Chương 2

Tháng 11 của vùng thung lũng Kriem tiếp tục mang đến một ngày lạnh thấu xương, cánh tay vừa thò ra khỏi chăn của Cecillia như bị tấn công bởi hàng trăm mũi kim nhỏ. Cô bé nhăn mặt rụt ngay tay lại vào trong chăn. Qua đôi mí mắt vẫn chưa nâng được hết lên, Cecil thấy rõ hình ảnh Goldie luống ca luống cuống, dường như không muốn bắt cô chủ nhỏ phải dậy quá sớm mà cũng không dám để cô bé ngủ tiếp. Cecillia thầm nghĩ trong đầu rằng mình là một cô bé ngoan rồi hít một hơi thật sâu, em bật dậy về phía trước như một con lật đật, vừa ưỡn mình vươn vai vừa gầm gừ trong cổ họng vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.

- Ôi! Tiểu thư của tôi ngoan quá đi mất! Chúng ta phải chuẩn bị cho cô ngay thôi, tôi nghe bảo ngài công tước Kriemhart sắp đến.

Nữ hầu trẻ vừa nói vừa luôn tay luôn chân giúp cô chủ nhỏ từ rửa mặt đến mặc quần áo với một tốc độ đáng kinh ngạc. Cecillia , trong trạng thái vẫn chưa tỉnh hẳn ngủ thì để mặc bản thân bị vần vò như một con búp bê. Sau khi xong, Goldie nhìn lại thành quả của 1 giờ rưỡi lao động mà không khỏi xuýt xoa. Tiểu thư của cô thực sự đã đáng yêu nay còn đáng yêu hơn, mái tóc xoăn màu lửa được bện thành hai bím tóc gọn gàng làm nổi bật làn da trắng và những đường nét mềm mại trên khuôn mặt của cô bé, bộ váy kết hợp màu nâu và kem với họa tiết chấm hoàn hảo với đôi mắt màu hạt dẻ. Khi nhìn tiểu thư của mình, Goldie không khỏi liên tưởng đến một món tráng miệng sô-cô-la ngọt ngào.

Khi nhìn khuôn mặt bừng sáng vì tự hào của Goldie, cảm giác khó chịu vì bị gọi dậy sớm rời bỏ Cecillia. Em khẽ nâng tầm mắt của mình lên để nhìn con số 70 đang tỏa sáng màu hồng phía trên đầu Goldie. Chúc phúc của Cecil cho phép em nhìn thấy mức độ yêu quý mà những người xung quanh dành cho em, 30 là có cảm tình, trên 50 là quý mến và trên 70 là yêu. Khi em thực sự kích hoạt sức mạnh chúc phúc, khi vết bớt hình hai số sáu lồng vào nhau trên cổ tay em sáng lên, Cecil có thể tăng mức độ cảm tình của người khác lên một lượng lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Vừa nhẩm lại trong đầu những điều em tự khám phá ra về chúc phúc của mình, Cecil vừa chạy đi tìm mẹ. Có lẽ biết được điều này, vị phu nhân trẻ tuổi đã đợi sẵn ở dưới cầu thang. Cô dễ dàng đón lấy đứa con gái vừa bỏ qua 3 bậc cầu thang để nhảy vào lòng mình, không quên thở dài vì sự nghịch ngợm của con bé. Cecillia dùng cả hai chân hai tay để bám vào người mẹ mình , cô bé yêu mẹ mình nhất vì cô biết, dựa vào con số 100 phát sáng đỏ rực trên đầu mẹ rằng mẹ cô cũng như vậy.

- Mẹ, ngài công tước sắp đến thăm chúng ta sao?

- Đúng vậy , Cecil của chúng ta sẽ thật ngoan ngoãn và lịch sự với ngài công tước chứ?

- Un!

Cecillia theo chân mẹ vào phòng tiếp khách nơi cô bé ngồi xuống trên chiếc sofa dài , kiên nhẫn chờ đợi sự có mặt của vị khách quý. Mẹ cô thì có vẻ không được kiên nhẫn lắm, vị phu nhân trẻ hết đi từ đầu này phòng sang đầu kia phòng, thỉnh thoảng lại dừng lại bên cửa sổ , hướng mắt về phía cổng dinh thự với đôi lông mày nhíu chặt. Đến khoảng lần thứ 5 hay 6 gì đó, có thể Cecil hơi lẫn vì vừa đếm vừa nhăm nhe bánh quy ở trên bàn, thì mẹ em quay đầu lại rất nhanh từ cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp của cô trắng bệch, như thể toàn bộ máu đã bị rút đi mất . Cecil tò mò muốn ngó qua khung cảnh ngoài cửa sổ nhưng mẹ em đã nhanh chóng bế em ra khỏi phòng khách. Cái ôm của mẹ không được vững vàng như bình thường, cả cơ thể mẹ như căng cứng, cảm giác như đang cố gắng gồng cơ bắp lên để chống lại từng cơn run rẩy. Nữ bá tước bế đứa con gái đi một mạch đến căn phòng nằm ở nơi sâu nhất trong dinh thự, một phòng đọc sách được xây dựng ngay sau khi Cecillia chào đời, là nơi cô bé thường dành thời gian với mẹ mình. Căn phòng không quá rộng, không có cửa sổ, cả ba bức tường đối diện cửa ra vào đều là những giá sách với rất nhiều truyện cổ tích được xếp ngay ngắn. Mẹ đặt Cecil lên chiếc ghế bập bênh và quấn cô bé trong một cái chăn nỉ, rồi đưa bàn tay đang không ngừng run rẩy lên vuốt tóc mái của cô bé về phía sau và trên trán và má cô bé, người mẹ đặt lên đó rất nhiều nụ hôn. Cecil chưa từng thấy mẹ mình hành xử kỳ lạ như vậy, vị phu nhân bá tước thanh lịch thường ngày đang thể hiện dáng vẻ vội vã, căng thẳng thậm chí có phần tuyệt vọng. Vẫn liên tục vuốt ve khuôn mặt của con gái, phu nhân Delvine khẽ nói, giọng như thì thầm:

- Phải còn rất lâu nữa ngài công tước mới đến, bé con hãy ngồi đợi ở đây. Chúng ta chơi một trò chơi được không ?

Nói rồi, từ bàn tay của mình, vị phu nhân tạo ra vô vàn bong bóng với đủ loại hình thù vui nhộn. Cecillia thích thú vỗ hai tay vào nhau, không phải khi nào em cũng có dịp chứng kiến chúc phúc của Song Ngư. Những bong bóng này bay chầm chậm xung quanh, thỉnh thoảng chúng chạm vào tóc và má Cecil nhưng thay vì làm cô bé bị ướt hay tan vỡ thì lại bật ra như một loại bóng nảy. Mẹ em mỉm cười hài lòng.

- Chỉ khi những bong bóng này biến mất hoàn toàn, con hiểu chứ ? Hứa với mẹ nào , bé con , một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn sẽ làm ngài công tước tức giận mất.

- Con hứa, Cecil là một đứa trẻ rất ngoan đấy.

- Ừm, bé con của mẹ ngoan lắm, ngoan nhất , con yêu của mẹ...

Càng về sau, người phụ nữ trẻ càng cảm thấy khó lòng giấu nổi sự đau khổ trong giọng mình, cô dứt khoát đứng lên và quay người về phía cửa. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô quay lại nhìn con.

- Nhớ lấy bé con, trong căn phòng này, con có thể tìm thấy mọi thứ mình cần, mẹ luôn đợi con ở đây.

Lần này mẹ Cecillia thực sự đi nhanh ra khỏi phòng, quá nhanh. Cảm giác bối rối và nghi ngờ cộng thêm một linh cảm không thể giải thích nổi khiến cơ thể Cecil hơi bật dậy, em muốn đuổi theo mẹ, căn phòng cách âm mà thường khiến em thấy thích thú nay lại như đang cô lập em với thế giới bên ngoài. Nhưng em đã hứa rồi và một lời hứa đã nói ra là trách nhiệm không thể không thực hiện. Cecil không muốn làm trái lời mẹ dạy, không muốn làm một đứa trẻ hư, không muốn bị ghét bỏ, đặc biệt là bởi mẹ mình nên em nhất quyết ép chặt mình vào cái ghế, cố gắng tập trung vào những bong bóng có hình dạng dễ thương. Buồn bực thì buồn bực, lo lắng thì lo lắng, một đứa trẻ 6 tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, sự căng thẳng, buồn chán và việc dậy sớm khiến cho cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- Đứa trẻ của ta.... thật đáng thương...

Cecillia giật mình tỉnh dậy, trong mơ, em dường như đã nghe thấy một giọng nói, lúc như thì thầm ngay bên tai lúc lại như âm thanh vọng từ một nơi rất xa đến, chỉ biết giọng nói ấy khiến cho Cecil cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ. Đến khi dư âm của giọng nói tan đi phần nào, em mới để ý xung quanh, toàn bộ bong bóng đã biến mất. Như đã hứa, lúc này em mới chậm rãi mở cửa bước ra hành lang. Thứ đầu tiên được ghi nhận trong tâm trí em là một sự im lặng gây ngứa ngáy. Phòng đọc sách này là căn phòng nằm ở hành lang sâu nhất của dinh thự, thường ngày cũng không mấy ai đi qua nhưng dinh thự của gia đình Delvine luôn tràn đầy sức sống, sẽ luôn có tiếng nói chuyện to nhỏ của các nữ hầu ở bất kỳ nơi nào trong dinh thự. Điều này quá bất thường, đặc biệt là ngay lúc này, có cái gì đó trong sự im lặng khiến cho Cecil bồn chồn nên cô bé tăng tốc về phía hành lang chính.

Em đã mong đợi một đám hầu gái cố gắng nghiêm chỉnh hơn thường ngày để tiếp đón ngài công tước hay xa hơn thì là một trò chơi khăm công phu, dù là cũng chắc chắn không phải khung cảnh đang đập vào mắt em. Màu đỏ bao phủ mọi thứ trong tầm nhìn của Cecillia, từ sàn nhà đến những bức tường cẩm thạch trắng, mùi tanh tưởi nhanh chóng tấn công khứu giác của em nhưng cảm giác khó chịu gây ra bởi sự choáng ngợp của các giác quan nhanh chóng qua đi khi em bắt đầu nhận ra những khuôn mặt quen thuộc trong biển máu. Leah, Katie, Daisy, ..., những hầu gái mà thường ngày vẫn lén cho em thêm một cái bánh quy, thường kể cho em những câu chuyện ở nhà họ, Daisy có một vị hôn phu và Katie có hai đứa em gái tầm tuổi Cecil. Em nghe thấy tiếng tim mình đập, thình thịch, thình thịch, không biết từ lúc nào, em đã bắt đầu chạy. Mỗi lần chân em đạp xuống máu , tạo ra tiếng nước bắn, em lại cảm giác mình thở hụt một hơi nhưng Cecil không cho phép bản thân bị sao nhãng, em chỉ có một mục tiêu duy nhất.

- Mẹ!

Tiếng gọi quen thuộc bật ra khỏi môi Cecillia. Tiếng động khẽ như tiếng thở ấy vang vọng trong dinh thự tĩnh lặng, nó hoạt động như một câu thần chú ,khiến cho cô bé càng chạy nhanh hơn. Em dành thời gian ngó qua mọi căn phòng trong hành lang chính bao gồm cả phòng tiếp khách nhưng không thấy mẹ. Rồi em nhớ ra mẹ mình đã nhìn về phía cổng dinh thự như thế nào và em chạy, lần này với một điểm đến rõ ràng.

Ngay trước cửa chính vào dinh thự, giữa hai hàng hoa hồng đỏ, Cecil đã nhìn thấy mẹ mình nhưng không phải là khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười dịu dàng. Không có, nơi mà đáng lẽ có khuôn mặt của mẹ em, không có gì hết, chỉ có máu đang chảy ra từ vết cắt. Em lao đến chỗ cái xác không cần suy nghĩ, ôm lấy phần thân trên của mẹ, em dùng cơ thể mình chặn vết cắt, chẳng biết tình cờ hay cố ý mà ở vị trí ấy em không phải nhìn thấy cái cổ trống không của mẹ mình. Không rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua trong khi Cecil vẫn giữ nguyên vị trí ấy, chỉ biết máu đã khô cứng lại ở phần bụng và vạt váy trước của em . Bỗng, em nghe thấy tiếng bước chân từ phía trước, trong thoáng chốc, vị khách bất ngờ dừng lại trước Cecil. Kể cả trong trạng thái thất thần, sự tồn tại của người kia khiến em không thể không nhìn lên, em thấy một người đàn ông cao lớn với làn da trắng bệch và mái tóc đen dài, trông giống như một bóng ma cổ đại. Đôi tím của ông ta lạnh lẽo hơn cả những cơn gió mùa đông đang rít gào xung quanh họ, không có thương hại, cũng không khinh thường thậm chí không bộc lộ cả sự tính toán, đôi con ngươi màu tím dường như chỉ là những công cụ quan sát, hoạt động như một thấu kính hay ống nhòm. Con số trên đầu ông ta là 12, tạm thời không nguy hiểm nhưng không hề an toàn, Cecil siết chặt hai bàn tay đang bấu vào chiếc đầm của mẹ.

Công tước Kriemhart lặng lẽ quan sát đứa trẻ trước mắt. Hẳn nó đã ngồi ở đây khá lâu, cái lạnh của mùa đông phương Bắc khiến môi và đầu ngón tay của nó tím lại, nhiều chỗ trên má cũng đã xuất hiện tụ máu. Tuy vậy, hai bàn tay bé nhỏ vẫn đang siết chặt lấy cái xác đã cứng ngắc của người mẹ, đôi đồng tử nâu đang ngước lên nhìn ngài co chặt lại, công tước nhìn thấy sự cảnh giác và tuyệt vọng của một con thú nhỏ trước kẻ săn mồi. Nox Kriemhart thật chậm rãi cúi xuống ngang tầm mắt con bé, đôi mắt nó dõi theo từng chuyển động của người đàn ông lạ mặt. Vị công tước phương Bắc chưa từng biết cách để dỗ dành một đứa trẻ, nhưng vẫn quyết định nói với một giọng mà ngài ta cho là phù hợp:

- Ta xin lỗi vì đã đến muộn.

Công tước dễ dàng gỡ những ngón tay giữ lấy mẹ mình của đứa trẻ để những tùy tùng của mình mang cái xác đi, người của công tước sau đó cũng nhanh chóng tiến và dinh thự. Đứa trẻ bên cạnh ngài không để ý những cái này, mắt nó vẫn dõi theo cơ thể không đầu của nữ quý tộc xấu số, bất ngờ là nó không hề cố gắng vùng ra để đuổi theo cái xác. Thậm chí đến khi xác người mẹ khuất hẳn khỏi tầm nhìn, con bé vẫn không rơi một giọt nước mắt, không phát ra một tiếng kêu nào.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip