Chapter 10: ' How could you, Harry?'

Tối hôm đó, tâm trạng Hermione rất vui mừng khi thấy tất cả học sinh đã trở lại Hogwarts sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Vào thời điểm đó, bóng tối đã chế ngự vững chắc để bầu trời biến thành bầu trời đêm tuyệt đẹp; mặt trăng đang tỏa sáng như một đốm sáng lớn giữa màn đêm. Hermione quan sát khi các học sinh lê bước qua lớp tuyết dày với mũ len và găng tay bông. Bữa tiệc chào mừng sẽ sớm diễn ra và cô muốn gặp Harry ở đó. Cô cảm thấy như Harry là người bạn duy nhất cô có vào lúc này thậm chí khi cậu ấy không thể giúp cô vượt qua ... nỗi đau này. Nhưng cô cũng biết rằng không nên nói với Harry về những điều đó!

Sau cuộc gặp gỡ với cụ Dumbledore, cô đi thẳng vào phòng sinh hoạt chung. Cô sẽ nói chuyện với Draco nhưng chưa hẳn ... cô chỉ cần thời gian để tiếp thu tất cả thông tin một cách lí trí. Hermione bước xuống cầu thang cho bữa tiệc chào mừng. Cô đã nghĩ về mọi thứ cô biết về Draco; hắn ta là một tử thần, đó là điều chắc chắn rồi; cụ Dumbledore biết về Draco là một từ thần; và cụ ta cũng biết cả nhiệm vụ của Draco là gì (điều mà Hermione, rõ ràng là không cần biết) và cô chỉ cần giúp hắn ta thoát ra khỏi bóng tối xấu xa ấy. Cô không biết mình sẽ làm thế nào nhưng cụ Dumbledore dường như tin tưởng cô có thể. Hermione quyết định rằng cô sẽ không nói với Harry vì cậu sẽ không bao giờ để cô đến gần Draco nữa và cô không đủ khả năng trì hoãn điều đó.

Hermione bước vào Đại sảnh và thấy rất nhiều học sinh ôm nhau, trò chuyện hào hứng và tình cờ lảng vảng. Hầu hết trong số họ đang đứng và một số ít đã ngồi, như thể mong đợi thức ăn xuất hiện. Cô đi xa hơn, mỉm cười khi mọi người vẫy tay với cô, cố gắng tìm Harry hoặc thậm chí Ron và người tình của cậu ấy, Lavender. Bất chợt, một cái gì đó chạm vào cổ tay cô, một cái gì đó lạnh lẽo nhưng cô xác định đó là một bàn tay. Hermione quay lại và thấy Draco đứng đằng sau cô, với đôi mắt xám nhìn khắp mọi nơi trừ cô. Hắn đưa tay vuốt tóc và mắt dần lướt lên cô. Hermione nhướn mày nhìn hắn, rõ ràng hắn không muốn ai biết mình đang nói chuyện với cô.

'Chúng ta có thể nói chuyện không?'

Draco thì thầm và sau đó liếc nhìn phía sau như thể không muốn bất kì ai có thể bắt gặp hắn đang nói chuyện với một con bùn. Hermione nghiến răng, bực mình vì hắn quá tự cao và có quá nhiều tiếng tăm khi nhìn vào mắt cô ta.

'Chúng ta có thể nói chuyện ... riêng được không?'

'Tôi không nghĩ thế.'

Hermione nói, khoanh tay trước ngực. Ai đó đang gọi tên cô , quay nhìn về phía sau hắn ta , cô phát hiện ra một búi tóc đen trông rất quen thuộc. Trái tim Hermione nhảy lên khi cô nhận ra đó là Harry. Cô đẩy người qua Draco, người cố bắt lấy cánh tay cô nhưng đã bỏ lỡ.

'Harry!'

'Hermione!'

Harry chào cô khi vòng tay Hermione quấn quanh eo cậu. Cô vùi mặt vào vai cậu, vui mừng vì cuối cùng cũng gặp lại. Harry lùi một bước vì lực ôm nhưng cười thầm.

'Mình không biết là làm thế nào mà bồ lại ở đây một mình trong kì nghỉ đấy?'

'Đó là một kỳ nghỉ dài, Harry.'

Hermione thì thầm vào tai cậu, nhận thấy Ron đi ngang qua họ. Cậu gật đầu với Hermione nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Hermione cảm thấy cơ thể Harry cứng ngắc khi cô vẫn ôm cậu và tự hỏi tại sao.

Harry đưa mắt liếc nhìn Draco, người đang nhìn chằm chằm cậu ta với một cái nhìn mà Harry không thể nhận ra, đó một ánh mắt ghen tị. Đôi mắt xám của hắn ta dường như phát ra lửa và giận dữ chỉ bởi thực tế đơn giản là Hermione đã phớt lờ hắn vì Harry. Draco quẹt tay qua bàn ,một loạt bát đĩa rơi xuống sàn nhà vỡ loảng xoảng, phá vỡ cuộc trò chuyện của mọi người. Sự im lặng tràn lan khắp phòng khi những học sinh nhìn thấy những chiếc đĩa vỡ và họ thấy Draco đang thở dài giận dữ. Hermione kéo ra khỏi ôm Harry và quay lại nhìn Draco khi hắn đẩy Harry qua, va vào vai cậu ta với một cú va chạm mạnh. Harry loạng choạng một chút và trừng mắt nhìn theo lưng Draco khi hắn bước đi.

'Có phải bồ đã nói chuyện với cậu ấy trước khi mình đến?

Harry hỏi, quay sang Hermione với một ánh sáng gần như mạnh mẽ như Draco lúc nãy. Hermione nhìn Draco ngồi xuống cạnh Pansy, người đang nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng là đã thấy cơn thịnh nộ của hắn. Cô quay sang Harry và lắc đầu trước khi dẫn cậu đến bàn Gryffindor. Harry cau mày.

'Hermione, mình không thích-'

'Harry, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.'

Hermione nói và vội vàng ngồi xuống khi những người khác cũng ổn định vào chỗ của họ. Cô ngồi trước Ron, người đang cố lãng tránh ánh mắt của cô và Harry ngồi bên cạnh mà không nói thêm lời nào nữa.

Khi cụ Dumbledore nói với toàn bộ  Hogwarts, Hermione đã điều chỉnh lại. Cô chỉ muốn ăn một ít thức ăn và sau đó là đi ngủ để có thể bắt đầu một ngày mới , hy vọng có một khởi đầu mới tốt đẹp. Ánh mắt màu nâu ngọt ngào bắt gặp ánh mắt xám lạnh lẽo ấy , hắn ta dường như đang nhìn chằm chằm vào cô, xuyên qua hàng rào người ngồi ngăng cách giữa cô với hắn. Cô nhướng mày nhìn Pansy, người đang giữ chặt cánh tay han như thể đó là sở hữu của riêng cô. Cô phải thừa nhận rằng điều đó khiến cô ghen tị vì Draco và Hermione đã có cảm xúc đó. Cô nhìn Draco thì thầm điều gì đó với Pansy nhưng rồi Hermione quay lại đối mặt với Harry trước khi Draco kịp nhìn cô lần nữa. Cô không quan tâm họ đang nói gì và làm thế nào một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Draco trước khi hắn dựa vào Pansy một cách thân mật. Cô không quan tâm ...

Bữa tiệc được nấu một cách đáng kinh ngạc. Vẫn như mọi khi, Harry và Ron bắt đầu nói về Quidditch còn  Hermione chỉ được gọi đến khi cô được hỏi một câu hỏi trực tiếp. Cô không thể nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Ron nhưng cô ước rằng cuộc cãi vã của họ sẽ chấm dứt. Ngáp dài, cô đợi họ ăn xong món tráng miệng.

'Harry ...'

Hermione vừa nói vừa ăn xong món tráng miệng. Harry quay lại nhìn cô và Hermione gật đầu xuống bàn nơi một cô gái với mái tóc nâu dài vừa phải đứng dậy; Katie Bell. Katie đã bị ai đó chiếm hữu và đã được tặng một sợi dây chuyền gần như lấy đi mạng sống của cô. Hermione đã không ở đó nhưng cô biết vì Harry đã kể lại mọi chuyện với cô. Harry cũng đứng dậy khi Hermione thì thầm.

' Katie Bell kìa.'

Harry đã tăng tốc xuống bàn như đang bốc cháy. Cậu có một cuộc trò chuyện ngắn với Katie và Hermione có thể nói rằng Katie không nhớ gì cả. Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô ,cô quay lại phía bàn Slytherin. Đôi mắt của Draco vẫn đang dán chặt vào Harry và Katie khi họ nói chuyện , giờ đây tiếng ồn ào của Đại sảnh dường như biến mất , Hermione chỉ nhận ra ... đó là Draco . Tất nhiên rồi! Draco suýt giết Katie!

'Harry ...'

Hermione thì thầm khi Harry quay lại với cô. Cô không có ý định tán tỉnh Draco, cô không thể làm thế với hắn và cô biết điều đó.

Nhưng đôi mắt màu xanh lá cây của cậu ta không nhìn chằm chằm vào Hermione đang lo lắng, thay vào đó họ nhìn vào khi Draco đứng dậy. Tóc hắn ta nhô lên một chút, trông nhợt nhạt đến chết người như thể hắn ta sẽ khụy xuống ngay sau đó. Đột nhiên một bàn tay đưa lên cà vạt của hắn, hắn ta đang nới lỏng nó trước khi rời khỏi Đại lễ đường. Harry không để mất một chút thời gian nào để theo dõi hắn và cậu phớt lờ những cuộc biểu tình im lặng của Hermione.
Hermione vẫn còn đắm mình trong cơn sốc khi Harry rời Đại sảnh sau Draco. Không ai khác có vẻ nhận thấy sự biến mất của họ ngoại trừ Ron đang cau mày. Ron liếc nhìn Hermione và họ nhìn chằm chằm vào nhau trong sự im lặng kéo đến khi họ tự hỏi phải làm gì; đi theo họ hoặc để họ chiến đấu với nhau? Ron dường như muốn để họ chiến đấu với nhau nhưng Hermione đã dừng cuộc chiến lại. Cô không biết đã trôi qua bao lâu, tất cả những gì cô biết là Draco sẽ bị tổn thương hoặc Harry sẽ bị tổn thương.

'Tôi phải giúp anh ấy ...'

Hermione thì thầm với Ron và màu chóng rời đi.

Điều khiến cô lo lắng nhất bây giờ và cả lát nữa, là cô không biết mình sẽ giúp đỡ ai; Harry hay Draco?
Đi nhanh xuống hành lang, cô cố gắng tìm một trong những chàng trai. Hermione đã hỏi một vài học sinh và giáo sư nếu họ đã nhìn thấy và cô ấy đã đi đúng hướng. Các giáo sư có vẻ lo lắng khi Hermione hỏi họ vì cô ấy trông nhợt nhạt và mái tóc của cô ấy trông có vẻ lộn xộn. Lo lắng lắng đọng trong tâm trí cô, cô bắt đầu chạy nhanh hơn, ghét những âm thanh vang vọng phát ra từ đôi giày của cô tát trên bề mặt sàn cứng. Cô phải tìm được họ! Cô không thể nhấn mạnh sự thật đó hơn với bản thân mình.

'CỨU!'

Cô hét lên, dừng lại ở hành lang. Không có ai ở đó. Không ai trả lời cô. Cô chờ đợi, thở dốc. Sau đó, nó đã xảy ra. Trái tim cô suýt nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy âm thanh ...Harry bắn ra những câu thần chú như đang bốc cháy.

* CRASH *

Hơi thở của cô ngày càng dồn dập hơn, Hermione chạy đến nơi phát ra những âm thanh đổ vỡ từ phía hành lang. Sau khi tìm Harry và Draco, cô hy vọng rằng âm thanh đổ vỡ đó không liên quan đến cả hai. Cô không muốn bất cứ ai trong số họ bị tổn thương nhưng cô biết đó chỉ là mơ tưởng. Hermione thấy nước chảy ra từ phòng tắm và trên sàn trong đại sảnh và cô chạy về phía trước, văng áo choàng khi cô làm như vậy. Giày của cô ấy đã trở nên rất ẩm ướt làm cho đôi chân bé nhỏ của cô đau đớn nhưng cô ấy không thể nghĩ về điều đó ngay bây giờ. Cô dừng lại , hơi hoảng loạn với những gì diễn ra trước mắt cô bây giờ.

'Hermione ... mình  ... mình không có ý ... "

Harry nhìn cô với đôi mắt mở to. Cậu ta cầm chặt cây đũa phép trong khi mắt nhìn chằm chằm vào Hermione, cần cô hiểu. Có một giây im lặng đáng ngại.
Hermione hét lên, cố lấy tay che miệng nhưng điều đó không ngăn được tiếng hét. Draco đang nằm dài trên sàn với nước chảy ngập xung quanh nhưng nước lại chuyển sang màu đỏ. Máu. Máu rỉ ra như nước ép từ cơ thể nhợt nhạt và sự tương phản của màu đỏ và xanh xao khiến Hermione quặn đau . Cô hầu như không chú ý khi Harry cố kéo cô đi khi Snape vào phòng tắm và cố gắng chữa lành Draco. Còn Hermione thì không nhớ bất cứ điều gì sau đó nữa.

---

* Ngày hôm sau *

'Mình thật sự không có ý đó.'

Harry nài nỉ Ginny và Ron, giơ cuốn sách vi phạm lên. Ginny và Ron có biểu cảm giống nhau trên khuôn mặt và cả hai đều nghĩ giống nhau : cuốn sách cần được trả lại chỗ cũ. Hermione đang ngồi trên ghế cách xa họ, các câu thần chú trong một cuốn sách nói với cô cách điều trị vết cắt và vết thương. Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ bé của của cô từ suốt đêm hôm qua và cô hầu như không chợp mắt tí nào. Cô đã cố quét sạch chúng đi nhưng chúng vẫn âm thầm tiếp tục tuôn rơi ngay cả lúc này.

Hermione muốn gặp Draco và cô biết rằng hắn ta đang ở trong bệnh thất. Có lẽ cô không thể gặp gắn ta vì sẽ bị mọi người nghi ngờ nếu cô đi. Nhưng bây giờ, cô không quan tâm chuyện đó nữa. Không ai nói với cô rằng có hiện có ổn hay không,  cô càng không muốn hỏi Harry hay Ron vì họ sẽ hiểu sai và nghĩ rằng cô ấy quan tâm đến hắn... tốt thôi, cô đã thực sự quan tâm đến Draco nhưng bạn bè của cô thì không cần biết điều đó .Cô khẽ liếc lên , thấy ba người họ đang đứng giữa phòng, Harry, Ginny và Ron. Đôi mắt của Hermione tiếp tục nhắm vào cuốn sách tồi tệ kia.

'Cuốn sách đó rất nguy hiểm.'

Ginny nói, và liếc nhìn một cách khủng khiếp vào quyển sách độc dược trong tay Harry. Nó đã được tuyên bố là tài sản của Hoàng tử máu lai và Harry đã có nó từ đầu năm. Cậu ấy chủ yếu sử dụng nó để đạt được danh tiếng là người giỏi nhất trong lớp độc dược. Một câu thần chú cậu ta sử dụng trên Draco là từ cuốn sách đó mà ra và bây giờ Draco bị tổn thương nặng nề.

'Chúng ta cần phải loại bỏ nó ... Mình sẽ đi với bồ, Harry.'

' Mình đi đây.'

Hermione nói rồi đứng dậy, cầm theo cuốn sách của mình trên tay. Ginny, Ron và Harry đều quay lại nhìn cô với đôi lông mày nhướn lên dường như Harry có vẻ hơi có lỗi với cô. Hermione nhìn lên Harry và chỉ mình cậu .

'Ginny nói đúng. Cuốn sách thật sự  nguy hiểm. Giấu nó hoặc đốt nó. Đưa nó ra khỏi tầm mắt của mình ngay đi, Harry. '

'Bồ đi đâu vậy?'

Harry hỏi khi Hermione quay lại cánh cửa rời khỏi phòng. Cô tròn mắt nhìn lưng vào ba người đang nhìn cô như diều hâu.

'Không phải việc của bồ, Harry.'

Hermione lạnh lùng đáp và rời khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng cô. Cô ấy không thể rời khỏi phòng mà không cần phải giải thích sao?

Sự im lặng đã bị phá vỡ bởi tiếng sập cửa khi Hermione rời đi. Ron và Harry trao đổi một cái nhìn trong khi Ginny nhìn chằm chằm vào cánh cửa được đóng kín. Không ai trong số họ biết rằng Hermione buồn vì Draco ... họ nghĩ rằng cô ấy buồn vì Harry vẫn còn giữ cuốn sách. Điều này đúng ở một mức độ nào đó nhưng Hermione quan tâm đến Draco nhiều hơn là cuốn sách.
Hermione bước xuống cầu thang, nhét cuốn sách đang đọc dưới tay cô. Cô nhận thấy một vài người đi bộ về phía trường nhưng không có nhiều như cô nghĩ. Tất cả họ có lẽ phải ở trong phòng chung, trò chuyện về ngày lễ của họ. Khi đến cánh của bệnh thất , cô nhìn quanh tất cả các giường cho đến khi cô nhận thấy Draco đang nằm ngửa và nhìn lên trần nhà. Hermione vui mừng khi thấy rằng hầu như không có ai khác ở trong bệnh viện. Cô đi về phía Draco, nhận thấy cách hắn ta đang thở những hơi thở rách rưới và nhăn mặt hoặc khẽ nhắm mắt khi hắn thở ra.

'Tôi có thể ...'

Hermione ho khi Draco hướng đôi mắt xám của mình lên cô để nhìn chằm chằm.

'Tôi có thể ... vào được không?'

'Chắc chắn rồi.'

Draco thì thầm và hắn cố gắng ngồi dậy. Hắn cố đứng dậy được một nửa rồi bắt đầu rên rỉ, nắm chặt chỗ  xương sườn trước khi lại ngã chìm xuống. Hermione đứng cạnh, hắn nhìn cô rồi nháy mắt, khẽ nhếch mép nhưng nỗi đau hiện lên trong mắt hắn rõ mồn một.

'Em có thể nằm xuống đây, may mắn cho em đấy. Hầu hết các cô gái không có cơ hội này đâu. '

'Đừng giỡn nữa.'

Hermione thở dài và ngồi xuống cạnh giường. Cô nắm lấy tay hắn và nhìn thẳng vào mắt . Nụ cười của Draco mờ dần trên khuôn mặt nhợt nhạt và hắn nhìn cô như muốn hỏi tại sao cô lại buồn bã như vậy. Hắn đưa tay dịu dàng chạm nhẹ vào những nếp nhăn trên trán cô và Hermione cắn môi.

'Em ... em đã rất lo lắng cho anh cả đêm hôm qua. Em thậm chí còn không biết  ... anh ổn chứ! '

'Tôi ổn, Granger, đừng ồn ào nữa.'

Draco nói với giọng nhỏ nhẹ và sau đó thêm một chút trang trọng.

'Chỉ cần nói với Potter hãy tránh xa tôi  ra nếu không tôi sẽ yếm bùa nó đấy.'

Hermione bỏ qua câu nói cuối cùng của hắn vì cô không muốn Harry bị tổn thương nhưng cô không định tranh cãi với Draco. Hermione đảo mắt với đôi mắt nâu ngọt ngào. Mỗi inch trên khuôn mặt hắn ta trông như thể được trải đầy bột. Sự tái nhợt được xác định rõ hơn trên các mặt phẳng của hàm và má hắn ta. Đôi môi đỏ ửng như thường lệ và tóc hắn không còn gọn gàng như trước. Draco thở dài và chuyển ánh mắt.

'Tôi hơi ngạc nhiên khi em đến gặp tôi đó.'

Draco thừa nhận, nhìn lên trần nhà và nhăn mặt khi hắn hít một hơi thật sâu. Tay hắn đặt lên bụng, để tay Hermione ngã xuống giường.

'Sau những gì em biết về tôi ... Tôi nghĩ tôi đã làm em sợ.'

'Em không thể thoát khỏi anh dễ dàng thế được.'

Hermione lẩm bẩm nhưng Draco không nhếch mép hay cười như mọi khi. Hermione khẽ thở dài và cô đứng dậy. Cô ngồi trên giường Draco, cạnh hông hắn và nhìn xuống .

'Em lo lắng cho anh. Em không quan tâm anh thể hiện như thế nào ở bên ngoài, không quan tâm anh muốn em nghĩ gì về bên trong. Em hiểu anh mà Malfoy. Em đã nhìn thấy tâm hồn anh thực sự vào một ngày trước Giáng sinh khi anh đưa em đi chơi Hogsmeade. '

'Vì vậy, em không sợ tôi?'

Draco hỏi, chuyển ánh mắt sang cô. Hermione lắc đầu với hắn ta, nhìn thẳng vào đôi mắt xám ấy để hắn thấy rằng những điều cô nói đều là thật.

' Điều đó ... tốt.'

Draco nhăn mặt lần nữa trong cơn đau đớn và nghiến răng khi xoa một chỗ trên bụng. Hermione cắn môi và nhìn xung quanh để sử dụng thứ gì đó để giúp ngăn cơn đau. Cô tìm thấy một số thuốc mỡ trên bàn cạnh giường ngủ của hắn để điều trị vết cắt và vết thương. Sau một chút do dự, Hermione nhanh chóng đóng rèm cửa quanh giường và sau đó quay lại với Draco.

'Whoa, tôi nghĩ chúng ta nên có một vài cuộc hẹn hò trước khi chúng ta bắt đầu cởi quần áo của nhau.'

Draco nói và nhăn mặt vì cơn đau khi Hermione bắt đầu cởi áo sơ mi của mình. Sự hài hước của hắn đã không giảm xuống khi rõ ràng là đau đớn nhưng dù sao hắn đã cố gắng với trò đùa đó.

'Em đang cởi áo của anh. Anh hoàn toàn không cởi quần áo của em, chỉ để làm cho rõ ràng thôi.'

Hermione mỉm cười một chút. Khi cô mở áo sơ mi của hắn ra, cô có thể nhìn rõ tất cả các vết thương. Những vết cắt rất lớn và lởn vởn dọc theo ngực và bụng, chúng giống như những nhát chém mà Harry đã làm với cây đũa phép của mình. Chúng có màu đỏ xỉn và một số vết bầm có màu xanh, chuyển sang màu vàng. Hermione nhặt lọ thuốc mỡ và bắt đầu công việc.

'Trời lạnh quá'.

Draco khẽ rùng mình khi Hermione xoa thuốc trên ngực. Cô cắn môi khi hắn nhắm mắt lại vì đau. Cô biết điều đó làm hắn đau nhói một chút nhưng cô cũng biết rằng điều này sẽ đáng giá và hắn sẽ có được một đêm ngon giấc. Draco mở mắt và nhìn khuôn mặt cô khi cô xoa kem lên ngực và bụng hắn.

'Em không cần phải làm điều này, em biết đấy.'

Draco nói và nhăn mặt khi Hermione xoa phần ngực với thuốc mỡ nhưng sau đó hắn ta lại nhếch mép.

' Em không thể rời tay khỏi tôi , phải không? Tôi thích cái cách mà em khám phá cơ thể của tôi đó, Granger. '

'Anh chỉ cần cảm ơn em là được rồi'

Hermione thở dài và đóng nắp lọ thuốc mỡ trước khi đặt nó xuống bàn. Cô bắt đầu chà kem vào vùng bị thương của hắn sâu hơn một chút để hắn có thể thở mà không nhăn mặt.
Draco không nói gì nữa và họ im lặng cho đến khi cô xong việc. Vài phút sau, Hermione đứng dậy rửa tay còn hắn thì cố ngồi dậy với một số khó khăn. Hắn cởi hoàn toàn áo ra để không làm bẩn nó bằng kem. Hermione quay lại và đóng rèm lại, để ý bà Pomfrey đang trong văn phòng nhỏ của mình. Cô rót cho hắn một cốc nước và đưa cho hắn hai viên thuốc giúp giảm đau và giúp ngủ yên.

'Aspirin sẽ giúp ích rất nhiều, hãy tin em đi.'

Cô nói rồi đưa cho hắn cốc nước.

'Anh cần ngủ nếu không những quầng thâm dưới mắt anh sẽ trở nên tồi tệ hơn đó.'

Draco nuốt thuốc xuống và uống hết nước như thể nhận ra cơn khát của mình. Hermione sau đó lấy ly đặt lên bàn và giúp hắn nằm xuống giường. Hắn nhìn cô chằm chằm khi cô nhìn quanh, tự hỏi liệu cô có bỏ sót điều gì không. Draco nắm lấy tay cô và kéo cô lên giường bên cạnh hắn. Bị sốc, Hermione nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xám và nhận thấy tất cả sự chiều theo hiện lên rõ từ đôi mắt của mình.

'Em không hỏi tôi có làm tổn thương Katie Bell không à ?'

Draco nói, hơi thở phẳng phất mùi bạc hà phả vào mặt cô một chút. Hermione chỉ nhìn hắn chằm chằm, cô muốn hỏi nhưng cô sợ phải nghe câu trả lời.

'Ngủ đi, Malfoy.'

Hermione thì thầm và với ánh mắt ngọt ngào cuối cùng nhìn hắn rồi cô rời khỏi bệnh thất.
Draco ước hắn có thể ngăn cô rời khỏi . Bất cứ khi nào cô rời xa hắn, dường như cô có thể đi thật xa, thật xa hắn. Hermione quay lại và vẫy tay trước khi đóng rèm cửa quanh giường. Draco thở dài hài lòng.

Cô ấy vẫn chưa bước đi , đây là điều tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip