Chương 7: Người đến từ học viện?
Gió biển vẫn đúc, thổi từng đợt sóng bạc trắng vào bờ cát vắng lặng. Đêm dần buông xuống, bao phủ mọi thứ trong màn đêm lạnh và tĩnh dịch.
Trên bãi biển, giữa dòng cát sa mạc và dấu vết của trận chiến khốc liệt, có một người ngồi yên tĩnh. Đó là Chu Tiêu Ninh, người mà từ lâu đã trở thành một ẩn số trong mắt nhiều người. Mái tóc đen xuống mặt trắng nhợt, ánh mắt vô hồn nhìn ra phía biển khơi như đang tìm kiếm một điều gì đó đã mất.
Bên bờ cậu là hai đặc quái vật cấp B, thân hình to lớn đã bị xé vụn, máu và mực đen vẫn còn vương vãi trên mặt cát.
Tiếng bước chân vàng lên, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, phá vỡ không khí tĩnh mô. Hai chàng trai bước ra khỏi bóng tối, ánh sáng từ thành phố xa xa Phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc của họ.
Người đứng đầu là một chàng trai có phong cách cao ráo, mái tóc đen nhánh, ánh mắt sắc bén như kiểu trang phục. Anh mặc bộ đồng phục học viện chỉnh sửa, trên vai đeo huy hiệu mang biểu tượng rồng vàng — biểu tượng của học viện ma pháp danh tiếng .
— Hoàng Quốc Khánh.
Bên cạnh anh là một chàng trai khác, thấp hơn một chút nhưng thân hình săn chắc, bề mặt có nét cương nghị và lạnh lùng. Đôi mắt ánh sáng lên vẻ nghiêm trọng và quyết định.
— Hoàng Quốc Việt.
Khánh dừng lại, quan sát Tiêu Ninh một lúc lâu, rồi lên tiếng:
— Đây chính là Chu Tiêu Ninh sao? Cậu ta... đã tự mình tiêu diệt hai con quái vật cấp B?
Việt bước tới gần hơn, ánh mắt dò xét nhưng vẫn giữ khoảng cách.
— Không có dấu hiệu của bất kỳ ai khác ở đây. Không có trợ giúp.
Tiêu Ninh vẫn không quay đầu, chỉ im lặng ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn không phản ứng.
Khánh nhìn đồng đội rồi quay lại nhìn cậu, giọng anh trầm chứng xuống:
— Cậu ta đã làm được điều mà nhiều người trong viện vẫn không thể làm được. Nhưng cái giá cậu ta phải trả...
Việt gật đầu.
— Có vẻ như không thể xác định cụ thể.
Khánh xuống nhìn kỹ hơn hai con quái vật, ánh mắt như đang đánh giá một bí mật nào đó.
— Chúng tôi sẽ đưa bạn về học viện. Lúc đó mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Tiêu Ninh vẫn ngồi yên, như đã chấp nhận số phận đang chờ đợi phía trước.
Chu Tiêu Ninh không nói lời nào, cũng dậy dậy khi Hoàng Quốc Khánh và Hoàng Quốc Việt bước lại gần. Cậu chỉ thờ ơ nhìn về phía biển đêm, nơi những con sóng bạc đầu vẫn không ngừng bờ biển.
— Nếu cậu không muốn đi cùng chúng tôi thì đừng quay lại đây nữa. — Khánh nói, giọng vừa nghị luận vừa có phần thất vọng.
Tiêu Ninh cuối cùng cũng đứng lên, bước đi chậm rãi, không ngoảnh đầu lại. Mỗi bước chân như đánh dấu một lời từ biệt lạnh lùng với thế giới mà cậu đang sống.
Bóng hai người kia dần mờ dần sau lưng, chỉ còn lại Tiêu Ninh và cơn gió biển lạnh buốt.
Về đến nhà, cánh cửa cũ kỹ bật mở, tiếng bước chân nặng nề của cha đã vang lên từ xa.
— Mày về rồi hả? Đừng tưởng tao không biết mày bỏ đi như thế nào! — giọng cha cậu đầy men rượu và giận dữ.
Tiêu Ninh chỉ im lặng, không đáp lại, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào khoảng không.
— Mày không phải con tao! Con gái tao nó tài giỏi, nó có thể làm gì, còn mày... — tiếng mẹ từ ngoài sân đập vào tai cậu như những mũi dao.
Cậu bước vào trong, chưa kịp kịp ngồi thì cánh tay cha đã quật mạnh vào vai.
— Đứng lại, thằng vô dụng! Mày là cái gì mà dám làm hư việc nhà?
Tiêu Ninh chỉ biết cắn môi, chịu đựng từng trận đòn, từng câu chửi như những vết dao cứa sâu hơn vào tim.
Em gái đứng bên cười nhạo, ánh mắt sắc lạnh:
— Cứ nhìn bộ dạng đó mà xem, chẳng bao giờ làm được việc gì.
Cậu khép chặt môi, nước mắt lại lăn dài, nhưng không ai thấy, vì trong căn nhà lạnh lẽo ấy, tiếng khóc của cậu chỉ là một thứ âm thanh vô hình.
Cậu lẳng lặng, lê từng bước chân nặng nề đi lên lầu, từng bước từng bước như gông kiềng, cứ từng chút từng chút trói lấy chân cậu. "thật nghẹt thở"
Cánh cửa phòng đóng sập lại, tiếng khóa lạch cạch vang lên như một nhát dao khắc sâu vào lòng Tiêu Ninh.
Bên trong căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn leo lét từ chiếc đèn bàn cũ kỹ hắt lên những góc tường lấm lem vết bụi. Tiêu Ninh không bật đèn, cậu cúi gằm mặt xuống sàn, mùi mồ hôi và nước mắt lẫn lộn trong không khí ẩm mốc.
Cậu tự kéo mình vào một góc phòng nhỏ hẹp, co ro cuộn tròn như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đôi tay run rẩy ôm chặt đầu gối, mặt nấp vào trong, cố gắng chặn đứng những tiếng thổn thức vừa nhẹ vừa yếu.
Lòng cậu như bị bóp nghẹt, những vết thương không thể nhìn thấy trên da thịt, những nỗi đau sâu thẳm đến mức khiến cậu cảm thấy như mình đang chìm xuống đáy đại dương đen ngòm không lối thoát.
Mỗi tiếng thở dài như một làn sóng lạnh lẽo xô dạt cậu vào hố sâu của cô đơn và tuyệt vọng. Tiếng khóc bắt đầu vang lên, thoát ra từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim, chậm rãi, nhỏ bé, như đứa trẻ đang bị bỏ rơi giữa thế giới rộng lớn và tàn nhẫn.
— Tớ... tớ... sao mọi thứ lại đau đến vậy... — Tiêu Ninh thì thầm, giọng nghẹn ngào không thành lời.
Nước mắt lăn dài trên má, hòa với những vết bẩn của đất cát và mực đen còn sót lại từ trận chiến. Cậu không dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn vào bất cứ thứ gì ngoài bóng tối của chính mình.
Thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục quay, nhưng trong phòng nhỏ bé ấy, thời gian như ngừng lại. Chỉ còn lại tiếng khóc, tiếng thở gấp, và một linh hồn nhỏ bé đang dần vỡ vụn.
Cậu bé Chu Tiêu Ninh, người từng mơ mộng viết nên câu chuyện đẹp đẽ, giờ chỉ còn là một mảnh vỡ cô đơn giữa đại dương sâu thẳm của nỗi đau.
...
Trong góc tối của căn phòng nhỏ đó, tiếng ồn của Tiêu Ninh Kình một, tiến trở nên ngọt ngào hơn, nhưng không ai nghe thấy bên ngoài chính bản thân cậu.
Cậu bé không hét lên, không la hét. Tiếng than ấy như những cơn mưa rơi Hãy yên nghỉ trong một khoảng không vô tận. Đôi tay nhỏ chạy quệt nước mắt từ má, cố gắng giấu đi từng cơn đau đớn như thể nó là thứ thương nhất trên thế gian này.
— Không sao... tôi không sao... — cậu thì thầm, giọng yếu ớt nhưng hiển quyết, như tự thuyết phục bản thân giữa cơn bão lòng.
Những tiếng thở hổn hển nặng nề, cô gái thư giãn thật thấp, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt thở mồ hôi nước mắt. Tiêu Ninh biết, dù bây giờ mình ngã ngựa, không ai sẽ đứng dậy giúp cậu, cũng hô có ai để dựa vào.
Vì vậy, hãy cố gắng đi. Cố gắng kiềm chế những cơn đau, những nỗi uất ức, những vết thương không nhìn thấy trên da thịt.
Cậu không khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi, ẩn dưới ánh đèn mờ ảo.
Cậu bé Chu Tiêu Ninh, dù còn quá nhỏ để hiểu hết cuộc đời, nhưng lại quá lớn để có thể trôi đi. Cậu chọn cách dũng cảm, nhường nhịn, để giữ lấy chút bình yên mong manh cho chính mình.
Một mình trong căn phòng lạnh, giữa bóng tối đặc biệt, cậu vẫn tự động:
— Tôi sẽ ổn thôi. Phải thôi...
Tích tắc!!
Tích tắc!!
Tiếng kim đồng hồ vang vọng khắp không gian, còn cậu thì lau nước mắt, từ tiếng thút thít thành những cơn sốt nhẹ rồi lại trở về sự im lặng luôn hiện hữu. Dù biết rằng lúc này cậu bé đã quay lại ngủ ngay trên nền nhà, tay ôm đầu gối, quay lại góc Tường như một chú mèo con bị thương.
Cứ như vậy mà trải qua một buổi tối đầy sự cô đơn luôn hiện hữu xung quanh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip