Chương 1
"Maia,con đang nhìn gì vậy?" người phụ nữ với giọng nói dịu dàng ngồi kế bên chiếc giường bệnh khẽ khàng lên tiếng.
Nơi có một cô gái trẻ đang ngồi thẫn thờ,chẳng ai hay biết cô đang nghĩ gì.Gương mặt thanh thuần nhưng đôi mắt lại sâu không thấy đáy.
Không nhận được câu trả lời,người phụ nữ ấy không có vẻ gì là buồn,như đã quen với điều này,chỉ nhẹ nhàng đứng lên vuốt ve lọn tóc nhỏ rũ xuống của cô,luyến tiếc,hay là không,chẳng ai quan tâm đâu.
"Con nghỉ ngơi đi,...mẹ sẽ tới thăm" nói rồi,người được gọi là "mẹ" ấy rời đi,trong căn phòng bệnh đơn sơ vốn đã thiếu đi sức sống càng trở nên âm trầm hơn.
Khi bà đi khỏi,đôi mắt cô mới bắt đầu chuyển động nhìn xung quanh.
[ Giả tạo ] , [ biến mất đi ]
Cô gái trẻ với gương mặt ngây thơ,tựa như thiên thần nhưng tâm hồn đã mục rữa từ rất lâu về trước.Khi cánh cửa sinh nhật ngày ấy đóng lại,trái tim cô đã nát thành từng mảnh vụn,dù gì thì ai lại muốn có một " gánh nặng " đeo bám chứ?
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của Maia
"Đến giờ uống thuốc rồi" y tá mang một khay nhỏ đựng đầy những viên thuốc chất đống ở đấy.Cô khẽ nhíu mày,tránh né sự tiếp xúc của y tá.
"Em phải uống thuốc,nếu không sẽ làm mẹ em buồn đấy" cô y tá dùng giọng điệu ngọt ngào dỗ dành cô.
[ Ai buồn cơ chứ? Cái kẻ tàn nhẫn đấy ư? Nghe buồn cười thật.. ]
Maia chẳng thèm phản ứng hay động đến đống thuốc,cô chỉ lẳng lặng nhìn y tá,xem như một cô ta tự độc thoại một mình.Y tá thấy vậy liền thở dài,đây là lần thứ bao nhiêu cô bé này không chịu uống thuốc rồi.
Chẳng biết trân trọng mạng sống mình.
Công việc của cô ta chỉ là mang thuốc đến,nếu bệnh nhân không chịu hợp tác thì cô cũng đành bó tay.
"Em nhớ uống thuốc nhé" buông lại lời dặn dò,y tá để khay thuốc trên bàn cạnh giường rồi bước ra ngoài.
Maia cầm khay thuốc lên,hất đổ hết ra ngoài cửa sổ,làm mọi thứ mà không cảm thấy tội lỗi chi.Cô nằm xuống giường nghỉ ngơi,chỉ thầm mong sao cho ngày mai,tất cả sẽ kết thúc.
"Sephera,mau đi làm việc đi!" giọng nói lớn tiếng của gã đàn ông thô kệch quát tháo.
"...Vâng,thưa ngài" quý cô với chiếc đầm xẻ ngang chân,lộ ra bầu ngực to tròn cùng mái tóc nâu xoăn.Uốn éo bước vào phòng tiếp khách.Nở một nụ cười trên môi,duyên dáng,hoàn hảo,chẳng một kẽ hở,nhiệt tình đón tiếp những gã đàn ông khác nhau.Cô dùng giọng nói ngọt ngào quyến rũ,mê hoặc những kẻ dơ bẩn bước vào căn phòng này,dùng chính cơ thể mình để lấy lòng,và cũng để...tồn tại.
Khi cánh cửa đóng lại,những gì còn lại ở trong chỉ là những tiếng hoan ái mê muội của đôi nam nữ bại hoại.
"Sao rồi,hôm nay kiếm được nhiều không?" một cô gái tiến lại gần Sephera,trông gầy gò nhỏ nhắn nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong,cô đã khiến bao gã phải mê muội mà chết.
"Cũng tạm,toàn những kẻ thùng rỗng kêu to,trông hào phóng nhưng lại kẹt xỉ vô cùng.Phục vụ cho đã đời rồi cô biết hắn nói gì không"
"Nói gì?"
"Hắn bảo: Loại đĩ như cô,ông đây chơi qua là đã may rồi,mà còn dám đòi tiền thêm? Đánh giá cao bản thân mình rồi đấy"
"Trời ạ,nghe chẳng đáng mặt đàn ông tí nào" cô gái nhỏ cười khúc khích.
"Đàn ông? Nghe tầm thường lắm,phải gọi là chẳng bằng súc sinh" Sephera ngậm điếu thuốc cười,đôi môi đỏ mọng như quả cherry càng tô thêm màu sắc gương mặt cô.
"Làm cho đã đời rồi chẳng nhận được bao nhiêu nhỉ" cô gái nhỏ trêu chọc.
"Cô hãy ráng suy nghĩ sao để tìm cách trả đủ tiền cho chủ nhà thổ,nếu không hậu quả thì cô biết rồi đấy"
"...biết rồi" Sephera trầm tư,cắn nhẹ vào điếu thuốc,khuôn mặt cô trông thật mờ ảo trong làn khói này.
Kết cục ra sao,bản thân cô biết rõ và chắc chắn rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ muốn gặp điều đó "thêm một lần nữa".
Khi tàn thuốc cuối cùng rơi xuống,Sephera cầm điếu thuốc vứt xuống đất và giẫm nát.Đôi chân xoay người bước vào nhà thổ tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip