cùng ăn

kia mà cũng hay thật, anh và thiện vũ vừa biết nhau hôm qua, nay đã rủ sang nhà ăn cơm rồi.

thật ra chứ thành huấn còn định mời em đi ăn cơ, vậy mà lại để em mở lời mời về nhà trước.

ăn tối cùng thiện vũ... tuyệt.

...

"em không nên cho quá nhiều nước như vậy chứ?"

"kệ em điii."

thành huấn và thiện vũ đang ở trong bếp, em đang muốn làm tteokbokki để ăn, đây là lần đầu làm nên cũng...

"thôi anh làm cho."

phác thành huấn đứng vào vị trí của em và bắt đầu làm.

sơ chế nguyên liệu.

thái chúng.

chế biến nước dùng.

sau đó thì cho hết vào nấu thôi.

"anh giỏi thật đấy."

kim thiện vũ chăm chú nhìn anh thả từng sợi cà rốt cùng xúc xích vào trong nồi.

"sao anh lại cắt xúc xích như vậy? nhìn kì quá."

"lát em sẽ biết."

trong khi chờ đợi, thành huấn đã ra ngồi ở bàn ăn trước. anh vẫn luôn nhìn em. nhưng thiện vũ chỉ chăm chú vào nồi tteokbokki thơm lừng.

lần 1.

"được chưa ạ?"

"không nhanh vậy được."

lần 2.

"anh ơi đã được chưa?"

"chưa."

lần 3.

"em thấy chín rồi mà."

"chưa đâu."

lần 4.

"chín rồiii."

"chưa.."

lần 5.

"anh xem đi này, rõ là đã ăn được rồi."

"..."

cứ 1-2 phút trôi qua là em lại hỏi một lần. phác thành huấn không thích những người nói nhiều, nhưng đây là ngoại lệ.

nghe kim thiện vũ nói cả ngày còn được nữa là.

"em ra đây đi."

"khônggg. em thích xem mà."

"..."

"đã chín ch- a!"

phác thành huấn bạo dạn nhấc bổng em lên từ sau, anh đưa em ra bàn và đặt em xuống ghế.

cứ như là vợ chồng ấy nhỉ?

"quý khách kiên nhẫn chờ đợi đi ạ."

kim thiện vũ nhìn lên anh, ngượng chết nhưng mà nghe anh nói vậy thì liền hùa theo.

"lâu như vậy chắc chắn sẽ không ngon!"

thành huấn chỉ cười rồi ngồi xuống kế bên, tay chống cằm nhìn em.

"anh nhìn cái gì chứ?"

"gì đâu."

"trông cứ như biến thái ấy."

"..."

"em đùa thôi, đừng giận."

lần này thành huấn không trả lời, không phải là anh giận đâu, chỉ là muốn trêu em thôi.

"thành huấnnn, em xin lỗi mà."

"đừng giận, nhaaaa?"

"anhhhhh."

anh vẫn giữ im lặng, thiện vũ nghĩ anh giận lắm rồi liền im lặng, em thui thủi bước ra nồi tteokbokki kia.

"ra kia ngồi đi, chín rồi, anh sẽ lấy cho."

thành huấn xoa đầu em, thiện vũ liền ngoan ngoãn mà lon ton chạy ra bàn ăn chờ đợi. đốn tim anh mất rồi đây này, bắt đền đi chứ?

anh cẩn thận lấy đĩa và bày đồ ăn ra sao cho thật đẹp mắt, sau đó bê đồ ra bàn.

kim thiện vũ mắt tròn xoe nhìn đĩa đồ ăn, trông ngon vô cùng.

chỗ xúc xích em nói giờ đã biến thành những chú bạch tuộc, điều này thu hút em.

"anh ăn ngon miệng ạ!"

"ừm, em cũng vậy."

vừa đưa vào miệng miếng đầu tiên, thiện vũ đã muốn thốt lên "ngon chết mất".

"sao anh không làm đầu bếp đi chứ?"

"không được."

"ngon lắm đó, 100 điểm!"

em vừa nói vừa cười, còn giơ lên cái like nữa, nụ cười của thiện vũ vẫn luôn thu hút anh theo một chiều hướng mạnh mẽ.

...

ăn xong thì dọn.

kim thiện vũ cũng muốn giúp. dù gì cũng là chủ nhà, không thể để khách mà lại còn là gia sư làm hết được.

"em rửa bát cho."

thành huấn đứng bên nhìn em làm, thiện vũ ngượng lắm đấy.

suốt ngày nhìn người ta.

"anh có phải về luôn không ạ?"

"sao thế?"

"thì ở đây chơi với em."

thành huấn gật đầu đồng ý, em thích thì cái gì chả được.

"kính cong..."

là tiếng chuông cửa, thiện vũ còn đang dở tay nên nhờ anh ra mở cửa.

anh gật thêm cái nữa rồi bước ra cửa. là một thanh niên trông đẹp trai lắm, anh ta có một cái vali.

người ấy nhướn mày nhìn thành huấn trong sự nghi ngờ.

nhìn đã biết là một kẻ khó tính.

"chủ nhà đâu?"

"ở trong nhà."

"tránh ra đi."

(*) au: t sẽ thay xưng của thành huấn là 'hắn' cho dễ phân biệt nha.

anh bước vào trong, cùng lúc thiện vũ xong việc trong bếp bước ra.

"lý hi thừa!?"

"thiện vũ! nhớ em chết mấtt."

"anh đi du học về rồi ạ?"

lý hi thừa vừa thấy đã vồ lấy để ôm em rồi, còn dụi dụi vào mái tóc hồng của em nữa.

"anh! còn có gia sư của em ở đây mà!"

"kệ."

thành huấn chỉ biết đứng nhìn, hắn nghĩ chàng thanh niên kia là người yêu của em. nhìn xứng đôi lắm nhỉ...

"cho anh chụt một cái."

lý hi thừa thơm lên trán em.

thành huấn buồn lắm, hắn cầm nốt balo của mình rồi nói.

"anh mới nhớ ra mình có việc, về trước nhé."

"ơ-"

thành huấn đã nhanh chóng đi về luôn rồi. lý hi thừa để ý hành động và biểu hiện của con người này, ghen à?

"tại anh đấy, gia sư của em về rồi kìa..."

"thiện vũ đại nhân đừng giận tôi nha, đi du học cũng nhớ em lắm đấy chứ."

"lắm chuyện!"

lý hi thừa mắt bambi cứ chớp chớp mà nhìn em, như cầu xin sự tha thứ. anh thử đánh trống lảng xem có còn giận như hồi trước không.

"mẹ em dặn anh ở đây với em, đồng thời chăm em khi bố mẹ em đi công tác."

"ok."

tính thiện vũ vẫn vậy, đã giận là giận dai, nhớ mãi.

"xin lỗi đại nhân mà~ mai tôi sẽ bù cho ngài kem mintchoco nhé."

kim thiện vũ liền im bặt quay đi khỏi lý hi thừa, tay khoanh trên ngực và nói.

"chấp nhận lời xin lỗi."

au: thành huấn còn ổn nha..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip