Chương 29: Làm lành chữa tình[H+]

"Em ôm được 10 phút rồi đó..."

"Thêm chút nữa đi"

Đôi bạn trẻ khi vừa bước vào nhà chung là bạn A đã ôm lấy bạn O không buông. Duẫn Băng ôm lấy Hải Nguyên vào lòng như níu giữ nỗi nhớ mong da diết suốt những ngày xa cách, khẽ ép chặt lấy nàng để cho hơi ấm và tin tức tố của cả hai tiến lại gần nhau hơn. Cũng khiến cho nỗi nhớ của cả hai chầm chậm chạm vào nhau.

Hải Nguyên ban đầu có gai góc ra sao thì khi đối diện với cảm xúc thật của mình, thật khó để nàng không mềm lòng. Mặc dù chân đã bắt đầu mỏi nhừ nhưng tay xiết lấy người đối diện lại chưa có dấu hiệu kết thúc.

Gần 20 phút sau, cặp đôi mới chịu tách nhau ra mà đi vào trong nhà. Hải Nguyên đưa ánh mắt nhìn một vòng quanh nhà, vẫn không có gì thay đổi mà chỉ có sự ngăn nắp hơn từ ngày nàng bỏ đi. Điều thay đổi duy nhất chắc là sự xuất hiện của vài lon bia có trong tủ lạnh.

"Lúc đó em buồn quá, không biết làm gì nên mua thử vài lon"

"Chị lại uống nữa à?"

Duẫn Băng khẽ cau mài khi thấy nàng cầm lon bia lên có ý định uống tiếp sau khi đã uống hết 6 lon ngoài quán, nhưng rồi cô cũng thuận theo nàng mà cầm theo một lon.

Cả hai không nói nhau câu nào, vậy mà lại cùng nhau khui bia, cùng nhau ngồi lên sofa, cùng nhau uống một ngụm. Cũng cùng nhau có nỗi niềm đang bị đè chặt trong lòng giờ muốn phơi bày cho nhau xem.

"Em lại cãi nhau với ba nữa đúng không?"- Hải Nguyên ngồi tựa vào tay ghế sofa, đối diện với Duẫn Băng đang ngồi.

"Ừm, hôm nào cũng cãi"

"Sao em cứ đòi cưới chị vậy? Chị đâu có gì hơn người ta đâu, so với hôn thê của em lại càng không đáng để so nữa, cái gì cũng thua hết"-Có tí men vào người, nàng không ngần ngại bộc lộ ra hết cảm xúc của mình.

"Chị cần gì hơn mấy thứ đó, chị cho em cảm giác được yêu, vậy đủ rồi"- Dù chưa say nhưng cô vẫn thuận theo sự không tỉnh táo của nàng mà không giấu giếm chút suy nghĩ nào.

"Gọi là gia đình vậy thôi chứ có khi chị còn đối với em giống gia đình hơn họ nữa"

"Dù gì cũng là ruột thịt của em mà, một giọt máu đào hơn ao nước lã đó"

Nghe tới đây Duẫn Băng trầm hẳn đi, cô khẽ lắc đầu như phủ nhận câu nói của nàng, nhấp một ngụm bia rồi cô tiếp tục.

"Thật lòng mà nói...tình cảm 2 năm với chị lại đủ bù đắp cho cả 23 năm thiếu thốn của em"

Duẫn Băng không phủ nhận công sinh và công dưỡng của ba mẹ, nhưng cô từ nhỏ đã chỉ xem đó chỉ là 'nhà' chứ chẳng phải 'gia đình'. Cô sinh ra là Alpha trưởng trong gia đình truyền thống là công chức, xem việc nối dõi tông đường là niềm hãnh diện là mặt mũi của cả họ thì tình cảm và yêu thương không phải thứ nuôi cô lớn.

Ngay từ thuở bé Duẫn Băng đã được răn dạy không được khóc, không được phép sai, không được phép thua kém bất kì ai, và đủ thứ 'không được' vô lí khác. Những năm tháng tuổi thơ là phần ký ức cô luôn muốn chôn vùi, vì đó là nơi cô chưa bao giờ được lắng nghe, được yêu thương và được vui vẻ một cách trọn vẹn. Vậy mà từ ngày Hải Nguyên bước vào cuộc sống của Duẫn Băng, từ những khe nứt của tổn thương ấy lại len lỏi những tia sáng của yêu thương.

"Nên là em không muốn mất chị chút nào đâu"

Không biết từ lúc nào Hải Nguyên đã di chuyển sát lại gần bên Duẫn Băng, nép mình vào người cô như mèo nhỏ mà dựa dẫm. Nhưng cô không quan tâm nhiều đến thế, khi vừa cảm nhận được tin tức tố Omega thân thuộc cô liền vòng tay kéo nàng vào cái ôm lần nữa.

"Em biết không...mấy ngày qua chị nghĩ lỡ như mình dừng ở đây thật rồi sao, mình yêu nhau 2 năm không ngắn cũng không dài nhưng cũng đã cho nhau không thiếu thứ gì rồi tự dưng không cùng nhau nữa, chị thấy...tiếc lắm"

Hải Nguyên vừa nói vừa siết lấy bàn tay của Duẫn Băng đang đặt trên đùi mình, càng nói tiếp nàng lại thấy mình càng không nỡ bỏ mối quan hệ này và càng không muốn bỏ lỡ người này. Duẫn Băng không phải là tình đầu của nàng, nhưng lại là người đầu tiên nàng yêu bằng tình cảm chân thành nhất và nàng cũng được đáp lại bằng thứ tình yêu thuần khiết nhất từ cô.

"Thế mình đừng giận nhau nữa được không? Mình yêu nhau lại đi, nha?"

"Ừm..."

Chẳng biết từ lúc nào mọi giận dỗi, tổn thương của nàng đã bay biến hết sạch mà chỉ còn lại nỗi nhớ nhung cả tuần nay chiếm đóng. Chắc là từ lúc nàng thấy cô bật khóc chỉ vì ba từ 'người yêu cũ', có thể là từ lúc cô quỳ trước mặt nàng mà cam tâm chọn ở rể chỉ để nàng quay về bên mình. Hải Nguyên chẳng thể giận nổi nữa, bây giờ nàng chỉ thấy thương cô hơn bao giờ hết.

Hai cơ thể rúc vào nhau tìm kiếm sự thoải mái và bình yên từ người mình thương, sau đó là môi họ tìm nhau mà chầm chậm đắm chìm vào nụ hôn. Duẫn Băng ôm siết lấy eo của Hải Nguyên để kéo nàng ngồi lên đùi mình trong khi môi lưỡi cả hai vẫn cứ dán vào nhau, nàng theo thói quen mà vòng tay câu lấy cổ cô khiến cho nụ hôn càng ngày càng sâu hơn. Giữa không gian yên ắng của phòng khách lại thỉnh thoảng vang lên tiếng chùn chụt ướt át.

"Em nhớ chị muốn phát điên luôn ấy"

Duẫn Băng dứt khỏi nụ hôn khi nhận được tín hiệu thiếu oxy từ nàng, sau đó cô lại vùi mặt vào hỏm cổ nơi pheromone dày đặc nhất mà hôn hít và hít hà. Mùi hương gỗ ấm áp sọc vào khoang mũi, lan tỏa và sưởi ấm cho tâm trạng lạnh lẽo trước đó của cô.

"Chị cũng nhớ em nữa"- Hải Nguyên cũng gục vào vai cô để cảm nhận được pheromone hương biển của cô rõ hơn, Omega khi được bao bọc bởi Alpha thì tâm tình liền dễ chịu hơn rất nhiều.

Bàn tay của Duẫn Băng trong lúc cô đang hôn hít cũng chẳng yên, hư hỏng mà vuốt ve hông rồi bụng nàng rồi sau đó thành thục đưa tay mở khóa áo trong của nàng. Cô làm không chút động thái thừa nào để tay mình chạm vào đôi gò bông mềm nhanh nhất.

"Lâu vậy rồi mà vẫn còn thành thục ghê ha?"- Hải Nguyên cười khúc khích trêu chọc con sói đói trước mặt mình, nhìn động tác nhanh gọn dứt khoát kia là hiểu cô đã nhịn không nổi nữa rồi.

"Đừng có gấp, mình còn cả đêm cơ mà"

Tự dưng Hải Nguyên hôm nay muốn chậm rãi một chút, để cả hai cảm nhận nhau rõ nhau qua từng nhịp thở, từng ánh nhìn, từng cái vuốt ve và từng tầng hương tin tức tố của nhau.

Duẫn Băng nghe xong lại ngoan ngoãn như cún con, hành động đã dần chậm đi và mỗi cái chạm lên người Omega lại càng thêm lưu luyến. Lòng bàn tay cô ôm lấy hai bầu ngực căng tròn, mềm mại của nàng mà nhẹ nhàng xoa nắn, ngón tay còn nghịch ngợm trêu chọc tới hai hạt đậu đỏ một chút.

"Ưmmm..."

Khi hai hạt đậu đã cương lên dưới sự vuốt ve của mình, cô liền đưa một bên ngực nàng vào mình mà mút như em bé khát sữa. Đầu lưỡi ấm nóng và ướt át lướt qua lại trên đỉnh ngực nhạy cảm khiến Hải Nguyên khẽ rên một cách không tự chủ. Bầu ngực còn lại cô không để nó cô đơn mà để tay tiếp tục xoa bóp.

Duẫn Băng làm rất có trình tự, xong một bên thì tới bên kia được chăm sóc. Khiến cho tin tức tố của nàng trở nên nhục dục đầy ham muốn.

"Tới chị làm cho em nha"

Có tí men vào người Hải Nguyên bạo dạng hơn hẳn, nàng chủ động cởi nút, kéo khóa quần cô xuống để  lộ ra cậu nhỏ đang căng phồng dưới lớp quần lót. Nàng tuột khỏi đùi cô, quỳ dưới sàn đối diện với vật Alpha căng cứng, nóng hổi kia của Duẫn Băng. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên để nàng chăm sóc thằng nhỏ của mình.

"Mhmm.."

"Lâu ngày không đụng em nhạy cảm vậy sao"

Hải Nguyên chỉ vừa cầm lấy thân côn thịt đầy gân kia thì cô lại khẽ gầm giừ trong miệng. Cô nhớ cảm giác bàn tay Omega mềm mại của nàng bao bọc lấy côn thịt mình, nhớ cả khung cảnh Omega quỳ trước mình thế này tới phát điên lên ấy.

"Chị không đụng thì em cũng đâu chạm vào nó đâu"

"Em không tự làm à?"

"Không, thích được chị làm cho hơn"

Duẫn Băng cẩn thận vén từng lọn tóc của nàng ra sau tai, tạo thuận lợi cho nàng ngậm lấy côn thịt dễ dàng hơn. Tay cô khẽ siết lại khi được khoang miệng ấm nóng của nàng bao bọc. Hải Nguyên bắt đầu từ cái hôn lên đầu khấc đỏ tím trước mặt rồi mút nhẹ nó khiến Duẫn Băng bị cấm dục lâu ngày phải căng cứng người thở dốc. Dần dần đầu Hải Nguyên cúi sâu hơn xuống thân trụ gân guốc, cứng ngắt và nóng hổi kia. Động tác có chút vụng về nhưng nàng vẫn thành công làm Duẫn Băng gầm gừ vài tiếng rên mỗi lần miệng nhỏ của nàng liếm mút trên thân trụ lẫn cái đầu nấm của cô.

"Chị...đủ rồi"

Duẫn Băng đột nhiên đẩy nàng ra khỏi côn thịt của mình rồi kéo nàng ngồi lên đùi mình lần nữa sau khi đã lột sạch những thứ vướng víu còn sót lại trên người Hải Nguyên, cô cảm thấy bản năng Alpha của mình muốn bùng nổ để nhanh chóng được 'ăn' nàng sạch sẽ.

"Ưmm...ah...sâu"

Lần này tới lượt Hải Nguyên nắm lấy vai Duẫn Băng mà siết, cơ thể cũng khẽ run lên khi cự vật lớn đang cố chen chúc hai vách thịt non mềm mà tiến vào bên trong hang động ẩm ướt chật hẹp của nàng. Lâu ngày không thân mật khiến cửa huyệt không quen với kích thước to lớn của côn thịt. Nàng càng run thêm khi tin tức tố hương biển của Alpha đang quấn lấy, áp đảo luôn cả pheromone gỗ của Omega,còn khiêu khích tới tuyến thể.

"Tư thế này...ưmm...vào sâu vậy...ư"

Hải Nguyên nhăn mài, nặng nề thở ra khi miệng nhỏ bên dưới đang cố nuốt vật vừa to vừa dài kia vào trong. Nàng chỉ cần hạ người ngồi xuống đùi Duẫn Băng thôi là cái đầu nấm đó sẽ chạm tới cửa tử cung nàng.

"E-em...ahh...từ từ đã...ơ"- Omega bị đột kích liền gục lên vai Alpha mà nức nở rên lên khi Duẫn Băng nắm lấy hai bên mông nàng mà bắt đầu nhấp nhô lên xuống côn thịt đã căng cứng tới phát đau vì dục vọng.

"B-Băng...ư ư...áhhh"

Hải Nguyên run rẩy bấu lấy lưng cô làm điểm tựa khi hai vách thịt bị cự vật lớn chèn ép, ma sát liên tục. Cả tuyến thể cũng bị pheromone đặc quánh của Alpha tấn công, kích thích nàng tiết thêm pheromone của chính mình.

"Chị...hahh...siết em chặt quá.."

Duẫn Băng vùi mặt vào hõm cổ nàng mà hôn hít cũng như tham lam ngửi lấy từng ngụm tin tức tố gỗ yếu ớt kia, cô còn xấu xa cắn nàng mấy dấu khiến miệng bên dưới hút chặt hơn còn miệng trên thì kêu to hơn.

"Ưmm...Bănggg...ơ...chị sướng~~"

Từng tiếng nàng rên như lời mật ngọt rót vào tai cô, khiến hai bàn tay cô siết hông nàng hơn và bắt đầu đâm chọt mãnh liệt và mạnh mẽ hơn vào trong. Mỗi cú nắc đều đụng tới điểm nhạy cảm bên trong Omega, làm da đầu nàng tê rần đi như có dòng điện chạy dọc cơ thể.

"Em đâm...oohh...sâu quá...ahhh~~"

"X-xấu...ơ...xấu xa...aghh"

Hải Nguyên vừa dứt câu trên là cô lại mạnh bạo đâm thẳng vào điểm nhạy cảm làm bụng dưới nành co thắt , cơ thể run lên báo hiệu nàng vừa trải qua cơn cao trào. Theo đó, huyệt nhỏ càng ngậm chặt lấy côn thịt bên trong hơn, làm Duẫn Băng phải thở dốc theo.

Cô nắm lấy cằm nàng, chậm rãi nhưng mạnh bạo chiếm đôi môi đỏ mọng kia. Tách hàm răng nàng ra mà luồn lách lưỡi mình vào, quấn lấy chiếc lưỡi còn bỡ ngỡ của nàng. Trong khi hông vẫn miệt mài đâm rút bên dưới.

"Mai chị nghỉ làm một hôm được không?"

"Được...aaa"- Nàng chỉ mới đáp lời 'được' cô liền đè nàng xuống sofa, chân được tách thành chữ M và cây thịt kia vẫn còn chôn sâu trong người nàng.

"Vậy thì tốt quá rồi..."

Duẫn Băng như được tiếp thêm động lực mà vắt chân Hải Nguyên lên vai mình, tay nắm lấy hông nàng làm điểm tựa để bắt đầu đưa đẩy hông mình. Cô làm chậm nhưng lại đóng rất chắc, mỗi cú đâm vào đều khiến đôi gò bông nẩy theo và làm nàng từ nỉ non sang phóng đãng rên lớn.

"Em...ơ..ưm...n-nhẹ chút...ah ah..."

"Tối nào...hahh...em cũng nhớ chị hết...nhất là lúc chị dưới thân em như này"

Duẫn Băng say mê nhìn ngắm nơi giao hợp của hai người, nơi côn thịt thô to cứ liên tục ra vào huyệt nhỏ đã đỏ au sau từng đợt bị dày vò. Mồ hôi đã sớm lấm tấm trên trán cô, cả lưng áo sơ mi cũng đã ướt đẫm một mảnh  do việc đâm rút cật lực nãy giờ. Nhưng nhịp đưa đẩy vẫn đều đặn, không dấu hiệu nào là mệt mỏi.

"Ahh...e-em...ơ...em mau ra đi...ưm"

Hải Nguyên yếu ớt kêu lên, đôi chân lại càng thêm run sau mỗi cú thúc sâu của cô. Nàng không biết mình đã cao trào bao nhiêu lần nữa, dưới tác động của bia rượu đầu óc nàng càng thêm tê dại còn cơ thể lại như có thêm hàng trăm dây thần kinh khác mà trở nên vô cùng nhạy cảm.

"Em sắp rồi...ưm...chút nữa thôi"

Duẫn Băng bất ngờ đâm rút nhiệt tình hơn, và rồi kết thúc bằng cái thúc thật sâu thật mạnh vào bên trong trước khi rút côn thịt ra và xả đống 'đạn' cô lưu trữ cả tuần nay, nóng hổi và đặc sệt đầy trên bụng nàng. Cùng nhau hì hục cả buổi, cả Hải Nguyên và Duẫn Băng đều thở hổn hển vì mệt nhưng cảm giác lại sảng khoái cực kì.

"Duẫn Băng chết tiệt..."- Hải Nguyên thầm mắng cô vì bây giờ nàng không thể khép chân lại được đây này! Mỗi lần khép lại là cả hai chân đều run lên do vừa nãy lên đỉnh vừa nhiều lại vừa dồn dập.

"Nãy chị bảo sướng mà"- Duẫn Băng đáp lời tỉnh bơ nhưng nàng vẫn thấy được hàm ý trêu chọc từ cô, bực bội đưa tay nhéo cô một cái cho bỏ tức. Xa thì nhớ mà ở gần là mắc chửi.

Vẫn như những lần làm tình trước đó, người đi dọn hậu quả của mấy phút thăng hoa đó vẫn là Duẫn Băng. Cô cẩn thận lau sạch hết từng vệt tinh dịch nhớt nhát trên bụng nàng, xong việc là liền dùng thân thể Alpha rắn chắc của mình đè lên và ôm lấy người Omega mềm mại bên dưới.

"Vậy chị có đồng ý để em ở rể không?"- Duẫn Băng tựa đầu lên nơi gò bông mềm mại, vùi vào lòng nàng tìm kiếm sự yên bình suốt 1 tuần qua cô không có được.

"Thôi rắc rối lắm...nếu ba em còn lì quài như vậy thì mình nghĩ tới việc đó sau"- Hải Nguyên vuốt ve mái tóc vương chút mồ hôi của cô mà nghịch, cảm giác như đang xoa đầu cún con nhưng thật ra là một con sói lớn mới đè nàng ăn tới tay chân bủn rủn.

"Thế chị làm vợ em nha?"

"Hả?"

Hải Nguyên cau mài trong hoang mang rồi cúi xuống xem sắc mặt của cô xem có phải đang giỡn hay uống bia rồi nói sảng không. Nhưng biểu cảm cô đang hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt nhìn nàng còn có một chút nghiêm túc nữa.

Vậy là cô đang cầu hôn nàng đó hả?

"Em đang cầu hôn chị à?"

Duẫn Băng gật gật đầu

Thật được cái gật đầu từ cô khiến khuôn mặt nàng càng khó coi. Ní này giỡn quài trời, rồi nhẫn, hoa, nhạc nền lãng mạn của nàng đâu mất tiêu hết rồi? Sao có mỗi lời cầu hôn không vậy?

"Em giỡn mặt hả? Cầu hôn là hỏi vậy thôi đó hả?"

"À...em quên mình cần nhẫn"

Duẫn Băng im lặng 5 giây rồi mới nhận ra mình đang thiếu nhẫn, ngước lên thấy ánh mắt phát xét nàng dành cho mình cô liền gục xuống lại mà vùi vào cổ nàng tránh đi.

"Lần sau nói câu này em sẽ có nhẫn cho chị"

"Lỡ em cầu hôn rồi mà ba vẫn không chấp nhận thì sao?"

"Kệ ba"

"???"

-----------------------------------------------
3099 từ

Hình như tui viết xuống tay phải hong ta...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip