Chương 21: Ra mắt[2]
Nàng cũng phải đưa cô về nhà ra mắt gia đình mình luôn nhỉ?
"Duẫn Băng, tranh thủ còn sớm mình sang nhà ba mẹ chị đi"- Hải Nguyên hớn hở đẩy cô ra khỏi lòng mình mà thúc giục Duẫn Băng mau chở nàng về nhà ba mẹ để còn ra mắt con rể cho họ nữa.
"Để làm gì?"- Duẫn Băng nghệch mặt khó hiểu nhìn nàng.
"Đem em về nhà ra mắt chứ gì nữa? Cũng phải xin phép ba mẹ chị trước khi đem con gái cưng của họ đi chứ"
Hoan Hải Nguyên là con gái út trong nhà, lại còn là một Omega hiếm có được sinh ra từ cặp đôi Beta. Nàng lại có một anh trai hơn mình 4 tuổi, thành ra nàng lại được thêm cưng chiều từ phía anh trai. Dù gia cảnh nhà nàng cũng không quá giàu có hay dư dả nhưng Hải Nguyên vẫn được xem là sống trong nhung lụa từ nhỏ, được cưng nựng như vàng ngọc.
Duẫn Băng cũng có chút mong chờ để được đường đường chính chính mà mang nàng về dinh và cũng có chút hồi hợp vì phải đi gặp phụ huynh của người yêu. Cái bóng của ông Vương là quá lớn mắc trong tâm lí của cô, khiến cô luôn dè chừng trước mọi người lớn và chẳng thể thoải mái được.
"Yên tâm, ba mẹ chị dễ lắm, chị còn có một ông anh trai nữa"
Duẫn Băng trầm ngâm một lúc cũng khởi động xe và nghe theo chỉ dẫn của Hải Nguyên mà lên đường đi gặp bố mẹ vợ. Nhà ba mẹ của Hải Nguyên cũng khá xa so với thành phố nên tới tận khi hoàng hôn buông xuống, cả hai mới đến được.
"Ba mẹ ơiii! Con gái cưng của ba mẹ về nhà rồi đây"
Hải Nguyên không cần gõ cửa hay bấm chuông mà mở cửa lao hẳn vào trong nhà, giày cũng quăng đại một xó. Chỉ có Duẫn Băng dè dặt mà chỉn chu cởi giày rồi để ngăn ngắn một bên.
"Ồn ghê á nhỏ này! Sợ về không ai hay à?"
Không cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng ồn là đủ biết là nhỏ em mình về nhà nên anh trai của Hải Nguyên - Hoan Hải Nam liền lên tiếng chỉ trích nhỏ em ồn ào của mình.
"Ông anh, xem tui mang ai về nè"- Hải Nguyên nắm tay kéo Duẫn Băng lại gần, cười khoái chí châm chọc người anh của mình.
"Gì đây? Đừng nói là mày dẫn người yêu về nhà ra mắt đó nha?"- Hải Nam hoài nghi nhìn Alpha trước mắt, lại còn được em gái mình nắm tay tình tứ vậy. Chắc chắn là em rể tương lai của anh rồi.
"Còn gì nữa, tui thắng anh rồi nhé! Đồ gà"
Hải Nam dù đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ yên bề gia thất, tới người yêu còn không có nói chi là tới cưới vợ, cưới chồng chứ. Vậy mà giờ lại bị đứa em kém anh 4 tuổi vượt mặt, còn tới bước ra mắt ba mẹ luôn rồi.
"Dạ...dạ em chào anh, em là Vương Duẫn Băng"
Duẫn Băng vẫn theo phép tắc mà lịch sự chào anh ta, còn Hải Nam lại nhìn chằm chằm cô một hồi, giống như đang ngầm phán xét cô.
"Chào em, anh là Hải Nam, cho anh hỏi...em có phải là bị nhỏ em anh mướn làm người yêu không?"
Hải Nam vừa chào hỏi lại liền bẻ sang hỏi câu nhằm châm chọc Hải Nguyên. Anh ở nhà luôn chọc nàng là chỉ có chó mới chịu yêu vì cái tính nóng và khó chiều đáng ghét kia. Không ngờ bây giờ lại có 'con chó' đó thật.
"Dạ?"- Duẫn Băng bất ngờ với câu hỏi của anh, nghệch mặt khó hiểu.
"Hâha, anh đây giỡn thôi"- Hải Nam thấy biểu hiện hoang mang của cô lại cười khanh khách.
"Thấy chưa, chị bảo nhà chị dễ lắm mà, đừng căng thẳng nữa"- Hải Nguyên nằm tay cô xoa xoa trấn an thêm lần nữa, lần này cô cũng chịu thả lỏng bớt căng thẳng phần nào.
"Ba má ơi, con gái ba má về rồi kìa"
Hải Nam đi vào trong nhà thông báo cho hai vị phụ huynh. Vừa nghe Hải Nguyên ghé nhà, ông bà Hoan liền bước ra đón con gái.
"Chà chà, con gái cưng của ba cuối cùng chịu về thăm nhà rồi hả?"- Ông Hoan vui mừng khi được gặp lại con gái mình sau hai lần tết chưa được gặp, bước lại xoa đầu nàng.
"Lần này về còn dắt thêm ai nữa đây?"- Bà Hoan là người chú ý tới Duẫn Băng, bà cũng niềm nở tiếp đón Duẫn Băng.
"Con dẫn con rễ về cho ba mẹ đó, người yêu con đó"- Hải Nguyên cười tươi rói giới thiệu cô cho ba mẹ.
"Dạ con chào hai bác, con là Vương Duẫn Băng, người yêu của con gái hai bác ạ"- Duẫn Băng vẫn phép tắc như cũ, cúi người chào ông bà Hoan.
"Không cần hành lễ vậy đâu con, cứ tự nhiên đi"- Ông Hoan cười hiền nhìn cô, nhìn cô một chút lại cảm thán con gái ông biết nhìn người. Chọn được con rễ chất lượng thật đấy.
"Dạ vâng"- khuôn mặt của Duẫn Băng bắt đầu giãn ra, không còn cứng đờ nữa.
"Cũng tới giờ ăn tối, con vào ăn cùng gia đình luôn này"
Trên bàn ăn của gia đình Hoan là một khung cảnh trái ngược hoàn toàn với nhà Vương, không phải không khí căng thẳng hay ảm đạm mà là một không khí đầy ấp hơi ấm gia đình. Hải Nam và Hải Nguyên vẫn như cũ mà chí chóe với nhau, điều mà chị em nhà cô sẽ không bao giờ làm được. Việc cười đùa với nhau trên bàn ăn tưởng chừng như rất đơn giản, thì lại là điều xa lạ đối với Duẫn Băng, người sống trong sự khắt khe.
"Ăn đi nè con, đừng ngại"- ông Hoan thấy cô không động đũa chút nào liền gắp đồ ăn tới bát của cô, sợ cô vì ngại mà không chịu ăn.
"Dạ con cảm ơn"
Duẫn Băng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, tạm gác cái quá khứ kia sang một bên. Cô bắt đầu hòa nhập với gia đình Hải Nguyên, đã chịu cười, chịu nói, chịu đùa cùng mọi người.
Hải Nguyên bên cạnh đương nhiên là thấy sự thay đổi tích cực này cũng vô thức cười theo cô, nếu biết trước cô sẽ được chữa lành nhanh như vậy, lẽ ra nàng nên dẫn cô về nhà sớm hơn.
Xong bữa cơm, cả nhà cùng nhau dọn dẹp có cả Duẫn Băng phụ giúp một tay. Nhưng bừa đem chén bát vào trông bồn rửa, lại chị bà Hoan giành việc và đuổi ra ngoài phòng khách. Hải Nguyên cũng đẩy cô ra khỏi bếp nhanh, nàng biết cô đụng vô việc nhà chỉ có hỏng thôi.
"Duẫn Băng, anh có chuyện muốn nói với mày"
Cô vừa bước phòng khách thì bị Hải Nam lôi ra sân sau của nhà đòi nói chuyện. Duẫn Băng cứ nghĩ anh không ưa mình, muốn phá hỏng hai người. Nhưng không, những gì anh muốn nói lại khác.
"Bớt căng thẳng đi, anh không có làm gì mày đâu"- thật ra là anh dám không đụng mới đúng, Beta cũng là không có cửa với một Alpha.
"Anh muốn nói gì ạ?"
"Nếu mày cưới em gái anh đây, hứa với anh là phải cho nó hạnh phúc biết chưa? Nó mà quay về nhà khóc lóc than vãn gì về nhà ngươi hay làm nó khóc hay buồn, thì coi chừng anh mày đấy! Có là Alpha thì anh của không ngán mày đâu"
Hải Nam nắm lấy hai bên vai của Duẫn Băng vừa dặn dò vừa đe dọa. Anh bình thường hay chí chóe với Hải Nguyên thật nhưng là người anh trai, anh cũng muốn đứa em của mình có được một người yêu một người chồng tốt. Một Omega đã là thiệt thòi hơn người, lỡ trúng một tên ất ơ nào đó không tốt thì sẽ lại càng thêm thiệt.
"Vâng, em biết rồi, em hứa"
Duẫn Băng từ bất ngờ tới buồn cười, vui vẻ đáp lại Hải Nam. Anh trai yên tâm, cô sẽ thật cưng chiều và yêu thương em gái của anh nhưng việc không làm em gái anh khóc thì em không chắc đâu nhé, đó tùy vào độ ngoan của Omega rồi.
"Tốt, anh chấp nhận mày làm em rễ"- Hải Nam mỉm cười hài lòng, vỗ vỗ vai cô xong còn khoác vai cô như anh em thân thiết.
"Anh làm gì người yêu em ngoài này vậy?"- Hải Nguyên vừa dọn dẹp xong quay ra chả thấy Duẫn Băng đâu liền đi khắp tìm, cuối cùng lại thấy cô bị ông anh khoác vai ngoài sân sau.
"Tao cảnh báo cho em rễ tao về mày một chút thôi"
Khác với thái độ bảo vệ quan tâm ban nãy, anh liền chuyển sang trêu chọc. Dù không thể hiện ra mặt, nhưng thâm tâm anh luôn muốn tốt cho đứa em gái này theo cách riêng của mình.
"Duẫn Băng, mày có biết việc Hải Nguyên từng bị ngộ độc thực phẩm chưa?"
Hải Nguyên nghe tới chuyện xấu hổ thời mới dậy thì của mình liền nhảy cẩng lên, vội vàng bịt miệng ông anh lắm mồm này lại trước khi sự thật được phơi bày.
"Anh không được kể! Không được kể!"
"Người yêu mày ấy...hmm...lén nuôi cún...hmm...dù mẹ không cho mà vẫn nuôi..."- Hải Nam thấy nàng phiền quá liền khống chế hai tay khỏi miệng của mình, dù anh có là Beta thì cũng đừng có coi thường sức mạnh của người đàn ông này nha.
"Xong rồi lúc đang lén cho cún cưng ăn thì mẹ đột ngột lại gần, nó hoảng quá, cái nó ụp nguyên một nắm thức ăn chó vô họng luôn. Đêm đó nó đau bụng quằn quại, hại thân cả nhà phải chở nó đi bệnh viện trong đêm. Mẹ biết cái nó bị mẹ la suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ, còn bị cấm túc nữa"
Lời của Hải Nam vừa dứt thì lại nghe tiếng phụt cười từ Duẫn Băng, làm Hải Nguyên giận tới run người. Vừa tức vừa ngại khiến mặt của nàng đỏ ửng cả lên, nếu không vì thân thể Omega yếu ớt thì nàng đã cào mặt ông anh nhiều chuyện này rồi.
"Em không được cười chị, em không được cười"- Hải Nguyên biết ăn vạ với Hải Nam là vô ích nên quay sang ăn vạ với người yêu, tại nàng chắc kèo là sẽ được cô dỗ.
"Ai cũng có quá khứ dữ dội vậy mà, không riêng gì chị đâu"- Hải Nguyên chỉ biết giấu mặt mình vào lòng Duẫn Băng để giấu đi sự xấu hổ này, biết vậy ngày đó không chơi ngu vậy rồi.
"Mày làm tao nổi da gà hết đó"- Hải Nam thấy cẩu lương bị phát ngay trước mắt liền méo mặt, anh là không quen cái bộ dạng Omega 'chính gốc' này của nhỏ em chút nào. Rùng mình mà chạy vô nhà để mặc cặp đôi đó muốn làm gì thì làm.
"Chị còn muốn đi đâu nữa không? Hay ở nhà ba mẹ chị ngủ một đêm?"
Duẫn Băng dịu dàng đan tay vào lọn tóc mềm mượt của Omega mà vuốt ve, ánh mắt lại thêm sự cưng chiều nhìn nàng. Không hiểu sao khi cô nhận thức được rằng Hải Nguyên sẽ được gả cho mình, lòng cô lại thêm rộn ràng như có bướm đang bay lượn trong bụng vậy.
"Hạ Nhiên mới nhắn rủ chị và em sang nhà Lâm ăn tiệc năm mới, giờ cũng chỉ mới 7 giờ mà"
Hải Nguyên vừa phụ mẹ rủa bát xong thì nhận được tin nhắn từ em gái, rủ qua nhà ăn tiệc hay nói trắng ra là nhậu nhẹt. Nàng cũng lâu rồi không được đụng tới bia rượu, cũng ham vui mà đồng ý ngay.
"Được, vậy chúng ta vào xin phép ba mẹ chị rồi đi"
Hải Nguyên nhanh nhảu thông báo cho bà Hoan trước tiên, chỉ cần xin mẹ nàng là mọi việc đều được giải quyết.
"Hai đứa không ở lại ngủ một đêm hả?"
"Tụi con sang nhà bạn chơi"
"Lại nhậu nữa phải không? Mẹ mày lại hiểu mày quá mà"- bà Hoan là người mang nặng đẻ đau Hải Nguyên, nên bà như đi guốc trong bụng đứa nhỏ này.
"Hehe cũng có thể coi là vậy, vậy tụi con đi đó nha"
"Chào bác gái, con đi ạ"- Duẫn Băng lịch sự chào bà Hoan một câu trước khi rời khỏi.
Tầm 15p sau cặp đôi cũng tới được nhà Lâm, cả hai nhấn chuông cổng một lúc thì có Minh Thanh bước ra đón hai người.
"Chào bạn Vương với chị Hoan, năm mới vui vẻ nha"- Minh Thanh vui vẻ chào đón khách tới nhà mình, à ừm nhà vợ tương lai mình chứ.
"Cứ gọi là chị Nguyên là được rồi"- Hải Nguyên vốn đã quen với cách giao tiếp gần gũi và thân mật nên nàng khi nhe Minh Thanh gọi là chị Hoan thì có chút sượng.
"Vậy tôi gọi cậu là Duẫn Băng luôn nhỉ?"
"Sao cũng được hết"
Minh Thanh dẫn hai người vào nhà và tiến tới sân sau, nơi diễn ra buổi tiệc do Hạ Nhiên tổ chức. Nói buổi tiệc vậy thôi, chứ thật ra là một buổi nhậu nhẹt xả hơi sau 1 năm vất vả. Vừa bước tới sân vườn là thấy 2 két bia được chuẩn bị sẵn. Kế bên là Hạ Nhiên đang vui vẻ sắp xếp tiệc, chắc em cũng đã năn nỉ Minh thanh gãy cả lưỡi mới xin được một buổi như này nên mới háo hức nhiều thế.
"Khai thật đi, mày đã tốn bao nhiêu nước mắt để xin được Minh Thanh đấy"-Hải Nguyên lại gần huých vào eo Hạ Nhiên mà châm chọc.
"Cũng cả 1 tháng trời mới được đấy chị gái, hôm nay không say không về"
Cả bốn người ngồi bàn bắt đầu bữa tiệc, Hạ Nhiên và Hải Nguyên nhanh nhảu khui bia, còn hai Alpha cũng không nỡ làm Omega của mình tụt hứng nên cũng hưởng ứng theo cả hai. 1 lon, 2 lon, 3 lon rồi cả thùng bia dần cạn đi, lon bia vương vãi khắp dưới chân bốn người. Hai chị em Omega thì đã say quắc cần câu cả rồi, còn Alpha thì cũng ngà ngà say say nhưng vẫn còn tỉnh táo hơn.
"Thiệt là, đã bảo uống ít thôi rồi mà không nghe đâu"- Minh Thanh vừa cằn nhằn vừa bế em nhỏ trên tay đem về phòng, nếu không là em cứ đòi thêm bia trong vô thức.
Duẫn Băng chỉ biết thở dài rồi cũng bế Hải Nguyên theo lên phòng theo chỉ dẫn của Minh Thanh, nàng say xỉn bám dính lấy Duẫn Băng cứ lèo nhèo trong miệng là mình chưa say mình còn uống thêm được. Duẫn Băng gian nan lắm mới đặt nàng nằm yên vị trên giường
"Nóng...nóng quá"
Vì sự bí bách và ôi bức từ căn phòng lâu ngày chưa có người ở, Hải Nguyên mơ màng lần mò tới cúc áo để da thịt thoát khỏi sự nóng bức mà quần áo mang lại. Duẫn Băng vừa tìm điểu khiển điều hòa để bật lại, xong quay lại thì lại thấy thêm nóng. Chắc máy lạnh này hư rồi nhỉ?
"Này là chị mời em đấy nhé"
Duẫn Băng cũng vì có cồn trong ngươi mà cũng không giữ vững được lí trí, thuận theo dục vọng mà mò tới chỗ của nàng. Hải Nguyên cảm nhận được mùi hương Alpha quen thuộc, cũng quơ tay câu lấy cổ của người phía trên mà kéo cô lại gần mình hơn. Hơi thở ấm nóng của cả hai phả vào nhau, hòa thêm là mùi cồn nồng nặc trên người, có cả tin tức tố Omega và Alpha quấn lấy nhau. Đưa hai người hòa mình vào dục vọng, vô lực thoát khỏi.
Tường phòng này chắc được cách âm mà nhỉ?
-------------‐-----------------------------------------------‐-----
2793 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip