Chương 11: Họp Online[H+]

Hậu quả của việc xem nhẹ công việc của Vương Duẫn Băng là một tiếng đồng hồ ngồi nghe cấp trên cằn nhằn cả một buổi làm việc, lần đầu tiên được nghe sếp giảng đạo lí khiến Duẫn Băng đầu óc lảo đảo bước ra khỏi phòng.

"Đồng nghiệp Vương, tối nay họp online"- Minh Thanh tiến lại bộ dạng ủ rủ của bạn mình vỗ vai thông báo.

"Cuộc họp hôm qua nói về vấn đề nào vậy đồng nghiệp Doãn?"

"Tối nay tôi và những người khác sẽ tường thuật lại cho cậu sau, với lại nhóm chúng ta sẽ bàn bạc nhiều vấn đề khác mong cô bạn đây có thể tích chút thời gian cho công việc"- Minh Thanh không nghiêm túc nói chuyện với Duẫn Băng mà lại chọc khuấy bạn mình.

"Cảm ơn lòng tốt của cô Doãn, cô thật tốt vậy sau này tôi nhờ cô chiếu cố nhé bạn học"

 Duẫn Băng không nhạt nhẽo tới độ không hiểu sự châm biếm của Minh Thanh trong câu nói, lòng tự tôn của Alpha đời nào chịu im lặng trước sự châm chọc của một Alpha khác chứ.

"Thu tin tức tố lại đi người ta lại hiểu nhầm tôi với cậu sắp choảng nhau"- Minh Thanh cười hì hì xoa vai nhắc nhở Duẫn Băng, mùi hương vị trà của chị không thể đọ lại mùi vị biển cả của Duẫn Băng đành rút lui tránh chuốc họa vào thân.

Vương Duẫn Băng buổi làm việc hôm đó bị bắt tăng ca đền bù những ngày được giảm việc, tới tận lố giờ ăn trưa cô mới bước chân ra khỏi trụ sở mà đặt chân vào nhà. Đương nhiên là bắt gặp cảnh Hải Nguyên cau có cằn nhằn mình đầu tiên rồi, cô phải tốn cả một hơi để giải thích cho nàng. Còn chuyện tối nay họp online với sở Duẫn Băng giấu nhẹm đó đi nếu không tối đó Hải Nguyên lại kiếm chuyện khiến cô vắng mặt như lần trước nữa cho xem.

"Chị ngủ sớm đi"- Chỉ vừa mới 9h Duẫn Băng đã thúc giục đem Hải Nguyên lên giường ngủ.

"Mới 9 giờ em kêu ngủ là ngủ thế nào?"- Hải Nguyên nhăn mài khó hiểu nhìn Duẫn Băng, bình thường nàng đã quen giấc lúc nửa đêm giờ bắt đi ngủ sớm làm sao ngủ quên được.

"Chị chắc sẽ ngủ không được?"

"Chắc chắn!"- Hải Nguyên mạnh miệng khẳng định.
....

"Ngủ rồi sao?"

Duẫn Băng nhẹ nhàng xoa lưng cho Omega đang ngủ ngoan kế bên mình, lúc đầu Hải Nguyên còn giãy giụa phản đối chuyện ngủ sớm này của cô nhưng dần dần sau đó lại ngoan ngoãn bằng yên bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tin tức tố biển cả thoáng mát với những cơn gió nhè nhẹ xoa dịu tâm trí của Omega khiến nàng cảm thấy thật dễ chịu sau 30 phút cảm thụ gió mát của biển cuối cùng Hải Nguyên đã chợp mắt đi ngủ.

"Ngủ ngon"

Duẫn Băng sau khi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của người yêu cùng với lời chúc ngủ ngon cô mới cẩn thận tách mình ra khỏi Hải Nguyên, đi sang phòng khác họp với đồng nghiệp.

"Duẫn Băng tách Omega ra khỏi mình được rồi à?"- Vừa tham gia vào phòng họp tiếng của Minh Thanh vang lên đầu tiên.

"Việc của cậu còn quá phải không, Minh Thanh? Sao lại dư hơi nói chuyện ngoài lề?"- Duẫn Băng giọng âm trầm đáng sợ đáp trả lại.

"Đừng dài dòng nữa, vào họp đi"- Một đồng nghiệp nam beta lên tiếng bắt đầu.

Vương Duẫn Băng vừa nghe vừa lẩm nhẩm tính có bao nhiêu lần mình có thể trở về sớm với Omega, cô lại phải tăng thêm ca trực đêm và nguy cơ Omega một thân một mình đi ngủ rất cao. Hải Nguyên mà nghe được tin này chắc sẽ luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ và oán giận cho xem.

"Chị làm sao vậy?"

Duẫn Băng vội tắt mic lẫn camera đưa mắt nhìn Hải Nguyên đang chậm rãi tiến lại phía mình với bộ dạng ngái ngủ, Hải Nguyên không nói không rằng một mạch ngồi vào lòng của Alpha dụi mình vào lòng ngực người kia.

"Ngủ không ngon sao?"- Duẫn Băng dịu dàng vuốt ve những lọn tóc của nàng, Omega trong kỳ mẫn cảm đúng là một bước cũng không muốn rời khỏi mùi hương của Alpha mà.

Duẫn Băng để yên cho người yêu ngồi trong lòng mình vẫn tiếp tục cuộc họp nhanh chóng kết thúc, còn Hải Nguyên không thể chợp mắt ngủ tiếp vì tiếng ồn hỗn âm từ phía máy tính nàng ngồi trơ mắt nhìn Duẫn Băng làm việc.

"Em chơi trò lưu manh gì vậy?"- Hải Nguyên khứu giác bỗng cảm nhận được mùi tin tức tố dẫn dụ của Alpha đang đùa giỡn trêu chọc tuyến thể sau gáy của mình.

"Em làm gì?"

Không có lửa sẽ không có khói.Vương Duẫn Băng không phải rảnh rỗi mà lại thả tin tức tố câu dẫn Omega, lí do là nằm ở chiếc áo ngủ mỏng tanh lỏng lẻo mà Hải Nguyên mặc trên người. Với cả Duẫn Băng cao hơn nàng nên cái gì lấp ló phía sau lớp áo cô đều thu gọn trong tầm mắt.

"Tập trung làm việc đi"- Hải Nguyên miệng phản đối hành động thân mật của Duẫn Băng nhưng cơ thể lại không có dấu hiệu chống đối hay thuận theo chỉ mặc cô làm gì thì làm.

"Hôm qua vừa làm xong, những hai lần"- Hải Nguyên ưỡn người theo mỗi các động chạm của Duẫn Băng trên da thịt của mình.

"Hôm qua và hôm nay là hai ngày khác nhau"

 Duẫn Băng không dừng lại mà còn cuồng nhiệt hơn cả, bên kia màn hình đồng nghiệp đang rất nhiệt tình nói lên quan điểm của bản thân còn bên đây Duẫn Băng lại rất chăm chú mút mát lấy đôi môi của người thương.

"Duẫn Băng..."- Hải Nguyên khẽ đưa đẩy thân mình ma sát vào côn thịt đang ngẩng cao đầu bên dưới lớp vải.

"Đồng nghiệp Vương, mở mic nêu ý kiến xem nào"

Hải Nguyên không muốn gây ồn tới cuộc họp của Duẫn Băng nên đã leo xuống khỏi người cô, quỳ dưới sàn đối diện với đũng quần đang nhô cao kia.

"Theo tôi nghĩ...ưmm"

Duẫn Băng rùng mình ưỡn người khi khoanh miệng nóng ấm của Hải Nguyên đang bao trọn lấy 'cậu bé' của mình, hành động vuốt ve bú mút của nàng khiến cô phải cắn chặt răng tránh phát ra tiếng kêu ái muội nào đó qua phía bên kia màn hình.

"Đợi tôi một chút, mạng có vấn đề"- Duẫn Băng vội nói đại một lí do biện hộ rồi tắt đi mic xử lí Omega đang cố tình trêu đùa mình bên dưới.

"Sao vậy?"- Hải Nguyên ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn người phía trên,dám bỏ nàng ngủ một mình Duẫn Băng đừng hòng mong được yên thân.

"Em đang họp, đừng quá đà"

"Em họp là việc của em, đây là việc của chị không liên quan tới nhau"- Hải Nguyên không nghe theo mà còn cố tình dùng sức mút lấy khiến lỗ nhỏ trên quy đầu tiết ra chút dịch nhầy.

Duẫn Băng ngoài mặt bình tĩnh bỏ qua nhưng trong lòng lại ghi hận Hải Nguyên, lẩm nhẩm trong đầu vài thứ trả đũa Omega hư hỏng này.

"Xin lỗi, tôi làm mất thời gian của mọi người"

Duẫn Băng siết tay, nghiến răng nghiến lợi kìm nén kích thích không cho bản thân mất tự chủ mà một lần nữa nghe theo bản năng bỏ bê công việc. Duẫn Băng phía trên cực khổ bao nhiêu thì Hải Nguyên nên dưới an nhàn bấy nhiêu, nàng có chỉ việc đưa đẩy đầu mình mút mát chăm sóc cho 'cậu bé' này thật chu đáo hết ngậm vào mút lấy thì nhả ra liếm dọc chiều dài của cự vật. Kể cả hai hai quả bóng da bên dưới nàng cũng không bỏ lỡ, xoa nắn nó thật tận tình.

Duẫn Băng thấy bộ dạng hưởng thụ của Hải Nguyên trong khi mình đang rất khổ sở đâm ra chướng mắt không cam lòng, tới khi cô đạt giới hạn muốn bắn liền ghì đầu của nàng xuống đưa toàn bộ côn thịt vào sâu trong cổ họng của người phía dưới.

"Khụ...khụ"- Hải Nguyên bị đống tinh dịch ồ ạt bắn vào liền ho sặc sụa vì khí quản bị tắc nghẽn một cách đột ngột.

"Cuộc họp kết thúc tại đây, hẹn gặp mọi người vào ngày mai"

Thời khắc Duẫn Băng mong chờ cuối cùng cũng tới, cô vội thoát khỏi cuộc họp quay lại xem xét tình hình của Omega bên dưới.

"E-em...khụ...em chơi xấu"- Hải Nguyên không nghĩ Duẫn Băng nhỏ nhen tới mức lại ghi hận mình rồi bây giờ lại chơi xỏ như vậy.

"Là chị bắt đầu trước mà"

Duẫn Băng đưa tay lau đi một chút chất nhầy còn dính trên mặt của Hải Nguyên, cô không bỏ đi mà lại đưa vào miệng của nàng không phải Omega từng bỏ thứ dịch này không khó nuốt bỏ đi sẽ uổng phí sao? Một chút không được bỏ sót.

"Chị không thích ngủ sớm vậy tối đêm chị đừng mong được ngủ yên"- Duẫn Băng cúi người ghé vào tai của Hải Nguyên thì thầm  buông lời dọa dẫm.

"Chị cũng chả muốn ngủ"- Hải Nguyên câu lấy cổ của Duẫn Băng mạnh miệng hưởng ứng theo Alpha, nàng nào ngờ chính câu nói này là khởi nguồn của cái họa sắp tới.

Alpha được Omega khiêu khích lòng rạo rực thắp ngọn lửa dục vọng, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của đối phương. Hôn như trao đổi vị lưỡi lẫn nước bọt của mình cho người kia vậy, hai cái lưỡi mềm dẻo quấn quýt với nhau không muốn rời. Nhưng hôm nay Duẫn Băng vị cảm được một mùi vị khác lại, có một chút mặn và nó nhớt nhớt nhầy nhụa khiến cô phải tách ra khỏi nụ hôn trong sự hoang mang.

"Gì vậy?"- Hải Nguyên nở nụ cười thích thú, nàng là chủ mưu của sự xuất hiện cái vị kì lạ đó trong lưỡi của Duẫn Băng. Không cần trả lời chắc cô tự ngộ nhận ra đó là gì của bản thân nhỉ?

"Chị nói phải nó không khó nuốt"

Duẫn Băng nhấm nháp cảm nhận vị lạ từ vị giác của mình,  chứng nhận được lời nói của Hải Nguyên thật sự đúng nó không quá khó nuốt chỉ là có một chút mặn mặn và đặc sệt. Cô thầm tự hào khi bản thân chăm sóc chính mình thật tốt, tới mùi vị loại dịch vị này cũng rất tốt.

"Vẻ mặt tự luyến đấy là sao đấy?"- Hải Nguyên trong suy nghĩ cứ tưởng Duẫn Băng sẽ nhăn mài chán ghét thứ dịch nhầy nhụa của bản thân nhưng không cô lại tỏ vẻ hứng thú và tự mãn.

"Em đang cảm thấy tự hào"- Duẫn Băng nhẹ nhàng nhấc bổng Hải Nguyên đặt lên bàn làm việc của mình, gạt những thứ linh tinh ra một góc chừa chỗ cho việc quan trọng hơn.

"Chị cố tình câu dẫn em đúng chứ?"

 Duẫn Băng kéo chiếc áo ngủ lỏng lẻo này xuống khỏi vai của nàng, sờ soạng xoa nắn từng thớ thịt mềm mại này. Nơi đồi núi trập trùng của cô lại đặc biệt chú ý, bóp nắn đủ hình dạng còn đưa tay se lấy nhũ hoa đang cương cứng.

"Là em bỏ chị một mình"- Hải Nguyên bất mãn trách tội Duẫn Băng, nàng sau khi tỉnh giấc không thấy người yêu đâu cả liền bực bội muốn tìm lại sự chú ý của cô. Nàng là dùng mỹ nhân kế dụ dỗ cô dời mắt sang mình.

"Vậy em bù đắp cho chị nhé?"

 Duẫn Băng ghé đầu xuống vùng cổ của Hải Nguyên hôn dọc từ cổ xuống xương quai xanh còn thuận tiện mút lấy vài cái cái. Đôi gò bông không thể bỏ sót cô ngậm lấy đỉnh ngực của nàng mút mát như một đứa trẻ khát sữa. Tay theo thói quen lần mò xuống lãnh địa ướt át của Hải Nguyên ma sát nó qua một lớp vải, cách một lớp vải Duẫn Băng cũng có thể cảm nhận được bên dưới đang dần ướt đẫm.

"Ưmm...Băng~~"- Hải Nguyên nằm trên bàn hơn ưỡn người kêu lên tiếng rên khẽ khi ngón tay của cô lần mò vào bên trong.

"Chỉ vừa đút ngón tay vào chị đã co thắt dữ dội như vậy, khát tình lắm sao?"- Duẫn Băng mỉm cười trêu chọc, Omega không phải trong kỳ phát dục vẫn dễ dàng phát tình như vậy. Omega này thật hư hỏng.

"Em đừng trêu...hahh...đưa nó vào đi...ngứa"- Hải Nguyên vặn vẹo thân mình, nàng ngứa ngáy khó chịu mong muốn được lắp đầy bằng thứ to lớn hơn.

"Đưa cái nào vào cơ?"- Duẫn Băng đặt đầu khấc ngay cửa âm đạo, lưng chừng không chịu ấn vào.

"Đ-đưa...đưa côn thịt lớn vào...ưmm"- Hải Nguyên tự thân nhích người lại gần đưa cự vật tiến vào bên trong mình.

"Ahhh...s-sâu quá rồi"- Hải Nguyên rên lên một tiếng lớn khi Duẫn Băng một lần một đưa toàn bộ chiều dài của cự vật vào sâu bên trong tới cả cửa tử cung của nàng.

Duẫn Băng mỗi lần đều rút ra chỉ còn quy đầu bên trong sau đó lại một lần đâm thật sâu vào âm đạo, mỗi lần đưa đẩy đều khiến Hải Nguyên sướng tới phát run. Nhưng nàng lại chưa được thỏa mãn, nàng cần sự cuồng nhiệt đâm rút từ Alpha cơ muốn cô thật nhiệt tình chăm sóc mình.

"Băng...ưmm...nhanh nữa đi...Duẫn Băng, chị muốn thêm"- Hải Nguyên đưa ánh mắt lạc đi vì ham muốn của mình nhìn thẳng mắt của Duẫn Băng, cố tình đưa tin tức tố khiêu khích thúc đẩy dục vọng của Alpha.

"Muốn lắm phải không?"- Duẫn Băng cũng dùng tin tức tố của bản thân đáp trả lại mùi hương gợi dục của Omega.

Hoan Hải Nguyên luôn khao khát được âu yếm thân mật xác thịt mà nhỉ? Duẫn Băng sẽ chiều theo ý nguyện của nàng, cho da thịt cả hai tiếp xúc thật cận kẽ. Tới cả những vách thịt phía trong cũng có thể cảm nhận được nhau, được khám phá tận sâu cùng bên trong. Và cả khoang miệng cũng không ngoại lệ, cùng nhau cảm nhận được chiếc lưỡi của mình và đối phương cuốn lấy nhau.

"Em sẽ trả đủ cho chị"

 Duẫn Băng được cái gật đầu dứt khoát từ nàng lòng nôn nóng rạo rực hơn cả, cô nhanh tay lột bỏ áo thun vướng víu trên người xuống sàn chỉ còn áo bra che chắn làm lộ ra vùng bụng săn chắc lộ rõ  được cơ bụng luôn được giấu kín bên dưới lớp áo. Thân dưới đã bị Hải Nguyên cởi bỏ từ lâu, cự vật như binh lính mà đứng thẳng tắp về phía hoa huyệt của nàng.

"Em nên cởi áo nhiều hơn trong lúc làm tình đấy, Duẫn Băng"- Hải Nguyên trơ mắt ngắm nghía phần bụng mê người kia, Duẫn Băng có bộ phận tuyệt vời như vậy mà lại luôn giấu như vậy thật uổng.

"Đừng nói nhiều, giữ hơi một chút đi"

Vương Duẫn Băng vẫn là động tác đưa côn thịt thẳng vào âm đạo nhưng lần này lại mạnh bạo hơn những lần trước, khiến cơ thể của Hải Nguyên cũng nảy theo cú thúc đó. Lúc đầu còn chậm rãi đưa đẩy giúp nàng thích ứng sau đó là một màn đâm rút cuồng nhiệt rung lắc cả bàn làm việc.

"Ahhh~~...Duẫn Băng...hahh...n-nhanh quá...ưmm"- Hải Nguyên bị đột ngột nhận kích thích làm nàng thốt ra tiếng rên thật phóng đãng vang dội và căn phòng.

"Chị bảo em nhanh cơ mà?"- Duẫn Băng không tâm lời nói của Hải Nguyên mà lại lấy eo của nàng làm điểm tựa bám vào nó tiếp tục công việc của bản thân càng nhiệt tình hơn.

"N-như vậy...ưmm...là quá nhanh rồi...ahhh"- Hải Nguyên bấu lấy cánh tay của cô làm chỗ tựa hay nơi giải phóng kích thích, cào cấu ngắt nhéo đủ kiểu lên cánh tay của Duẫn Băng.

"B-Băng...hahh...Duẫn Băng...aghh"- Hải Nguyên trong cơn mê man chìm đắm trong khoái cảm miệng trên thốt ra tên của người yêu trong mê đắm, miệng dưới lại bóp chặt lấy dị vật to lớn đang cư ngụ bên trong.

"Thích không?"- Duẫn Băng tông giọng đã khàn đi đôi chút do dục vọng chi phối, ánh mắt cũng đầy tia khát tình.

"Ưmm...t-thích...ahhh...rất thích...Băng~~"- Hải Nguyên như bị mê hoặc liền ngoan ngoãn trả lời Alpha.

"Đừng hút chặt em như vậy, sẽ khó di chuyển"

Duẫn Băng đã nhiều lần phải cắn răng kiểm soát bản thân khi những vách non của âm đạo cứ co thắt bóp chặt cự vật khiến cô sướng tới muốn phòng thích vào bên trong, nhưng vừa bắt đầu mà lại ra ngay sẽ rất mất mặt với Hải Nguyên. Lỗ nhỏ này bị chèn ép bao nhiêu lần vẫn khít như vậy, đáng ghét thật.

"Omega thật ngoan"- Duẫn Băng khẽ mỉm cười hài lòng khi nàng vâng lời mà thả lỏng bản thân cho công việc của cô được trơn tru hơn, được mở lối cô hăng say đâm vào rút ra.

"Ahhh...c-chậm...chậm chút...hahh...nhanh quá rồi...ooh~~"- Hải Nguyên cong người đón nhận từng đợt khoái cảm cứ liên tục lao tới khiến nàng phải rùng mình nhiều lần.

"Nhưng lỗ nhỏ này không có dấu hiệu gì là muốn em chậm lại"- Duẫn Băng gác hai chân của nàng lên vai, hai chân khép lại theo đó cửa huyệt cũng được thu hẹp càng khít chặt lấy côn thịt hơn.

"C-chị chết mất...aghh...sướng quá...hahh...chết mất thôi...ưmm~~"

Hải Nguyên thân thể cứ run lên từng hồi mỗi khi cô đâm trúng được điểm nhạy cảm của mình, không thể khống chế được bản thân nàng buông thả nghe theo dục vọng. Phóng đãng nức nở rên rỉ dưới thân của Alpha.

Vương Duẫn Băng hôm nay rất hăng hái với công cuộc đưa đẩy của mình, rất cuồng bạo mà đâm chọt hoa huyệt của Hải Nguyên tới đỏ âu. Bàn làm việc cứ rung lắc theo nhịp đẩy của cô, đồ vật trên bàn cũng bị xê dịch đôi chút. Những thứ ở ngoài góc bàn sẽ kém may mắn mà rơi rớt xuống dưới sàn, mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng nếu nó không rơi xuống.

"Chị ra rồi nhỉ? Em cũng muốn"

Duẫn Băng dù biết nàng đã đạt cao trào nhưng cô không ngưng lại cho Hải Nguyên chút thời gian hô hấp, cô cũng muốn được đạt tới giới hạn được phóng thích dòng tinh dịch đặc sệt nóng hổi này ra bên ngoài.

"Ahh...n-nghỉ...nghỉ một lúc...aghh...chị vừa ra mà...hahh...nghỉ chút...Băng~~"- Cơ thể sau khi đạt cao triều sẽ rất mẫn cảm, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến nàng run lẩy bẩy.

"Hải Nguyên..."

Duẫn Băng cổ họng gầm gừ gọi tên Omega của mình, thúc một cú thật mạnh bạo vào hoa huyệt sau cú thúc là một loạt dung dịch nóng hổi được xuất ra. Cô không chịu đặt yên trong âm đạo mà lại kéo nó ra bắn lên vùng bụng đang phập phồng đang cố hít lấy từng hớp không khí của nàng.

XOẢNG...

Ngoại trừ tiếng thở dốc của Omega và giọng nói cám dỗ của Alpha có thêm một loại âm thanh khác, nó lấn áp cả cô và nàng vang dội cả căn phòng. Đó là tiếng đổ vỡ từ đồ vật khi được chạm đất không an toàn, nghe âm thanh có vẻ sẽ hư hại kha khá.

"Có cái gì đó rơi xuống à?"- Hải Nguyên nghe thấy tiếng va chạm lớn bên tai liền giật mình mà tò mò muốn biết tình hình ra sao.

"Mặc kệ nó đi"- Duẫn Băng dửng dưng không quan tâm, cô rút vài tờ khăn giấy ra lau chùi sạch sẽ thứ dịch nhớt nhát trên người của Hải Nguyên.

"Nhiệt liệt như vậy còn chưa chịu xìu xuống sao?"- Hải Nguyên dùng chân ma sát nghịch cự vật vẫn chưa được thỏa mãn đủ vẫn chưa chịu dịu xuống.

"Một là số ít, chỉ có một lần sẽ không đủ"- Duẫn Băng từ tốn đỡ nàng ngồi dậy, bước xuống khỏi bàn làm việc bừa bộn đồ đạc lung tung do cả hai gây ra.

"Với lại em muốn cắn lấy tuyến thể của chị, truyền mùi hương riêng biệt của em đi đánh dấu Omega"- Duẫn Băng đưa đầu vào hõm cổ của Hải Nguyên miết lấy cái cổ trắng ngần ấy tạo thêm vào dấu răng chồng lên những ấn ký như muỗi đốt đỏ tím kia.

"Vào phòng tiếp tục cuộc vui nhé?"

Duẫn Băng không đợi nàng trả lời đã vội bế thốc người yêu lên đi về phòng ngủ tiếp tục cuộc hoan ái, toang bước đi bỏ lại chiếc laptop đang nằm chơ vơ dưới sàn nhà lạnh lẽo với một màn hình sứt mẻ cần được cứu thương gấp.

Sau một đêm nồng nhiệt, thân thể của Hải Nguyên bị ngậm nát trong chừa chỗ nào. Từ cổ xuống xương quai xanh tới ngực và cả eo lẫn đùi trong đều có chiến tích của Duẫn Băng để lại, không chỉ là những đốm nhỏ đỏ bầm mà còn những dấu răng được hằn lại trên da thịt của nàng. Tội thấy là vùng sau gáy nhô ra kia của Omega, bị Alpha không thương tiếc hung bạo cắn lấy. Một đêm tiêu hao năng lượng như vậy Duẫn Băng khi trời đã mọc lên cao nắng cứ chiếu xuống mặt đất ngày càng gắt gao hơn thì cô chỉ vừa rời khỏi giường vệ sinh cá nhân.

"Chị dỗi cái gì? Chị là người bày mưu mà?"- Duẫn Băng đã hoàn tất công việc làm sạch cơ thể, mang bụng đói đi dỗ Hải Nguyên đang trùm chăn hờn dỗi.

"Chân chị mềm nhũn mẹ luôn rồi này, đứng không nổi nữa rồi!"- Hải Nguyên tung chăn oán hận nhìn con người không biết thương hoa tiếc ngọc kia tối qua đâm lấy tiểu huyệt của mình tới đỏ ửng.

"Sang đây em bế nào, đói bụng quá mau ăn sáng thôi"- Duẫn Băng kéo thân thể đầy thương tích của Hải Nguyên lại gần mình đem nàng đi vệ sinh cá nhân.

Hoan Hải Nguyên bị cô hành cả một đêm dài như vậy đương nhiên chân không còn sức lực mà đứng vững, tất nhiên không thể nấu cho cả hai bữa sáng đành phải gọi bên ngoài về. Vương Duẫn Băng có cau mài khó tính phản đối nhưng sau khi nghe bài ca than khổ từ nàng hay vài lời đe dọa cắt 'vận động', cô mới miễn cưỡng đi tìm laptop đặt đồ ăn về.

"Ơ..."

Vương Duẫn Băng đứng hình mất 5 phút khi thấy máy laptop thân thương cùng cô trải qua bao mùa deadline giờ đây nằm thoi thóp trên sàn nhà cùng với cái màn hình không lành lặn,cố gắng mở lên thì màn hình hiện những sọc dọc màu sắc. Cô mặt tối sầm cảm thấy tương lai thật mờ mịt và u tối, cánh cửa của hạnh phúc khép kín không chút ánh sáng.

Sáng sớm tinh mơ, một cảnh tượng kinh khủng xảy ra hiện ngay trước mắt Duẫn Băng khiến cô bị giày vò thật đau đớn. Không phải là bụng rỗng kêu cồn cào than đói mà là ví tiền đang kêu gào vì sắp có một số tiền mệnh giá lên 6 con số hay thậm chí là tới 7,8 con số. Không thể đỡ nổi cú sốc này một mình cô lủi thủi đi chia sẻ với người yêu, nhà hai người thì hai người cùng nhau sang chấn màng túi.
--------------------------------------------------------------
4147 từ

Đáng lẽ hôn qua đã có chap các reader thân iu của mình rồi nhưng không hiểu vì lí do gì nao cứ nhảy sổ rằng hôm nay là thứ 2 làm hôm qua học hì hục hì hục. Học như thể mai là ngày thi tuyển sinh cấp 3 vậy đó, làm mất nửa ngày nghỉ. Nhớ lại còn cay😔

Thêm một phần nữa là mình viết hai chap 1 lượt, 11 và 12 cùng viết song song nhau. Mình viết được 50% của chap 12 rồi, nó sẽ sớm ra lò thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip