01,
Bầu trời dần chuyển sang màu cam rực rỡ khi mặt trời từ từ lặn xuống phía chân trời. Những tia nắng cuối cùng khẽ chiếu rọi lên mặt biển rộng lớn, tạo ra những vệt sáng lấp lánh trên mặt nước, như những con sóng nhỏ đang dâng lên và vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hương vị mặn mà của biển cả, vỗ về không gian yên tĩnh. Cảnh vật như hòa vào một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng không phải là sự hoàn hảo đối với Jimin.
Cô và Minjeong đang ngồi trên một tảng đá lớn, gần bờ biển. Bên cạnh họ là những đám cỏ dại mọc um tùm, một vài bông hoa dại màu vàng nhỏ xíu đang nở trong làn gió. Chân họ vắt chéo, đôi tay nắm chặt lấy nhau. Mặc dù bối cảnh xung quanh yên bình đến lạ, nhưng trong sâu thẳm trong tim Jimin, nỗi lo âu vẫn hiện hữu.
"Jimin này, em luôn tự hỏi... Nếu thế giới không trở nên rối ren như thế này, liệu cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào nhỉ?"
Minjeong đưa mắt về phía bên kia chân trời, mộng tưởng về một thế giới mới, một nơi không còn đầy rẫy những cuộc chiến hỗn loạn và mất đi mọi giá trị đạo đức.
Không có chính quyền, không có trật tự, chỉ có những kẻ mạnh và những cuộc đấu tranh không ngừng. Đó là thực tại mà họ phải trải qua.
Jimin im lặng một lúc lâu, ánh mắt trở nên xa xăm. Cô nhìn về phía mặt trời lặn, nhưng tâm trí lại không thể rời xa những lo lắng đang âm ỉ trong lòng.
Sức mạnh bí ẩn bên trong của Minjeong, thứ mà cả hai không hề hiểu rõ, lại là điều khiến Jimin không thể yên lòng. Dù Minjeong luôn cố gắng kiểm soát, nhưng đôi khi, những cơn sóng năng lượng mạnh mẽ từ bên trong cô ấy lại bùng lên bất ngờ, khiến Jimin lo sợ. Mọi thứ trong thế giới này với cô đều mơ hồ khó tả, duy nhất một điều Jimin rõ ràng hơn ai hết, rằng cô sẽ bảo vệ Minjeong bằng bất kể giá nào.
"Dù thế giới ngoài kia có như thế nào...chúng ta vẫn sẽ bên nhau, hạnh phúc ở ngôi nhà nhỏ chỉ có 2 ta thôi, vậy nên Minjeong đừng lo nhé!"
Jimin nheo mắt cười, đưa tay ôm Minjeong vào lòng, cọ cọ chiếc mũi vào đỉnh đầu Minjeong như một kiểu âu yếm của chỉ riêng 2 người. Minjeong thả lỏng người tựa hẳn vào người cao hơn, hoá ra, thế giới bình yên mà cô trông mong chẳng ở đâu xa.
Phải rồi, có Jimin ở đây, thế giới bình yên của cô luôn ở đây rồi.
/
Những ngày sau cứ thế trôi qua trong sự bình yên tưởng chừng như vô tận. Căn nhà gỗ nhỏ, tuy giản dị nhưng ấm áp, nằm ẩn mình trong một vườn hoa đầy sắc màu, bên ngoài là không gian thoáng đãng của biển xanh và bầu trời rộng lớn. Đây là nơi họ tìm thấy sự an yên sau những giông bão của thế giới ngoài kia.
Jimin đứng ngoài vườn, mái tóc dài buông xõa nhẹ trên vai, một chiếc nón vải bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. Cô đang cúi xuống chăm sóc cho vườn rau của mình. Những cây cà chua đỏ mọng, các lá rau xanh mơn mởn – tất cả đều đang nở rộ, như phản chiếu lại tình yêu và sự chăm sóc mà cô dành cho chúng. Cảm giác hài lòng hiện rõ trên gương mặt cô khi nhìn thấy thành quả lao động của mình. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, nhưng đôi mắt Jimin sáng lên khi đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua những trái cà chua chín mọng, lắc nhẹ đầu như thể tự khen ngợi mình.
Bên trong ngôi nhà, không khí ấm cúng và vui tươi. Tiếng cười nói của Minjeong vang lên từ bếp, nhẹ nhàng và dịu dàng. Minjeong đang tỉ mỉ trộn bột, rồi sau đó dùng tay nhào nặn mẻ bánh nướng mới mà cô vừa sáng tạo ra. Bếp đầy hương thơm ngọt ngào, những chiếc bánh đang được đặt vào lò, tạo thành những mùi hương hấp dẫn. Minjeong vui vẻ kể về công thức bánh mới mà cô thử nghiệm hôm nay, đôi mắt cô lấp lánh sự phấn khích như một đứa trẻ khoe món đồ chơi mới.
"Jiminnnn ơiii, chị thấy mẻ bánh này sẽ thế nào? Em thêm một ít mật ong vào, chắc chắn sẽ ngọt hơn!" Minjeong reo lên từ trong bếp, giọng nói đầy niềm vui và kỳ vọng.
Jimin mỉm cười, bước vào trong, vươn tay vỗ về cô, ánh mắt dịu dàng. "Chị luôn tin em làm gì cũng tuyệt vời mà, Minjeong."
Minjeong ngẩng lên, đôi mắt họ gặp nhau trong không gian tràn ngập ánh sáng.
"Xem chị mang gì đến cho Bếp trưởng Minjeong này, cho tôi order một dĩa Salad kiểu Nga cho bữa trưa hôm nay nhé?"
Jimin tinh nghịch cười rộ lên, trong tay cầm giỏ cà chua đỏ mọng mà cô vừa hái xuống từ vườn. Ánh mặt trời chiếu sáng qua những tán lá, khiến trái cà chua càng thêm tươi sáng, rực rỡ như những giọt nắng trong ngày hè.
"Chị thật sự có tay nghề làm vườn đấy Yu Jimin" Minjeong đưa tay đón lấy giỏ cà chua từ Jimin rồi đặt chúng ngay ngắn lên bàn, rồi nhẹ nhàng rút khăn tay chạm vào trán Jimin, lau đi những giọt mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán chị ấy.
"Mau đi rửa tay đi, cơm sắp xong rồi. Em không muốn chị ngồi vào bàn ăn với người ngợm đầy bùn đất thế này đâu" Minjeong nói với giọng điệu pha chút đùa giỡn.
"Dạ vợ" Jimin bật cười nghịch ngợm, rồi đi về phía nhà tắm.
Một thoáng sau, khi Jimin vừa bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể vẫn còn hơi ấm của nước, bỗng cô nghe thấy một tiếng động lớn vang lên từ căn bếp. Cả người cô khẽ căng thẳng, một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, liền vội vã chạy đến chỗ Minjeong.
Khi đến cửa bếp, cảnh tượng trước mắt khiến Jimin sững lại. Căn bếp đang trở nên lộn xộn, chiếc lò nướng bánh mà cô đã tự tay làm cho Minjeong – một món quà mà cô luôn tự hào – giờ đây đã vỡ tan tành, các mảnh vụn nằm rải rác khắp sàn nhà. Thậm chí, mùi khói nhẹ từ bánh bị cháy và những mảnh vỡ bắn ra khắp nơi vẫn còn vương lại trong không khí.
Nhưng điều khiến trái tim Jimin quặn thắt lại là hình ảnh Minjeong đang ngồi thụp xuống đất, tay ôm đầu, toàn thân run lẩy bẩy như thể cô ấy đang phải đối mặt với một cơn ác mộng vô hình.
Jimin ngay lập tức lao tới, quỳ gối xuống bên Minjeong, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy. Cô dịu dàng, nhưng cũng đầy lo lắng, cúi xuống kiểm tra xem Minjeong có bị thương không.
"Minjeong...là chị đây..em bình tĩnh lại ...Có đau ở đâu không, có chỗ nào bị thương không?" Jimin khẽ nói, giọng đầy lo âu.
Minjeong không trả lời, đôi mắt của cô nhắm chặt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, và những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong cổ họng.
Minjeong cảm nhận được những cơn sóng năng lượng mạnh mẽ từ sâu bên trong cơ thể, và mỗi lần như vậy, không khí xung quanh cô bắt đầu nặng nề, dường như có một lực hút vô hình đang dần bùng lên. Khi đó, Minjeong cảm thấy lo sợ. Cô sợ sức mạnh này sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát, sợ đến một ngày, sức mạnh này sẽ làm tổn thương đến người cô yêu. Trong hoảng loạn, cô ấy chỉ có thể ngồi đó, không thể làm gì ngoài việc lạc lối trong chính sự hỗn loạn bên trong cơ thể mình.
"Minjeong ngoan, không sao cả, chị ở đây" Jimin dịu dàng thì thầm, khẽ vuốt ve tóc Minjeong. Cô không hiểu rõ hết về nguồn năng lượng trong cơ thể Minjeong, nhưng điều cô biết là cô không thể để em ấy tiếp tục dằn vặt bản thân như vậy.
Những giọt nước mắt của Minjeong lặng lẽ rơi xuống, tay cô vẫn ôm chặt lấy đầu như thể cố gắng ngăn chặn một điều gì đó bên trong mình. "Em sợ... em không thể... kiểm soát được nó..."
Mỗi nhịp đập của trái tim cô đều làm không khí xung quanh dày đặc hơn, như thể những sóng năng lượng này có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào. Minjeong hoảng loạn, đôi mắt đầy sợ hãi khi nhìn vào chính bản thân mình.
Vào những lúc như thế, Jimin luôn ở đó, vội vã tiến đến, đan chặt bàn tay của mình vào bàn tay đang run rẩy ấy, nhẹ nhàng ôm Minjeong vào lòng, kiên nhẫn thì thầm bên tai.
"Chị ở đây Minjeong, không sao cả, chị ở đây, ngoan nào"
"Chị... đừng lại gần em! Chẳng may... em không kiểm soát được... nó sẽ làm chị sẽ bị thương!"
Minjeong không thể cản được những giọt nước mắt lăn dài trên má, từng cơn sóng năng lượng trong cơ thể cô như sắp vỡ tung ra, khiến cô không thể bình tĩnh. Cô đưa tay muốn đẩy Jimin ra khỏi mình, sợ rằng sự bất ổn trong mình sẽ làm tổn thương chị. Nhưng bất kể khi Minjeong lùi thêm một bước, Jimin tiến lại gần 1 bước, không chút do dự. Cô bước từng bước vững chắc, không sợ hãi, chỉ cần Minjeong biết rằng cô luôn ở đây, là đủ.
"Ngoan nào, không sao cả, Minjeong không làm chị đau gì cả.. Minjeong ngoan"
Minjeong ngồi yên trong vòng tay chị, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có chị và cô, chỉ có tình yêu và sự ấm áp, làm cho tất cả những cơn sóng năng lượng trong cô dịu lại.
/
Đâu đó ở bên kia vùng biên giới xa xôi, nơi được gọi là trung tâm của thế giới hỗn loạn, những cuộc chiến đẫm máu vẫn diễn ra không hồi kết, thứ được gọi là luật lệ rốt cuộc cũng chỉ là lời bông đùa, thay vào đó, nỗi ám ảnh lại đến từ Black Dawn - một nhóm người với những mục tiêu mờ ám và đầy tham vọng về một thế giới đứng dưới chân chúng bằng sức mạnh không ai có thể thể bị chống lại.
Đứng đầu Black Dawn, người được biết đến với tên gọi Noctis, một kẻ đầy mưu lược và tàn nhẫn. Với những tham vọng vô hạn, Noctis đã dẫn dắt Black Dawn từ một tổ chức ngầm nhỏ bé trở thành một thế lực mạnh mẽ, với ảnh hưởng lan rộng khắp các quốc gia, khu vực và các lĩnh vực quân sự.
Black Dawn nổi lên như một bóng đen âm u, nhúng sâu vào mọi ngóc ngách của chính trị, quân sự và kinh tế.
Từ lâu, Black Dawn đã nghiên cứu và tìm kiếm những cá nhân mang trong mình năng lượng đặc biệt, sức mạnh có thể tạo ra bước ngoặt cho toàn bộ cuộc chiến tranh giành quyền lực.
"Kim Minjeong ... năng lượng từ lõi Trái Đất sao ... thú vị đấy"
Noctis ngồi trước màn hình, ánh mắt sắc lạnh chiếu vào từng dòng thông tin về Kim Minjeong. Báo cáo cho thấy sức mạnh của Minjeong không giống bất kỳ năng lượng nào từng ghi nhận trước đây. Nó không chỉ có thể tác động đến môi trường vật chất mà còn gây ảnh hưởng đến tâm lý và thậm chí có thể điều khiển các yếu tố tự nhiên ở một cấp độ nhất định.
"Chuẩn bị một đội tinh nhuệ. Đảm bảo mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng để mang Kim Minjeong - một cỗ máy hủy diệt không ai có thể cưỡng lại về đây cho tao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip