Chương 1: Yoo Jaeyi
Một cây cầu bê tông cũ kỹ hướng ra biển, lan can sắt đã han gỉ vì sương gió. Em chưa từng đến nơi này trước đây, dù nó cách trại trẻ mồ côi mấy phút đạp xe, có lẽ vì những kí ức tồi tệ liên quan đến biển. Lần đầu tiên rải từng bước chân lên những ván sắt này lại là vì một người, một người chỉ xuất hiện trong những giấc mơ gần, một người đã dắt tay em đi qua cơn miên man tuổi thơ.
Hoàng hôn đang dần buông xuống, phủ lên bầu trời một gam màu cam đỏ rực rỡ. Làn gió nhẹ thổi qua mặt biển bên dưới, những gợn sóng dập dìu đập vào chân cầu. Có người đứng đó, tựa như một bức tranh bị bỏ quên giữa thời không. Mái tóc cô khẽ bay, ánh mắt dõi theo những cánh chim trời bay về tổ. Dáng vẻ đó vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến lạ kỳ.
Hình ảnh người con gái mờ ảo vừa ẩn vừa hiện trong những giấc mơ đó - Yoo Jae Yi đang đứng giữa thành cây cầu, rồi cởi chiếc mũ che khuất gần nửa mặt, xoay cổ, mỉm cười thật tươi với em, Woo Seul Gi.
"Cậu định đứng đó bao lâu nữa?" Seul Gi khoanh tay, giọng nói có chút trầm tĩnh.
Jae Yi đối mắt với em. Lần đầu tiên sau hơn nửa năm, hai người lại đứng đối diện nhau. Mái tóc Jae Yi dài hơn trước, gương mặt có phần gầy đi nhưng đôi mắt ấy sáng rực và khao khát hơn bất kì thời điểm nào em nhìn vào trước đây, đôi mắt chứa một sự kiên định không thay đổi. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, rồi cô khẽ mỉm cười.
"Tớ đang suy nghĩ."
Seul Gi bước lại gần hơn, tựa người vào lan can.
"Lạ thật, lần đầu tiên thấy Yoo Jae Yi đứng im mà không làm gì cả."
Jae Yi nhún vai, hướng ánh mắt trở lại mặt biển lăn tăn bọt bên dưới.
"Tớ cần thời gian. Tớ đã chạy theo kế hoạch của mình quá lâu, nhưng lần này tớ muốn dừng lại một chút."
"Dừng lại để cảm nhận tất cả những gì thuộc về cậu, Seul Gi."
Seul Gi im lặng trong vài giây. Gió mang theo hơi mặn từ biển phả vào không khí, khiến khung cảnh càng trở nên tĩnh lặng.
"Cậu biến mất mà không nói lời nào. Không một tin nhắn, không một lời giải thích. Tớ nên cảm thấy thế nào đây?"
Jae Yi khẽ cười, một nụ cười có chút bất lực.
"Tớ không có ý định biến mất mãi. Chỉ là... tớ cần tìm ra điều mà mình thực sự muốn."
"Điều tớ muốn là tớ sẽ dùng bản thân để đong đếm hết những gì thuộc về cậu, rồi cho cậu câu trả lời hoàn hảo nhất về việc cậu đã nói tớ chẳng biết gì về cậu cả."
Seul Gi nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn đọc thấu từng suy nghĩ ẩn giấu.
"Vậy bây giờ cậu đã tìm thấy chưa?"
Jae Yi hít một hơi sâu, rồi khẽ gật đầu.
"Tớ muốn có một cuộc sống mới. Không còn là kẻ lúc nào cũng chỉ biết chiến thắng khi cạnh tranh với ai. Không còn phải chạy trốn. Tớ muốn một nơi thuộc về mình."
Seul Gi chống khuỷu tay lên lan can, khẽ nghiêng đầu.
"Vậy cậu định bắt đầu lại từ đâu?"
Jae Yi im lặng trong vài giây, rồi mỉm cười.
"Tớ định mở một cửa hàng ván trượt có cả đồ lặn biển. Một nơi nhỏ nhưng đủ để tớ sống."
Seul Gi thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Nghe không giống Yoo Jae Yi chút nào."
"Đồ ngốc này, chạy về nơi tôi từng sống chỉ để làm những điều này thôi sao?"
"Vậy cậu nghĩ tớ nên làm gì? Tiếp tục cuộc chiến bất tận giữa những đối thủ mà mình không thực sự quan tâm hay là với... bố ?"
Jae Yi cười nhẹ, trong giọng nói lại ẩn chứa chút gì đó mơ hồ.
Seul Gi không đáp ngay. Cô nhìn Jae Yi, cố gắng tìm kiếm dấu vết của cô gái kiêu hãnh từng là đối thủ lớn nhất của mình, cũng là người hết mực hỗ trợ mình. Nhưng Jae Yi bây giờ, trông thật sự khác biệt.
Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh của màn đêm đang sắp buông xuống. Seul Gi hít một hơi dài, rồi quay sang Jae Yi.
"Nếu đây là điều cậu thực sự muốn, vậy thì đừng chỉ nói. Chứng minh đi."
Jae Yi nhìn cô thật lâu, rồi bật cười.
"Tớ biết mà. Seul Gi vẫn luôn thẳng thắn như vậy."
"Tớ chỉ không thích những lời hứa suông." Seul Gi nhún vai. "Cậu đã nói muốn một cuộc sống mới, vậy thì hãy cho tớ thấy cậu có thể làm được."
Một bàn tay nhỏ chìa ra giữa không trung, hướng đến người đang đứng trên lan can kia. Giống như những thước phim tua lại, một bàn tay khác nắm lấy như bao lần trước, thứ thay đổi là vai trò của hai con người này đã hoán đổi cho nhau.
"Lần này, để mình nắm tay dắt cậu đến nơi thuộc về cậu, Jaeyi."
Jae Yi mỉm cười, lần này không còn chút do dự. "Được thôi. Vậy bắt đầu lại nhé."
Seul Gi im lặng một lúc, rồi cũng mỉm cười theo. "Bắt đầu lại."
Gió đêm thổi qua, mang theo những thay đổi không thể lường trước. Một chương mới trong cuộc đời họ đang mở ra, chậm rãi nhưng vững vàng.
Hai bóng hình mờ nhạt như có vẻ lạc lối nơi rừng tối tăm trong những giấc mơ giờ đây đã dần rõ dưới nơi ánh đèn của cây cầu nối đến bờ.
-------------------------------------------------
mẩu văn nhỏ nơi page:
"Cậu chẳng biết gì về mình cả"
Phải, bởi vì tớ chẳng biết chẳng hiểu gì về cậu cả cho nên tớ mới trốn biệt tăm nửa năm. Để không phải thấy sự giận dữ qua lời nói của cậu, để không phải nghe tiếng thút thít khi những giọt long lanh lăn nơi gò má cậu, để không phải nghẹn ngào cố hít lấy từng ngụm không khí và để không phải buộc miệng nói rằng "tớ nhớ cậu đến phát điên rồi đây này, Woo Seulgi".
Vì không biết cũng chẳng hiểu gì, tớ mới in từng dấu vết lên những nơi cậu đã đi qua nơi năm tháng tối tăm đó, ngắm nhìn những nơi mà cậu đã trải qua thời thơ ấu cô đơn và đau khổ nhường nào. Chỉ vì không hiểu cậu, tớ lấy bản thân ra cược, cược tớ có thể cảm nhận được hết những gì cậu đã vượt qua để rồi hiểu hơn về cậu hay không.
"Tôi sẽ dùng bản thân để đong đếm hết những gì thuộc về cậu, rồi cho cậu câu trả lời hoàn hảo nhất nhé!"
Ở lần gặp sắp tới, cậu sẽ không thể nói là tôi không hiểu cậu nữa đâu đấy, Seulgi.
Jaeyi.
-------------------------------------------
chào mừng bản thân trở lại, với một thân phận mới - ilys.rui
có bất kì lỗi nào báo mình biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip