Chương 26: Tìm việc làm
Hoan Hải Nguyên là người không thể nghiêm túc với một việc quá lâu, nàng ngẫu hứng và nhanh chán. Nhưng câu nàng nói với Duẫn Băng vào đêm hôm đó nàng chắc rằng đó không phải là điều ngẫu hứng, nàng nghiêm túc với lời nói sẽ tìm việc làm của mình. Để nếu lỡ Duẫn Băng có bị lão Vương cho thôi việc thì cả hai vẫn còn nguồn thu nhập cũng như để cho ông ấy sáng mắt ra rằng Hoan Hải Nguyên nàng chẳng phải là một Omega vô dụng. Nàng chính là ngậm cục tức đấy mà chuyên tâm tìm kiếm công việc suốt một tháng nay.
"Vẫn chưa có tiến triển gì à?"
Duẫn Băng tan làm về lại thấy Hải Nguyên ủ rũ ngồi trên sofa liền hiểu hôm nay lại công cốc, cảnh tượng này lặp lại cũng được 1 tháng rồi. Cho dù nàng tốt nghiệp với bằng loại giỏi nhưng trường nàng từng học là một trường nhỏ, ít danh tiếng, với lại giữ vô vàn nhưng người trẻ tiềm năng và sáng tạo thì cơ hội cho một Omega gần 30 như nàng là quá mong manh.
"Không sao, em vẫn nuôi chị được mà"
Hải Nguyên sau nửa ngày mệt mỏi thấy được Alpha như vớt được phao cứu sinh, vội rúc vào lòng cô tìm an ủi. Chuyện này khó hơn nàng nghĩ nhiều quá, cứ tưởng đống kinh nghiệm lúc trước sẽ có thể giúp cho nàng có một profile đẹp nhưng lại thành điều cần thiết phải có.
"Không được, chị phải cho lão già ấy phải trả giá!"
Hải Nguyên một phần ít là muốn trả thù những gì lão Vương đã hạ thấp nàng, chứng minh cho ông thấy nàng xứng với con gái của ông ta hơn nghìn lần ả Omega lẳng lơ Khả Vân. Phần nhiều còn lại là nàng muốn cố gắng vì tương lai hai người, mọi thứ cả hai đều làm cả rồi tới gặp mặt ba mẹ hai bên cũng đã làm, chẳng phải nên nghĩ tới chuyện chính thức về chung nhà sao.
"Rồi rồi, nhưng mà phải ăn mới có sức trả thù được"
Duẫn Băng nhẹ nhàng bế bổng Omega lên đem vào bàn ăn, bình thường sẽ là nàng lo cơm nước nhưng bây giờ lại phải lo chuyện việc làm nên giờ lại phải ăn đồ ngoài. Tại nếu cô mà không đem đồ ăn về thì nàng cũng không đi tìm đồ ăn, bị mắng thì Omega lại giở giọng oan ức.
"Bữa sáng chị có ăn không đấy?"
"Lại không ăn đúng không?"
Duẫn Băng vừa bận tay dọn đồ ăn vừa hỏi thăm nàng, nhưng đáp lại cô là sự im lặng và khuôn mặt chột dạ của Hải Nguyên. Như đi guốc trong bụng nàng, cô liền đoán ra được sáng nay nàng lại bỏ bữa rồi.
"Chị lo tìm việc mà...chị quên mất"- Hải Nguyên đưa ánh mắt long lanh nhìn Alpha ý muốn lấy lòng nhưng chạm phải ánh mắt sắc lẻm từ cô khiến nàng phải rụt cổ.
"Nhìn chị xem, ốm lại hẳn mấy kí"- Duẫn Băng véo lấy bên má của nàng, đôi má bánh bao phúng phính ngày nào giờ đã mất dần, giờ còn khuôn mặt hốc hác chỉ có tí thịt.
"Có việc rồi chị hứa sẽ ăn uống đàng hoàng lại mà"
Hải Nguyên mừng thầm vì không bị cô mắng, là dấu hiệu tốt để nàng làm nũng. Cầm lấy tay Duẫn Băng như mèo con mà dụi dụi vào nũng nịu.
"Được rồi, nhớ chú ý sức khỏe, chị mà bệnh gì là coi chừng em"
Sau lần hiểu lầm đó, Duẫn Băng đột nhiên lại hiền đi thấy rõ, dễ tính hơn còn du di cho nàng nhiều hơn, có cả cưng chiều nàng hơn hẳn nữa. Hải Nguyên được nước lấn tới, nàng tận dụng người yêu đang hiền lành mà làm đủ chuyện trái lời cô. Từ bỏ bữa, tới sử dụng chất kích thích như caffein hay cồn để lạm dụng đó kích thích sự tỉnh táo cho bản thân và còn ăn nhiều đồ dầu mỡ, cay nóng từ bên ngoài vì không có thời gian hay tâm trạng để nấu nướng.
Duẫn Băng có can thiệp nhưng Omega lại nhõng nhẽo quá, cô cũng chỉ biết cảnh cáo vài câu rồi lọ mọ đi bổ béo lại người yêu. Nhưng cô chăm tới đâu thì Hải Nguyên lại phá tới đấy.
Chuyện gì tới cũng tới, cơ thể của Hải Nguyên bắt đầu biểu tình kịch liệt, nhất là bao tử của nàng. Những cơn quặn đau liên tục xuất hiện, có lần khiến nàng đau trắng bệch của mặt, nàng hiểu họa tới với mình rồi nhưng giờ đi nói cho Duẫn Băng biết khác gì nộp mạng cho tử thần đâu chứ. Chỉ đành ra hiệu thuốc kê vài đơn giảm đau cho qua. Nhưng cây kim không thể giấu trong bọc được quá lâu.
...
..
.
Duẫn Băng bắt đầu thấy sự khác lạ từ nàng khi nàng ăn ít hơn hẳn, tới món khoái khẩu cũng chỉ được vài gắp không những vậy mà lại còn hay buồn nôn. Cô bắt đầu nghi ngờ, đừng nói là nàng có thai rồi đấy nhé?
"Chị không khỏe chỗ nào sao?"- Duẫn Băng xót xa xoa xoa phần bụng của nàng, mặt nàng nhăn nhó vì cơn đau nhưng khi bị cô hỏi tới liền cố tỏ ra là mình ổn dù bên trong là bụng đang quặn thắt.
"Đ-đâu có đâu...tại nay đồ ăn không được ngon"-Hải Nguyên vội vàng đưa ra lí do để biện minh dù nay cô đem về món nàng thích, nhưng cơn đau từ dạ dày khiến nàng không thể ngon miệng nổi.
"Em đưa chị đi khám nha?"
Duẫn Băng chú ý tới tình trạng này của Hải Nguyên cũng được ba ngày rồi, lần nào cô hỏi nàng cũng bảo không sao nhưng cô lại hay thấy nàng chạy vào nhà tắm để nôn vì ăn không tiêu. Bây giờ Hải Nguyên có từ chối đi khám, cô cũng phải vác nàng đi cho bằng được.
"Thôi..."
Hải Nguyên chưa dứt câu từ chối đã bị Duẫn Băng bế bổng lên đi hẳn ra xe mặc kệ nàng đang vùng vẫy trong tay mình, bây giờ cô đưa nàng đi khám khác gì nàng đang bị đem đi xử tử đâu!!
"Thả chị xuống! Không cần đi khám mà..."
Hải Nguyên có kịch liệt giãy giụa tới đâu cũng bị Alpha đem tới phòng khám mà không bị hao miếng sức nào, khi đứng trước cửa phòng khám nàng đã xem trước được tương lai là mình phải nằm sấp phơi mông trên giường rồi.
"Hay là mình đi về đi...chị không thấy thoải mái lắm"- Trong lúc ngồi chờ tới lượt, nàng luôn cố tìm cái cớ để được về nhà nhưng lại không có cái nào nhận được cái gật đầu từ Duẫn Băng.
"Không thoải mái thì phải ở đây khám chứ?"- Duẫn Băng đưa tay vuốt ve từng lọn tóc mềm mượt của nàng để trấn an Omega đang bấn loạn, chắc do là lần đầu nên nàng có chút hồi hộp.
"Nhưng mà..."
"Mời người tiếp theo!"
Hải Nguyên tính lên tiếng biện minh tiếp nhưng lại bị bác sĩ giục vào khám, tới nước này nàng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận sự thật thôi. Nàng thấp thỏm từ lúc bác sĩ hỏi khám nàng vài câu tới lúc máy siêu âm đang rà soát khắp bụng nàng.
"Cô Hải Nguyên đang bị viêm loét dạ dày nhé, may chỉ là bị nhẹ thôi! Sau này nhớ ăn uống đầy đủ, ít uống rượu bia lại với uống thuốc đúng liều lượng thì sẽ khỏi"- Bác sĩ ghi một tờ đơn thuốc đưa cho Duẫn Băng và hướng dẫn cả hai ra quầy thuốc cho dược sĩ kê.
"Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ"
Duẫn Băng nhận lấy bản siêu âm lẫn đơn thuốc và cùng Hải Nguyên đi ra khỏi phòng khám. Lại trong lúc chờ lấy thuốc, cô cứ chăm chú nhìn bản siêu âm dù bản thân chả có chút kiến thức y khoa nào để hiểu hết nhưng vẫn cứ dán mắt vào nó không rời. Vậy là nàng không thai sao? Cứ tưởng sẽ được cưới nàng sớm chứ...
Sự thất vọng lẫn hụt hẫng hiện rõ trên mặt Duẫn Băng, vẫn là sự im lặng như thường ngày nhưng lần này lại không phải là pheromone của sự tức giận mà là cái buồn não nề từ cô. Hải Nguyên ngớ người cả một lúc vì cứ tưởng cô sẽ nổi giận như bão tới khi biết nàng bỏ bữa tới sinh bệnh như vậy, dù Omega không bị tin tức tố tức giận của Alpha áp bức nhưng khuôn mặt đầy sự thất vọng kia lại khiến nàng vừa sốt ruột vừa áy náy.
"Em có việc phải lại sở một chút chiều em mới về, chị ăn gì không sẵn em mua?"
Duẫn Băng vừa về nhà đã bận rộn chuẩn bị ra ngoài một lần nữa, từ cái ngày cô tạo phản với ba đột nhiên số lượng công việc lại bị tăng lên. Số lần cô gặp ông Vương ở trụ sở cũng nhiều dần, có lẽ ông muốn giám sát đứa con trời đánh này kĩ hơn.
"Chị tự nấu được, em có về ăn chung không?"- Hải Nguyên thấy mình có tội, cố tìm cách đánh lạc hướng Duẫn Băng sau khi cô về nhà. Biển lặng cũng là biểu hiện của bão đến mà.
"Em không, chắc sẽ về hơi trễ chị cứ ăn trước nha"- Duẫn Băng vội xoa đầu Omega một cái rồi vội vàng mở cửa đi mất.
Hải Nguyên cố bình tĩnh vào bếp làm đồ ăn nhưng ruột gan nàng rối tung hết cả lên, vừa xốt ruột vừa tội lỗi tới con dao cầm cũng không chắc. Bình thường nàng mà hành hạ bản thân tới sinh bệnh là cái mông nhỏ đã không được lành lặn tới bây giờ rồi. Với cả tin tức tố của Alpha cũng sẽ không bình tĩnh và não nề như hôm nay, nó phải là sự áp bức nàng tới phát khóc mới phải.
Vậy mà hôm nay, pheromone vừa bình thường Duẫn Băng cũng không nổi giận tới mông nhỏ vẫn chưa bị cho ăn đau. Đáng lẽ Hải Nguyên phải nhẹ nhõm vì trốn được tội nhưng lòng nàng cứ áy náy, tội lỗi không yên được còn suy diễn đủ thứ viễn cảnh.
Tới lúc Duẫn Băng tan về rồi, đồ ăn trên bàn đã nguội nhưng nàng vẫn chưa động đũa miếng nào do mãi ngồi suy diễn đủ thứ mà mất cả tâm trạng ăn uống.
"Sao chị không ăn trước em nói nay mình về trễ mà? Bụng lại đau sao?"
Hải Nguyên ngước lên nhìn Duẫn Băng rồi lại đâm chiêu suy nghĩ tiếp, áy náy thật nhưng nàng vẫn không dám tự đi thú tội. Đắn đo một lúc, nàng chọn no bụng trước khi no đòn.
"Bụng không sao tại ăn một mình thì buồn lắm"
Duẫn Băng nhẹ nhõm khi nghe nàng bảo không sao rồi vui vẻ cùng nàng hâm đồ ăn lại cùng nhau ăn, lâu rồi không ăn lại đồ nàng nấu, đúng là món Omega nhà cô làm vẫn ngon nhất.
Mà hình như cô có quên cái gì thì phải?
"Hmm...Băng này...em hết thương chị rồi hả?"- Hải Nguyên vụng về mở lời, nàng cũng đấu tranh tâm lí dữ lắm mới tự nộp mạng mình cho Duẫn Băng.
"Hả? Tự nhiên chị lại hỏi em vậy?"
Nghe được câu hỏi bất ngờ từ nàng, Duẫn Băng nghệch mặt ra khó hiểu. Cô lo lắng xoa mũi xem bản thân có thất hứa làm gì cho nàng hay chưa mua cái gì cho nàng không.
"Tại...tại hôm nay em khác bình thường"
Càng nghe Duẫn Băng lại càng không hiểu nàng đang muốn nói cái gì nhưng mặt nàng lại đầy vẻ ấm ức, lẽ nàng biết vụ ông Vương chuyển công tác cho Đặng Lâm Khả Vân về làm chung trụ sở với cô rồi hả? Nếu vậy phản ứng của nàng phải mãnh liệt hơn chứ, là cô bị cút khỏi nhà lâu rồi.
"Chị biết gì rồi sao?"- Rút kinh nghiệm từ lần trước, Duẫn Băng không dám giấu giếm nàng bất kì chuyện gì nữa nhất là chuyện liên quan tới mối quan hệ khác.
"Chị biết lỗi mình rồi..."- Hải Nguyên cúi mặt đối diện với sàn nhà, tay còn không yên mà đan vào nhau. Bộ dạng như trẻ con vừa phạm sai đang cố thành thật với ba mẹ.
"Lỗi gì cơ?"
Duẫn Băng nhíu mài khó hiểu, ngoại trừ việc nàng không chịu đi khám thì hôm nay nàng cũng ngoan mà. Lẽ việc nàng bị loét dạ dày do bỏ bữa sao? Cô nghĩ là do nàng áp lực vụ việc làm nên mới bỏ vài bữa sáng, nhưng mấy bữa còn lại cô đều đặt đồ ăn hay đem về cho nàng ăn tẩm bổ mà. Bị cũng chắc do bỏ ăn quá đột ngột.
"Chị...chị bị bệnh là do chị cố tình bỏ ăn sáng, nhiều bữa sáng...với ăn nhiều đồ cay nóng dầu mỡ bên ngoài nữa, em giận nhưng mà đừng dửng dưng như vậy được không..."
Hải Nguyên thành thật đầu thú mà không để ý tới sắc mặt của Duẫn Băng đang dần chuyển xấu sau từng chữ nàng nói ra, Omega chợt rùng mình khi cảm nhận được tin tức tố cực đoan từ Alpha vây quanh mình. Nàng không dám ngước lên đối diện với cô, dù không nhìn nhưng sự đáng sợ từ cái trừng mắt của Duẫn Băng nàng vẫn cảm nhận được. Ngước lên nhìn chắc nàng khóc mất.
"Cái gì?!"
Duẫn Băng càng nghe càng lùng bùng lỗ tai, là cô sáng giờ cứ nghĩ tốt cho người xấu đó hả? Cô biết nàng có bỏ bữa nhưng không nghĩ sẽ là nhiều bữa như nàng nói, cô cũng biết nàng đặt đồ ăn ngoài nhưng khi cô hỏi câu trả lời lúc đó của nàng khác lắm.
"Sao lúc đó em hỏi chị trả lời khác mà?"
"Lúc đó trả lời vậy là bị cho ăn đòn rồi"- Hải Nguyên lầm bầm trong miệng, lúc đó mà khai ra nàng ăn đồ cay mấy ngày liên tiếp là mệt mình với cô rồi.
Không phải nàng cũng sắp bị đòn hả ta?
"Nay ngoan nhỉ? Omega biết tự giác thú tội luôn ha"
"Ủa...em không biết hả?"- Hải Nguyên chợt cứng người, là nàng tự đưa mình cho giặc á hả?
"Em quên"
Sáng giờ cô cứ mong việc nàng có thai với lời gọi tập trung bất ngờ từ ông Vương làm phân tâm, hèn gì cô cứ thấy bản thân mình quên quên gì đó thì ra chuyện sức khỏe của Omega nhà mình.
"Em quên tiếp đi nha..."
"Thôi em quên tiếp đi mà!! Thả chị xuống điiii"
Duẫn Băng đã nhanh tay hơn Hải Nguyên một bước, cô tóm được tên tội phạm đang muốn bỏ trốn rồi bế thốc đem nàng lên phòng ngủ mặc nàng cố vùng vẫy.
"Bỏ bao nhiêu bữa rồi?"
Vẫn là khung cảnh quen thuộc, Alpha nghiêm nghị ngồi trên giường chấn vấn Omega hư đối diện, còn Omega lại sợ hãi cúi đầu nhìn sàn nhà tránh ánh mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm mình.
"Cỡ 7 bữa... à không 5, không phải 5 là 3 bữa...chị...chị không nhớ nữa"
Đôi lúc thành thật cũng không phải tốt, Hải Nguyên luống cuống sửa lời khi nhận thức được bản thân đang thật thà quá đáng, nhưng nàng càng sửa nàng lại càng sai. Im lặng luôn cho lành.
"Chị đang bệnh mà...hứa không vậy nữa"
Hải Nguyên theo thói quen mà sà vào lòng Alpha làm nũng, mấy nay được cô cưng chiều riết nàng thành quen rồi, cứ hễ làm lỗi là chui vào lòng người yêu mè nheo. Duẫn Băng cũng để yên cho nàng làm loạn trong lòng mình nhưng lại không đưa tay ôm lại, ngụ ý rằng lần này cô không bỏ qua cho nàng nữa, sẽ nghiêm túc chỉnh đốn lại Omega.
"Duẫn Bănggg"
Hải Nguyên dụi dụi vào ngực cô lôi kéo chút thương xót, nhưng nhõng nhẽo mãi vẫn không thấy có động tĩnh nào từ Duẫn Băng khiến nàng hụt hẫng. Ánh mắt kiên định kia làm nàng hiểu số phận hôm nay của mình sao rồi.
Duẫn Băng thấy nàng ngưng làm nũng liền tách Omega ra khỏi người mình, đứng dậy đi về phía tủ đồ. Ánh mắt nàng dõi theo lại rưng rưng khi thấy cái thắt lưng bản lớn được lấy ra từ tủ đồ, cuộc đời này nàng ghét roi mây thứ nhất thì thắt lưng là cái thứ hai.
"Mấy nay em bỏ qua đủ rồi, bây giờ nằm sấp xuống"
Duẫn Băng chỉ tay lên giường ra lệnh, mặc kệ cái lắc đầu phản đối của nàng.
"Em bỏ qua một lần nữa thôi, lần này lần cuối mà"
"Không"
Nghe được tiếng không dứt khoát từ cô làm nàng từ hụt hẫng chuyển sang tuyệt vọng, miễn cưỡng leo lên giường nằm sấp. Tuyến thể Omega vừa cảm nhận được tin tức tố cực đoan của Alpha, nàng liền hiểu hôm nay không chỉ bụng đau mà mông cũng sẽ đau.
"Nay chị bị bệnh...coi chừng đánh chết chị đó"
Hải Nguyên mếu máo quay sang Duẫn Băng nhõng nhẽo lần cuối, mong chờ một hy vọng len lói nào đó.
"Không chết được đâu, liệt giường vài hôm thôi"
Duẫn Băng không chỉ không nhìn tới mà còn tạt nàng cả gáo nước lạnh.
CHAT CHAT CHAT CHAT
Bốn roi đáp xuống nhẹ hơn nàng dự đoán nhưng mà nó vẫn đau râm ran ở hạ thân, không làm nàng phải hét lên nhưng vẫn đủ để nàng cảm nhận được cái đau.
CHAT CHAT CHAT CHAT
Mấy lằn roi trước chưa kịp nguội, mông nhỏ lại phải hứng chịu thêm bốn roi tiếp theo, lực vẫn như cũ nhưng sự dồn dập của roi chồng roi cũng khiến mông nhỏ đau rát khó chịu không kém gì những roi dứt khoát trước kia.
"Em đánh từ từ thôi..."
Hải Nguyên tay chân không yên vì chưa quen được cái tốc độ dồn dập này, quay sang Alpha mà nài nỉ xin cô chậm lại chút. Duẫn Băng cũng chỉ cho nàng một ánh nhìn rồi lại lơ đi, tiếp tục vung roi đánh tiếp. Bề ngoài cô bình thản thế thôi chứ nàng rõ bên trong cô đầy bão tố, pheromone vẫn là thứ thật thà nhất khi bộc lộ rõ sự tức giận trong từng tầng hương tỏa ra, lấn chế luôn cả tin tức tố Omega.
CHAT CHAT CHAT CHAT
"Xích qua đây"
Duẫn Băng cau mài nhắc nhở khi Hải Nguyên vặn vẹo thân mình muốn trốn, không đợi nàng phản ứng cô nhanh tay kéo nàng quay về vị trí cũ. Hải Nguyên thấy sự thiếu kiên nhẫn từ cô khiến nàng càng sụt sùi, Duẫn Băng thường ngày nhẫn nại mà bây giờ lại gấp gáp vậy chắc chắn là điềm gỡ!
"Em...hức...em đánh chậm chút"
Hải Nguyên mếu máo níu lấy cánh tay người yêu mà làm nũng lần nữa, lôi kéo được chút thương xót nào thì hay phần đó. Chứ tuyến thể nàng nhức inh ỏi nãy giờ khi ở gần cô làm Omega sợ tới phát khóc.
CHAT CHAT CHAT CHAT
"Hức...đau...huhu"
Cơn đau cứ liên tục ập tới khiến nàng nhịn không nổi mà phải khóc nấc lên, không đau nhiều nhưng nhanh tới mức khiến nàng phải hụt hơi vì quá dồn dập.
CHAT CHAT CHAT CHAT
Thắt lưng cứ đều đặn giơ lên rồi hạ xuống chuẩn xác trên mông nhỏ, nàng có né trái né phải thì vẫn không thoát được đòn roi từ tay Duẫn Băng. Tiếng khóc dần áp đi tiếng roi vụt cũng là lúc số roi đã lên tới 30 nhưng Duẫn Băng vẫn không có chút dấu hiệu nào sẽ dừng tay.
"Hức hức...đ-đủ rồi...hức...em đánh nhiều...hức....chị đau"
"Chưa đủ"
Nghe hai từ chưa đủ từ cô khiến nàng òa khóc nức nở, sau 30 roi hạ thân nàng nóng rát kinh khủng, nàng cảm nhận được mông nhỏ đã sưng lên và đang cọ sát vào lớp vải mỏng, rất khó chịu.
"Huhu...em đừng mà...chị...hức...chị hông dám nựa...hức hức"
Hải Nguyên khóc nấc lên hoảng sợ khi bị cô cởi đi lớp phòng thủ duy nhất, làm lộ ra hai bên mông bị đánh tới sưng đỏ. Nàng chưa kịp bấu víu lấy Alpha để nhõng nhẽo, đã bị cô đánh liền ba roi liên tiếp nhưng mà lần này lại đau hơn những lần trước. Không biết là do bị đánh trực tiếp hay do cô cố tình đánh mạnh hơn.
CHAT CHAT CHAT
"Oaaa...e-em...em đừng đánh...hức...nựa...huhu...Băng ơi"
Vẫn là không chịu nổi sự hành hạ từ cơn đau rát ở đằng sau, nàng không suy nghĩ nhiều mà đưa tay ra sau xoa lấy xoa để những lằn roi vuông vức chồng chéo lên nhau. Duẫn Băng vẫn còn tỉnh táo mà dừng tay kịp lúc, nếu không cái tay gầy gò kia đã tạm thời không dùng được trong vài ngày. Cô không nhiều lời mà muốn trực tiếp đem cái tay tùy tiện kia khống chế ra sau lưng nhưng khi cô đụng vào, nàng lại ghì lại không chịu cho cô di chuyển nó.
"Bỏ cái tay ra"- Duẫn Băng cau mài nhìn sang nàng ra lệnh, nhưng đáp lại cô lại là cái lắc đầu không muốn của Hải Nguyên.
"Hông...hức...hông chịu đâu...em...hức...đánh nhiều rồi"
Hải Nguyên đưa đôi mắt ướt đẫm, đỏ hoe nhìn cô cầu tình, bình thường Duẫn Băng có cứng rắn nhiều như thế nào cũng không nhẫn tâm tới mức đánh hơn 30 roi rồi vẫn không chịu dừng. Càng nghĩ nàng lại càng thấy tủi thân muốn khóc lớn.
"Chị nhớ xem bao lần chị tự khiến mình bị bệnh rồi?"
Duẫn Băng thở hắc cố gắng bình tĩnh, cô mới buông lỏng một chút Omega đã có thêm bệnh trong người. Đã không ít lần cô cùng nàng đi bệnh viện khám sức khỏe, kết quả cũng đều là không nơi này bệnh thì chỗ khác không khỏe. Hải Nguyên cứ vô trách nhiệm với bản thân như vậy làm sao cô có thể yên tâm cho nàng đi làm chứ, có khi đang làm mà lăn đùng ra xỉu không chừng.
"Lần này...hức...chị nhớ rồi...hông vậy nữa...hức"
Làm sao nàng nhớ nỗi bao nhiêu lần chứ, từ khi nàng chính thức là người lớn ngoại trừ sử dụng chất cấm, xăm mình ra thì còn lại nàng thử qua hết rồi. Đi chơi qua đêm, rượu bia, bar club nàng đều thử qua ít nhất một lần. Người ta hay nói tuổi trẻ nên mạnh dạn trải nghiệm mà. Nàng chỉ dừng lại khi cơ thể mình biểu tình kịch liệt thôi.
"Chị còn nhớ lần gần nhất đi khám tổng quát kết quả trả về tệ lắm không? Sức khỏe của Omega kém hơn Alpha rất nhiều, rất khó để hồi phục, chị có thấy sự khác biệt rõ rệt của chị bây giờ so với năm ngoái không?!"
Duẫn Băng nghe câu không dám nữa thì nàng tới phát chán rồi, lần nào cũng hứa rồi cũng ngựa quen đường cũ, hơi lớn giọng mà mắng Omega đang ủy khuất nằm trên giường. Lần đầu gặp cô bị ấn tượng mạnh bởi cái tôi cá tính của Hải Nguyên vì trái ngược lại tính cách có phần cứng nhắc của mình, nam châm trái dấu thì hút nhau mà. Và sau này cũng là thứ cô có phần không thích ở nàng. Bởi vì nàng ít khi đi theo cái khuôn mẫu của một Omega thông thường, nàng mạnh dạn trải nghiệm đủ thứ được xem là cấm kị đối với một Omega.
"Chị xin lỗi...hức...lần này chị...hức...nhớ rồi...mông đau dữ lắm...hức"
Hải Nguyên thấy Alpha tức giận cũng không dám quấy mà nhẹ giọng năn nỉ còn dùng pheromone hương gỗ ấm áp muốn tâm cơ sắt đá của cô mềm đi một chút. Duẫn Băng cảm nhận được tin tức tố yếu ớt của Omega thoang thoảng cũng dịu đi một phần, nhẹ nhàng xoa mông hổi nóng hổi và có phần sưng cao.
"Băng...hức...bụng đau"
Người yêu dịu dàng lại liền thừa cơ hội mà làm nũng, kéo cô lại gần rồi gác đầu lên đùi cô ăn vạ. Nhưng mà bụng đau thật, nàng không có kiếm cớ.
"Ở đâu? Đây à?"
Duẫn Băng nghe người thương kêu đau, nhanh tay buông roi xong đem nàng vào lòng dỗ dành, tìm chỗ đau giúp nàng xoa. Cơn lo làm cô quên luôn cơn giận ban nãy vừa đánh nàng tới khóc nức nở.
"Ở đâu cũng đau...mông đau nữa"- Hải Nguyên ngồi trong lòng cô ra sức nhõng nhẽo, đòi lại công bằng cho cái mông nhỏ vừa mới ăn đau.
Người ăn vạ, người còn lại dỗ dành. Hết ôm rồi tới xoa, lâu lâu còn hôn vài cái lên khuôn mặt lấm lem của nàng. Có phải Omega sắp tới kì mẫn cảm nữa rồi không, sao mà lại mè nheo nhiều thế này.
"Nãy chị chưa uống thuốc nữa"
Duẫn Băng ôm gọn Omega trong lòng, vuốt ve nàng như đang nâng niu một chú mèo con. Đúng là tới kì thật rồi, bám lấy Alpha không chịu buông luôn mà. Cô phải bế nàng đi lấy thuốc, đưa cốc nước lẫn nắm thuốc đủ màu cho nàng uống.
"Em nhờ bạn em giới thiệu công việc cho chị nha? Mà sao chị không nhờ anh Hải Nam giúp, ảnh cũng làm trong công ty mà"
Hải Nguyên cứ vậy mãi cô cũng thấy đau lòng, dùng chút quan hệ của mình giúp nàng một chút.
"Công ty của ổng là công ty cũ của chị mà, em quên rồi hả?"
Hải Nguyên khó hiểu nhìn cô, mới hơn 2 năm thôi mà cô quên nhanh vậy, cái công ty đó là xúc tác giúp hai người gặp nhau mà. Chuyện là khi nàng mới ra trường, được ông anh giới thiệu vào làm nhưng được 1 tháng rồi xảy ra chuyện. Báo hại Hải Nam xém thất nghiệp, còn Hải Nguyên thì lên đồn ăn bánh uống trà vì tội gây mất trật tự nơi công cộng.
"Là công ty đuổi chị vì tổ chức sự kiện mà bật nhạc remix với gắn bóng xoay đó hả?"
"Đúng rồi, chị mà xin làm lại chắc bị dán giấy cấm cửa trước cổng quá"
Nhớ lại làm Duẫn Băng không khỏi mắc cười, lúc đó nghe nàng khai tội cô đã ráng kiềm chế không khỏi phì cười. Cả hai bỗng nhiên cùng nhau ôm lại chuyện cũ, cả hai từng học chung trường cấp 3 và cũng biết qua nhau vào thời đó. Cũng có nhiều điều để kể nhau nghe.
"Này xoa lộn chỗ rồi!"
Hải Nguyên rùng mình khi bàn tay hư hỏng của cô di dời sang chỗ tư mật khác, nàng trừng mắt nhìn Duẫn Băng. Đang yên lành tâm sự với nhau vậy mà cái tay lại không đứng đắn. Với lại đánh người ta cho đã giờ đòi 'ăn' hả, không có đâu!
"Em trượt tay"- Duẫn Băng bình thản biện minh, nhưng tay vẫn tiếp tục xoa lấy hoa huyệt.
"Ưmm...bỏ cái tay ra liền!"
Hải Nguyên cự tuyện đẩy cái tay xấu xa kia ra khỏi người mình, nàng không bị dụ bởi hương pheromone dụ dỗ kia đâu, cái ánh mắt cầu xin kia cũng càng không. Ban nãy nàng năn nỉ cỡ nào cô cũng đâu tha, đây là cái giá phải trả vì hung dữ với nàng.
Duẫn Băng thấy nàng vùng vẫy cũng ngừng trêu, lấy thuốc bôi cho mông nhỏ bị đánh trọng thương kia. Đem con mèo Hải Nguyên đang xù lông mà nhẹ nhàng bôi thuốc, cảm nhận được tin tức tố Omega đang tốt, cô thận trọng đem việc Khả Vân được chuyển công tác cho nàng nghe.
"Hôm nay ba em chuyển công tác cho Khả Vân làm chung trụ sở với em"
"Cái gì!?"
Hải Nguyên nghe như sét đánh ngang tai, ngạc nhiên xong lại tức giận nhìn Duẫn Băng. Vậy là hôm nay hai người làm việc chung một nơi đó hả? Hèn chi nàng cứ ngửi thấy pheromone của cô loãng loãng, như có lẫn một mùi khác. Để coi lần này nàng có gỡ nguyên cái trụ sở đó lên không!
Câu trước còn nói được, câu sau chưa kịp nói gì đã bị nàng tống cổ ra khỏi phòng. Duẫn Băng ngơ ngác nhìn vào cánh cửa, cô làm gì sai hả?
--------------------------------------------------------------
4961 từ
Ý là tui bí idea rồi mấy ní ơi, cíu tuiii😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip