Chương 1: Thứ duy nhất hiện hữu là màu vàng

Trần nhà, thật không may, lại có màu vàng.

Tường cũng vàng, sàn nhà cũng thế, và mọi bề mặt xung quanh đều phủ một màu vàng chóe. Dù nhìn đi đâu, tất cả những gì anh thấy chỉ là màu vàng. Vàng đến mức khiến mắt anh đau nhức vì quá chói.

Đây là đâu? Và cái người thiết kế ra nơi này bị gì vậy? Ông bị ám ảnh màu vàng hay gì đó à?

Điều cuối cùng anh nhớ là cuộc gọi với Adelia, rồi sau đó ngủ trong lều.

Trước đó thì anh làm gì nhỉ?

À, anh đang sưởi tay bên ngọn lửa mà mình phải vật lộn lắm mới nhóm được sau bao nhiêu lần thất bại.

Anh ngồi dậy, cúi nhìn cơ thể mình để kiểm tra. Không sao cả. Quần áo vẫn là bộ anh nhớ, chỉ là sạch sẽ hơn rất nhiều. Đừng hiểu lầm, anh không phải kiểu người ở bẩn. Cứ thử lăn lộn trong rừng đi tìm củi khô rồi biết. Anh còn vấp té ba lần vì cùng một nhánh cây nữa là. Người thì lấm lem, tóc tai rối bù, xước xát khắp nơi. Nhưng giờ tất cả đều biến mất, như chưa từng xảy ra.

Một âm thanh rách toạc vang lên phía trên đầu. Willow ngẩng lên và thấy trần nhà xuất hiện một cái lỗ. Nhưng không giống vết nứt bình thường, cái này giống như... một cánh cổng.

Và bên kia cánh cổng đó là một vùng không gian... thậm chí còn vàng hơn cả căn phòng này. Willow không ngờ lại tồn tại thứ gì vàng hơn được nữa, vậy mà có thật. Sau khi bị "tra tấn" bởi quá nhiều màu vàng, anh thề rằng nếu thoát khỏi đây, sẽ tống khứ hết mọi thứ màu vàng khỏi đời mình.

Quay lại với tình huống hiện tại. Việc ghét màu vàng để sau đi.

Từ cánh cổng đó, một bóng người rơi thẳng xuống ngay chỗ anh đang đứng. Willow đứng trân tại chỗ, mắt tròn xoe nhìn vật thể đang rơi tự do. Não anh như đứng hình, không kịp phản ứng.
Và khi anh kịp hoàn hồn, thì đã quá muộn - một người rơi thẳng vào người anh với một tiếng "Rầm".

"Hả? Đây là đâu vậy trời?" - cô gái ngơ ngác nhìn quanh căn phòng. Dưới người cô là thứ gì đó mềm mềm. Nhìn xuống, cô nhận ra đó là... người anh trai vô dụng của mình.

"Anh Willow? Anh làm gì ở đây? Mà em cũng ở đây? Đây là chỗ nào vậy? Và tại sao lại vàng chói chang thế này? Này, trả lời em đi-"

"Không... thở... được... xuống... đi..." - một giọng thều thào vang lên phía dưới.
Adelia bật dậy. Willow cố gắng lắm mới gượng dậy ngồi lên được. Cô rơi từ trên cao xuống không sao, còn anh thì ê ẩm toàn thân.

"Em nặng quá đấy!"

Vì thấy hơi có lỗi, Adelia không đập anh một cái. Mà câu đó cũng không đúng lắm. Em là một cô gái thon thả, xinh đẹp nổi tiếng. Có ai ngoài tên ngốc này dám kêu "hoa khôi trường" nặng chứ?

Lỗi là do dáng người gầy gò, thấp bé của anh, chứ không phải thân hình hoàn hảo của em.

"Đây là đâu vậy? Mà sao chỗ này vàng thấy sợ luôn?"

Willow đứng dậy, phủi bụi quần áo và đáp: "Ai biết được. Anh cũng mới tỉnh dậy ở đây thôi. Có khi bị ai bắt cóc. Nhưng phải công nhận là tên bắt cóc này khá tử tế đấy. Còn lau sạch người giúp anh nữa."

"..."

Anh bước tới gần bức tường, rồi nhận ra có một lớp gì đó trong suốt ngăn cách. Dù bước đến bao nhiêu, khoảng cách với bức tường dường như không thay đổi. Cứ như rượt theo một đám mây - càng chạy thì càng thấy xa.

Adelia thì đang cố chải lại mái tóc rối như tổ quạ của mình bằng tay. Tuy không bị thương, nhưng kiểu tóc thường ngày của cô giờ chẳng khác gì một thảm họa. Cô thà chết chứ không để ai thấy mình như thế này! Danh tiếng "hoa khôi trường" đang bị đe dọa đấy.

Khi mái tóc dần gọn lại thì tai họa ập đến. Một trong những móng tay dài bị nứt của cô vướng vào tóc. "Cái gì vậy trời!!" Dù gỡ cách nào cũng không ra.

"Cái quái này..." - giọng cô đầy tức giận và tuyệt vọng. Càng gỡ thì tóc càng rối.
Tức quá, cô giật mạnh tay.

"ÁÁÁÁÁ!!!" - Adelia hét lớn khi cơn đau nhói lan khắp da đầu. Hoảng hốt nhìn xuống tay, cô thấy mấy lọn tóc bị kéo đứt ra.

Tiếng hét khiến Willow quay lại. Anh bỏ việc cố phá lớp tường vô hình để chạy đến: "Chuyện gì vậy Adel? Sao la ầm lên thế? Không thấy anh đang tìm cách thoát ra hả?"

Câu nói đó hóa ra lại là giọt nước tràn ly, Adelia nổi cơn thịnh nộ: "Anh nói em phiền anh á?! ĐỒ NGỐC!! Em bị kéo đến nơi quái quỷ này, không biết chuyện gì đang xảy ra! Đã vậy còn bị rớt từ trên trần nhà xuống?! Chưa hết, kẻ bắt cóc còn chẳng thèm cho em rớt tử tế nữa! Nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh.

NHƯNG CÁI NÀY!?"

Cô giơ tay lên cho anh xem mấy sợi tóc bị đứt.

"Em cố nhịn lắm rồi. Vậy mà anh còn nói em phiền anh à?!"

Willow cũng hét lại: "Chứ em tưởng anh đang sung sướng lắm à?! Anh cũng rớt xuống đây y như em thôi! Với lại, sao em đổ hết lên đầu anh vậy hả?!"

"TẠI ANH CHỨ AI!! Ai là người bỏ nhà đi, hả? Nếu anh chịu nghe lời mà ở lại nhà bạn em ngủ một đêm, thì em đâu có bị bực tức tới mức đi chửi cái tên sát nhân ngoài đường đó! Rồi bị hắn bắn!"

Willow đang định cãi lại thì sững người: "Khoan... Em nói bị bắn? Là bị súng bắn thật á?!"

Adelia cũng sững người. Cô nhớ rõ đã bị bắn sau khi chửi gu thời trang của một gã đàn ông đang chạy. Viên đạn bắn vào ngực, đau nhói. Chiếc áo màu be nhuộm máu đỏ. Rồi cô ngất đi.

Lúc mới tỉnh dậy ở đây, cô đã cố gạt nó ra khỏi đầu. Nhưng giờ thì không thể giả vờ được nữa. Cơn đau, vết thương, máu - tất cả đều thật.

Cô lặng lẽ chạm vào ngực mình rồi nhìn xuống. Vẫn là chiếc áo đó, nhưng sạch sẽ không một vết máu. Như chưa từng xảy ra. Nhưng cô chắc chắn nó đã xảy ra. Không thể là mơ.

Willow nhìn thấy phản ứng của em mình thì gật đầu: "Vậy... đó là điều cuối cùng em nhớ trước khi rơi xuống đây đúng không?"

Adelia gật đầu, vẫn chưa hoàn hồn. Willow - người tỉnh táo hơn - bắt đầu nhớ lại chuyện của mình. Lúc gọi điện xong, anh ngồi sưởi tay bên đống lửa rồi ngủ trong lều.

Điều cuối cùng anh nhớ là cảm giác... nóng. Theo đúng nghĩa đen - nhiệt độ ấy, không là thứ gì khác đâu .

Adelia nhìn anh thắc mắc, Willow đáp: "Anh chỉ nhớ là cảm thấy rất nóng. Sau cuộc gọi thì ngồi bên đống lửa một lát rồi ngủ thôi..."

Adelia bỗng reo lên: "A! Anh nhóm lửa đúng không? Anh có dập lửa trước khi ngủ không?"

"Ờm... không. Hình như không. Nhưng gió sẽ thổi tắt mà, đúng không?"

"Giờ đang là mùa thu đấy. Chỉ cần một chút bất cẩn là cháy rừng ngay. Đúng rồi há! Anh cảm thấy nóng, không dập lửa... Mọi thứ khớp y! Có thể chính anh gây ra cháy rừng và bị thiêu chết đó!"

Adelia cười khoái chí vì phát hiện của mình. Willow gật đầu đồng tình - nghe có vẻ hợp lý. Thật bất ngờ khi em gái mình lại nói điều có lý đến thế. Có lẽ câu "đồng hồ chết cũng đúng hai lần một ngày" là thật.

"Vậy, điểm chung là cả hai anh em mình đều gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng trước khi bị đưa đến đây. Có khi... tụi mình chết thật rồi... Đây là thế giới bên kia?" - Willow hỏi, dù biết sẽ chẳng ai trả lời.

Anh nhìn xung quanh. Mọi thứ cứ như giấc mơ... Những triết gia cả đời tìm hiểu về cái chết, cố giải thích điều gì sẽ xảy ra sau khi chết - mà nếu kết cục chỉ là... một không gian vàng chóe thế này thì...

Willow thở dài:
"Chẳng lẽ... mọi thứ kết thúc như thế này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip