của cậu dừng lại trên mái đen dài của anh.
Một buổi trưa đầy nắng, có cơn gió nhẹ nhàng thổi ngang qua chạm vào cánh mũi cậu đưa đến chút hương vị của những ngày hè đầu tiên, ánh nắng gay gắt len lỏi qua từng kẽ lá đáp nhẹ trên tóc anh khiến chúng ánh lên một màu nâu gỗ trầm. Cậu như có thể cảm nhận được cơn gió đang dịu dàng mang hương thơm từ trên mái tóc anh đến đầu mũi mình.
Cậu ngẩn người, cố gắng hình dung ra cái mùi hương thoang thoảng từ người anh nhưng thành thật mà nói Riki nghĩ mãi cũng chẳng ra. Trong khi Riki đang thực sự nghiêm túc phân tích mùi hương trên người anh thì Jungwon đã nhanh chóng nhận ra ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm vào sau gáy mình, anh hỏi: “Gáy anh dính gì à?”
“À không-... chỉ là… một cái lá nhỏ…”
Điêu đấy.
“Thế à? Em lấy giúp anh được không”
Riki lại ngẩn người, thật ra chẳng có cái lá nhỏ nào ở đây thì sao cậu có thể lấy nó ra, đúng là Riki nói dối thật sự rất tệ. Nhưng biết làm sao được, nếu bây giờ nói với anh là chẳng có cái lá nào cả, em chỉ đang nhìn anh vì anh có mùi rất thơm thì không phải rất kỳ lạ à? Yang Jungwon có đá cậu bay xa tám thước thì cũng ngạc nhiên. Thế nên đành thôi, xem như đây là cơ hội giúp anh vuốt lại mái tóc rối vậy.
Riki đồng ý, cậu vươn tay đến gáy, chạm vào mái tóc đen mềm của anh, vờ như đã lấy được chiếc lá khỏi đó và tiện tay vuốt xuống một đường dài để giúp mái tóc rối trở về vị trí ban đầu. Tóc Jungwon không óng ả mượt mà như con gái, cũng không mềm mại như lông mèo, thế nhưng cậu lại thích cái cảm giác sờ vào mái tóc ánh lên một màu nâu gỗ trầm dịu nhẹ có hơi xơ cứng và ngắn gọn của anh.
Không nghe thấy tiếng đàn em, Yang Jungwon cất giọng hỏi trong khi đang vuốt ve chú mèo nhỏ: “Riki?”
“À, em lấy xong rồi”
“Cảm ơn em”
Và rồi cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế đá cũ, luyên thuyên về mấy chuyện vẩn vơ xung quanh trường lớp, như là nói xấu thầy Sim dạy lý hay chuyện cô Park dạy văn ở khối 10 bị viết bảng kiểm điểm vì ăn trong giờ cùng với học sinh. Cả hai cứ luyên thuyên như thế mãi cho đến hết giờ giải lao.
Jungwon đứng dậy, trước khi tạm biệt cậu, anh nói đùa: “Em nói xấu giáo viên như thế, không sợ anh nói lại với họ à, anh thân với giáo viên lắm đấy”
“Em biết anh đang đùa mà”
“Nếu anh nói thật thì sao?”
“Anh mà muốn nói thì đã nói từ lúc em trốn tiết rồi không phải à?”
“Ha ha phải rồi… em đúng là đáng yêu ghê, thế anh đi nhé, tạm biệt em”
“Dạ, bye anh~”
Đợi cho đến khi bóng lưng anh khuất xa, Riki có lẽ đã đoán ra được mùi hương trên người anh giống gì rồi. Không chắc lắm, Nishimura Riki chỉ đoán đại thôi...
Yang Jungwon có mùi thơm mang hương vị mùa hè.
Riki: Nhưng mà sao anh ấy cứ khen mình đáng yêu vậy? Nhìn mình không ngầu à…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip