Là ai đó

Dương Quân, -...Dương Quân,.. (Dương Quân)    揚君~

Thường xuyên khi đêm tới, lại nghe ai đó gọi tên tôi, cứ dần dần tiếng nhỏ lại, như càng gọi tôi càng xa thêm 10 bước vậy... Giọng khá trầm, là của nữ giới, nhưng tôi lại chưa bao giờ nghe giọng nói như vậy, nói chung thì là một giọng hay khá nhẹ nhàng-.

Hôm nay ngày 23 tháng 10 thời tiết bắt đầu tiết sương giáng, trời se lạnh. Ngồi vào ghế, thiệt tình là chán ngán với tôi. Chà đúng là con nhà người ta, những vị trí hàng đầu trong lớp đồng bộ cúi mặt xuống, rồi cúi mặt lên. Nghiêm túc thiệt.. Làm bên trong tôi pha lẫn sự ganh ghét. Học sinh nam ở dãy trên tôi là Thiên Lập cũng bắt đầu chán nản quay sang hỏi tôi:

[Đối thoại]

Thiên Lập: -"Anh bạn à~ làm một ly coffee không-?"

-"Uống cà phê không tốt cho người như cậu đâu nhóc, thay vào đó học tập đi."

Thiên Lập: -"Nào anh bạn cũng nên nhìn lại bản thân đi chứ, đừng nói em trai như thế-"

-"Này, thay vì uống coffee bằng nắm đấm của anh mày, cậu cảm giác thế nào?, anh hơn nhóc 3 hạng đấy"

__

Sỉ số: 50  [Thiên Lập hạng 49]

[Minh Nhật hạng 46]

Thiên Lập: -"Xem như em chưa nói gì...Sau này em không dám uống coffee vì lời của anh đấy, tổn thương tôi mất rồi!"

(Nói thế thôi, chứ Thiên Lập cũng làm một ly cà phê)

Sắp tới là kì thi cuối kì rồi, ai cũng ôm cả một đống sách vở. Nhìn như một đám mọt sách! Giờ ăn trưa thì phải ra giờ ăn đi chứ, bọn họ không sợ có một ngày bị nuốt sạch chữ à?

[Đối thoại]

Thu Hà: -"Đàn anh Dương Quân và Thiên Lập, em có thể ngồi ở đây không?"

(Thu Hà là đàn em học khối dưới, có tài năng nhảy múa, vẻ bề ngoài ưa nhìn và vô tình lọt vào mắt đám con trai, có vẻ đang thích một ai đó... )

Thiên Lập: -"Ối, là Thu Hà đấy à-? Được!, em cứ tự nhiên đi em, ối dào được người đẹp như Thu Hà ngồi kế thì không cần phải khách sáo."

Dương Quân: "..."

Thu Hà: -"Đàn anh Dương, sẽ không phiền anh chứ..?"

Dương Quân: -"..không."

(Thu Hà tiến đến bước vào chỗ ghế đối diện Dương Quân, mọi người đổ dồn về phía Thu Hà, Thu Hà thì có vẻ châm châm nhìn tôi...)

Thiên Lập: -"Nghe nói Thu Hà trường ta lại được cử đi thi cấp thành phố nhỉ..?"

Thu Hà: -"Vâng đúng rồi ạ, cuối tháng mười hai này sẽ tổ chức, liệu đàn anh Dương và Thiên có thể đến cổ vũ em không-?"

Thiên Lập: -"Anh sẽ ráng kéo theo thằng cha này đến cổ vũ em, lúc đó anh sẽ trở thành trưởng ban club ủng hộ Duẫn Thu Hà!"

Thu Hà: -"Lúc đó em sẽ không tập trung được vì anh làm vậy đấy!" (mỉm cười)

Như thế tôi lại nghe Thiên Lập kể chuyện cho Thu Hà , cậu ấy lôi tôi và nhiều thứ khác ra kể nữa. Đúng là...hết nói nổi.

___Chiều_

Về tới nhà, lại nghe mẹ tôi cằn nhằn:

Tư Nguyên: -"Hôm nay cô giáo con lại điện mẹ để nói về tình hình của con."

Tư Nguyên: -"Không phải là chuyện quậy phá, đánh nhau thì là ngủ gật trong lớp? Đừng để điều đó truyền đến tai ba con, nếu không thì..."

Dương Quân: -"Ông ấy sẽ chẳng nói gì đâu"

Dương Quân: -"Tốt hơn hết thì mẹ nên giữ ông ta lại, đừng để bị người phụ nữ khác bên ngoài quyến rũ, sẽ tốt hơn là quan tâm đến con đấy.

Tư Nguyên: -"...con"

Tới phòng, tôi đóng sập cửa lại. Ừ thì con người có đôi chút tài năng nào đó nhưng không giữ được giá trị, liệu bị tài năng đó khác cao hơn chiếm lấy vị trí át chủ bài. Giống như cuộc sống hôn nhân giữa ba mẹ tôi vậy... Tình cảm chân thật đây sao? -Còn đống tro tàn của cãi vã, chửi rủa.

[Rung] [Rung] [Rung]

Nhấc máy.

Dương Quân: -"Alo?"

Dương Duệ: -"Con lấy bản thảo đến công ty cho ba nhé!"

Dương Quân: -"Vâng"

Tập đoàn Dương chuyên tạo ra nhiều bản thiết kế thời trang, mô hình là xu hướng của xã hội bây giờ, tập đoàn lớn đứng đầu thế giới.

Dương Quân: -"Đây thưa ba"

Dương Duệ: -"Con đã vất vả rồi, mà con có đem theo bản thiết kế của con không, cho ba xem cái nào"

Dương Quân: -"Đây"

Dương Duệ: -"Con làm tốt lắm, đường nét tỉ mỉ, cũng tốn khá nhiều thời gian đấy, ba sẽ xem xét kĩ và cho thành sản phẩm"

Dương Quân: -"Con hiểu rồi"

Để hoàn thiện ước mơ của ba tôi, bỗng dưng tôi phải biến thành trâu thành bò nghe lời ba tôi luyện tập vẽ thiết kế từ cấp một. Khoảng thời gian rất dài, nó đủ khiến con người ta thay đổi cách sống hoàn toàn. Một số bản vẽ của tôi đã được ứng dụng, cũng không uổng công sức nhỉ? Bởi thế, ông ấy không bận tâm tôi học hành thế nào, chỉ cần giỏi một thứ đã đủ khiến ông ấy vừa lòng rồi. Mẹ tôi, bà ấy đã từng đến với ba tôi như thế. Cái gì mà bản vẽ tuyệt nhất, người phụ nữ đầu tiên và là cuối cùng, nhưng ngày nào cũng có hàng ngàn bản vẽ "tuyệt nhất" làm mờ đi bà ấy, mẹ tôi không muốn tiếp tục vẽ nữa. Bà ấy hận ba tôi thậm tệ, chỉ muốn tôi học một cách đoàng hoàng như bao người khác không phải lấn sâu vào cái bản vẽ chết tiệt đó. Nhưng cuối cùng mẹ tôi không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip