14. Ai cũng có một người mà mình muốn dùng cả đời để bảo vệ
Trong khi nhóm đại học chuẩn bị để thực hiện tiếp nhiệm vụ của mình, thì các nhóm khác cũng đã được phân công để theo dõi tình hình của các đối tượng. Ở bệnh viện sẽ do Doyoung, Winwin theo dõi. Nhóm Ten, Jaemin, Yang Yang sẽ tiếp tục ở nhà hàng, bảo vệ căn cứ. Nhóm Jaehyun, Johnny, Yuta sẽ theo dõi động tĩnh của Kang Kijun. Còn Kang Kana sẽ do nhóm đấu giá là Renjun, Haechan, Asahi, Haruto cộng thêm cả Jeno và Xiaojun để theo dõi. Các thành viên còn lại chia nhau ra để quan sát nhất cử nhất động của các đối tác cũng như các thành viên trong Kang gia...
Trở lại với nhóm đại học Batteln, theo thông tin điều tra mà Beomgyu và Taehyun cung cấp, cùng thông tin do nhóm Jeno, Xiaojun và Chenle điều tra được, thì một trong những nhân chứng quan trọng của vụ án hiện không có mặt tại trường. Theo như thông tin được giao, thì ngày hôm đó vì để đảm bảo cho buổi vũ hội diễn ra an toàn, đồng thời giám sát sinh viên để sinh viên không đi đến những khu vực đang thi công, thì một lượng lớn bảo vệ đã được điều động. Và điều đáng chú ý là những bảo vệ được phân canh gác ở khu vực đang thi công đều đã nghỉ việc sau khi vụ án xảy ra. Hành động này như đang che giấu một điều gì đó mờ ám.
Bởi vậy, đến buổi tối cùng ngày, các thành viên trong nhóm đại học quyết định trong khi chờ các thành viên khác tới hỗ trợ thì sẽ đến nơi ở của các bảo vệ cũ trước để tìm hiểu rõ mọi việc.
Những người bảo vệ cũ đều là những người đã có tuổi, hơn nữa hoàn cảnh cũng không được tốt, nên chỗ họ ở khá xa trung tâm. Trước đây có thể họ ở ngay khu trọ của bảo vệ. Còn khi nghỉ việc, họ trở lại ngôi làng của mình. Cả Taeil, Jisung, Shotaro và Sungchan đều đã đến nơi.
Nơi đây khá vắng vẻ, và hầu hết người sinh sống đều là những người già, vì vậy nên dù còn sớm nhưng nhiều nhà đã tắt đèn, đóng cửa. Địa điểm đầu tiên mà nhóm đến chính là nhà của bác Bogam, một trong ba người nhận nhiệm vụ canh gác gần với chỗ xảy ra vụ án.
Cả nhóm đang chờ để nghe chỉ dẫn của nhóm Beomgyu thì tín hiệu bị gián đoạn, bởi vậy các thành viên quyết định đi hỏi từng nhà. Jisung đi cùng Taeil, Shotaro cùng Sungchan, chia nhau ra để tìm. Tuy nhiên, điều làm họ nghi ngờ chính là việc gõ cửa các ngôi nhà, nhưng không thấy ai mở cửa. Trong làng, cũng chỉ có vài nhà sáng đèn. Bởi vậy, họ quyết định đi vào những nhà có đèn. Taeil và Jisung đến những ngôi nhà đầu làng, Shotaro và Sungchan đi đến những ngôi nhà còn sáng đèn ở cuối làng.
Gõ cửa mãi cũng không thấy ai trả lời, nhóm Jisung và Taeil quyết định tự mở cửa đi vào. Rồi lấy lí do đang bị kẻ cướp truy đuổi để xin vào nếu người trong nhà có hỏi. Nhưng khi vào nhà, vẫn chẳng thấy một ai, họ cảm thấy thực sự kì lạ, nên đã vào những ngôi nhà còn lại.
Phía cuối làng, Shotaro và Sungchan cũng quyết định mở cửa để đi vào nhà. Họ tìm ở tất cả ngôi nhà còn sáng đèn, tất cả đều không có một bóng người. Đi mãi, đi mãi, đến ngôi nhà cuối cùng của làng, đến đây, họ đã cách nhóm Jisung và Taeil một khoảng khá xa, cũng phải mất mười phút đi bộ mới đến được chỗ nhau. Sungchan và Shotaro đứng trước căn nhà, không hiểu là do trời về đêm nên lạnh dần hay sao, mà khi đứng trước cửa nhà, cả hai cảm nhận được một luồng không khí lạnh cả người. Shotaro thoáng chút sợ hãi trên gương mặt, Sungchan thấy vậy liền nắm lấy tay anh, nhìn anh
-"Có em đi cùng, Shotaro không cần phải sợ gì cả. Jung Sungchan này dù có phải hi sinh tính mạng cũng bảo vệ anh bằng được."
Shotaro nghe cậu nói vậy thì bật cười, đánh yêu một cái vào người cậu.
"Anh không có sợ đâu nha, mà hi sinh tính mạng gì chứ, chúng ta đều phải sống thật lâu để còn cùng nhau..."
"Cùng nhau gì cơ ?"
"Cùng nhau bước vào căn nhà này được chưa, chúng ta nhanh đi thôi Sungchan."
Biết mình nói hơi hớ lời, Shotaro nhanh chóng chuyển chủ đề, đồng thời cùng Sungchan, cả hai cầm tay nhau bước vào căn nhà trước mặt. Sungchan đẩy cửa đi vào, trong nhà đèn vẫn sáng, không có ai ở ngoài nhà chính. Nhưng khi cả hai vừa bước vào nhà bếp thì toàn bộ đèn đều vụt tắt. Sungchan nghe tiếng cửa bị đóng rồi khóa lại, cậu cùng Shotaro nhanh chóng tìm điện thoại thì bị ai đó cướp mất. Thiết bị liên lạc cũng không thể hoạt động được, chỉ có điện thoại vẫn dùng được nhưng đã bị cướp mất.
Cả hai tìm cách để thoát ra khỏi căn nhà nguy hiểm này. Trong màn đêm, lờ mờ chút ánh sáng do trăng chiếu vào, Sungchan nhìn thấy ánh sáng chóe lên từ một con dao. Nhận thức được nguy hiểm lớn đang tới, cậu đưa Shotaro đứng phía sau lưng cậu, rồi kéo người anh bám sát người mình, cả hai mò mẫm, tìm đường.
Nếu không thể thoát ra ở cửa chính thì phải nhanh chóng tìm cửa sổ, hoặc chạy lên tầng . Nhưng khu vực của sổ lại gần với chỗ của kẻ cầm dao vậy nên họ quyết định lên tầng. Cả hai vừa tìm đường, vừa cẩn thận di chuyển làm sao không gây ra tiếng động. Kẻ cầm dao đứng đó cũng đang lần mò về phía hai người, cả hai di chuyển gần đến cầu thang, nhè nhẹ bước lên tầng.
Shotaro vặn nắm cửa, mở cửa căn phòng trên tầng ra. Cửa vừa mở, anh hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một người đàn ông già bị giết, đang nằm trên vũng máu. Trên bụng còn ghim một con dao. Anh bịt miệng để ngăn tiếng kêu của mình. Căn phòng tối om, cái xác nằm gần cửa sổ nên có ánh sáng của trăng chiếu vào. Cả hai chậm rãi đi về phía của cửa sổ. Trong lúc di chuyển, Sungchan nghe thấy tiếng động từ phía sau, cậu hồi hộp, cả hai di chuyển nhanh hơn nữa.
Tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng cửa mở. Sungchan không nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ con dao của tên hồi nãy, mà chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch. Ở dưới kia, vẫn có tiếng bước của người nào đó ở phía cầu thang, còn kẻ đứng trước cửa, vẫn đứng im, dường như đang làm gì đó. Sungchan quan sát tình hình, quyết định trước khi tên kia lao tới thì cả hai sẽ nhảy xuống dưới tầng. Vì là những ngôi nhà của người già nên xây khá nhỏ và thấp, nên dù có nhảy từ tầng hai xuống, thì nếu có bị thương cũng không quá nặng. Thà bị gãy tay chân còn hơn là mất mạng.
Cậu nhanh chóng kéo Shotaro chạy về phía cửa sổ. Vừa mở được cửa sổ ra, cậu nghe thấy tiếng động từ phía sau, Sungchan nhanh chóng kéo Shotaro về phía trước, lấy thân mình che cho anh. Trong bóng tối, một viên đạn lao tới, găm thẳng vào tay Sungchan, Shotaro sợ hãi hét lên. Kẻ dưới tầng nghe thấy tiếng động, liền vội vã chạy lên. Trong không gian im ắng, bỗng có tiếng súng, Taeil và Jisung nhận thấy được điều nguy hiểm, Taeil nhanh chóng chạy đến, Jisung vừa chạy vừa nhanh chóng gọi cho nhóm Hyunjin, BangChan, Felix, Lee Know, sau đó gọi cho nhóm đang ở gần nhất là nhóm của Jeno... Tất cả nghe tin, đều nhanh chóng đi tới vị trí đã được gửi.
Sungchan dù bị bắn nhưng vẫn cứ ôm chặt lấy Shotaro, tiếp tục dùng thân mình che chở anh. Shotaro hoảng hốt, anh nhìn xung quanh, thấy con dao vẫn đang ghim trên bụng của ông già kia, anh liền rón rén lấy nó lên. Kẻ kia phát hiện ra âm mưu của anh, liền lên cò bắn thêm phát nữa. Sungchan lao tới che cho anh, liền bị đạn sượt qua tai, tai rách, máu liền phụt ra. Shotaro không kìm được nước mắt, con dao hồi nãy giờ đã ở trong tay anh. Sungchan chân đau nhưng vẫn cố đứng vững, ghé đầu nói nhỏ vào tai anh.
"Em đi trước, anh đi sau, em sẽ làm lá chắn nên đến lúc đó, anh hãy nhân thời cơ mà đâm tên đó nhé. Không còn thời gian nên hãy làm nhanh chóng."
Chưa kịp để Shotaro trả lời, cậu cố lê cái chân đầy máu của mình chạy tới phía tên kia, Shotaro chạy ngay phía sau. Tên đó nhanh chóng bắn thêm một phát đạn nữa, ở vị trí này, Sungchan đã nghe thấy tiếng động và hướng bắn của hắn nên may mắn thoát được. Cậu liều mình tiến tới cướp súng , Shotaro ở ngay phía sau cũng nhân thời cơ lao lên. Hắn ta liền bắn thêm một phát nữa, Sungchan, đẩy Shotaro xuống rồi lấy thân mình chắn. Cậu dính ngay một viên đạn vào bụng, đau quá mà ngã xuống. Shotaro nhân lúc đó, đâm một phát vào cổ của tên trước mặt, rồi nhanh chóng cướp đi súng của hắn, bắn một phát vào đầu hắn để kết liễu.
Anh kinh hoàng khi nhìn Sungchan ở dưới sàn, lúc nãy vì cậu hành động quá nhanh mà anh không biết được. Anh chỉ biết cậu đẩy anh ra, anh nghe tiếng súng, rồi anh nhân lúc tên kia không để ý rồi đứng dậy để đâm hắn. Anh không hề biết Sungchan đã dính phải viên đạn vừa rồi, ôm Sungchan trong tay, anh run run mà òa khóc, nhưng tên sát nhân cầm dao cũng đã có mặt tại nơi. Anh điên tiết cầm súng cho hắn mấy phát, sợ bắn chưa trúng, anh rút con dao trên cổ của tên bắn súng hồi nãy mà anh đâm, rồi đâm tên sát nhân cầm dao này một nhát vào bụng.
Sau đó, anh vội ôm lấy đầu của Sungchan, anh hét lên mà kêu cứu. Anh vừa khóc vừa gào lên, rồi anh quyết định cõng cậu đi tới chỗ của Taeil và Jisung. Một thân lớn đầy máu nằm trên lưng anh, anh khóc mắt nhòe đi luôn rồi. Dù cậu rất nặng, nhưng anh vẫn cố gồng mình mà cõng cậu đi tìm người cứu giúp. Anh lê từng bước chân ra khỏi căn cả. Người không ngừng run rẩy khi cảm nhận được máu của cậu đang thấm lên cả áo mình. Sungchan im lặng rồi, không thấy cậu nói gì nữa.
"Sungchan à, đau lắm không em ? Anh đưa em về nhé. Anh sẽ tìm người để cứu em. Anh Taeil và Jisung chắc chắn sẽ đến chỗ chúng ta nhanh thôi. Sungchan à. Sao em không nói gì vậy ?"
"Sungchan à, anh sợ lắm. Sungchan à. Nói gì với anh đi."
Sungchan dù đã gần mất đi hết ý thức, nhưng nghe thấy tiếng của Shotaro gọi, cậu vẫn gắng sức mà trả lời anh
"Có em đi cùng...anh không phải sợ gì cả. Jung Sungchan này".."khục" - cậu ho ra một ngụm máu...
"Dù có phải hi sinh tính mạng cũng phải bảo vệ anh bằng được."
Rồi cậu gục đầu lên vai anh. Shotaro òa khóc nức nở, anh vừa khóc vừa hét tên Sungchan. Khi Taeil đến kịp thì đã thấy cả Sungchan và Shotaro nằm gục trên đường. Tay cả hai vẫn nắm chặt nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip