Chương 11: Con dâu tương lai ư?

"..."

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Cả ba người chỉ ngây ra nhìn Adelia.

'C-cái gì em vừa nói vậy, Adel?!' Willow hét lên qua kênh liên kết tâm trí.

'Anh hét cái gì vậy hả? Em đã nói với anh là chúng ta sẽ đổi lớp rồi mà—'

'Phải, nhưng. Em. Đã. Không. Nói. Với. Anh. Chuyện. Này.' Willow phản bác, tức giận vì cô lại bắt đầu với những trò điên rồ của mình. Cô không thể bàn bạc trước với anh một lần sao? Hay là cô thấy vui khi nhìn anh lo âu đến mức này? Một trạng thái tâm lý bình thường là điều gì đó quá xa xỉ sao?

'Thôi nào! Làm sao em nói trước được khi chính em lúc đó còn chưa biết? Khi em hỏi bố về chuyện này, ông ấy muốn biết lý do. Thế là em bịa ra cái gì đó thôi—'

'Cái gì đó? Em có đùa không đấy? Em có thể nói bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì trừ cái lý do nực cười này. Anh mà không thể sống thiếu cậu ta? Em đang hút cái loại cỏ rẻ tiền gì vậy—'

Hơi bực mình, Adelia cắt ngang, 'Dù sao thì em cũng đâu có nói dối.'

Thấy ánh mắt hoài nghi của anh, cô giải thích, 'Ý em là, ANH KHÔNG THỂ sống thiếu Charlie Taylor, nam chính. Em cũng vậy. Anh hiểu chứ?'

'...'

Wow, thật sự wow luôn. Bằng cách nào đó, mức độ điên rồ của em gái anh đã tăng lên một tầm cao mới mà anh còn không biết là nó có thể đạt đến. 

Lúc đó, phụ huynh họ dường như đã phần nào hồi phục khỏi cú sốc. Một người bước lên gần Willow. Trên mặt ông vẫn còn nét sững sờ, nhưng cố giữ giọng dịu dàng.

"Will, con thích một cô gái à?"

Ôi trời, Adelia đã đào cái hố này và giờ Willow phải lấp nó. Mỗi lần cô cố ý hay vô tình làm loạn, anh là người phải dọn dẹp hậu quả.

Vì cô đã nói đến mức này rồi, tốt nhất là đi theo kịch bản thôi.

"Dạ, vâng bố. C-có vấn đề gì không ạ?" Giọng Willow không chắc chắn, có chút căng thẳng vì những gương mặt ngỡ ngàng kia. Dù anh không phải là chủ nhân gốc của cơ thể này và họ không phải cha mẹ anh, anh vẫn cảm thấy một sự gắn bó kỳ lạ, như thể linh hồn anh đã tự nhiên chấp nhận họ vậy.

Biểu cảm của Robert dịu lại một chút, một nụ cười nhẹ xuất hiện. Với giọng đầy yêu thương, ông hỏi, "Ồ, vậy à? Không, tất nhiên là không có vấn đề gì. Bố mẹ chỉ hơi sốc vì đây là lần đầu con thích một người. Trước đây con đâu quan tâm đến bạn học nào, dù là trai hay gái."

Ông mỉm cười, xoa đầu Willow, "-Nhưng, điều đó tốt mà, đúng không? Cô ấy là ai? Có xinh không? Hai đứa quen—"

Alex, người im lặng từ nãy, cắt ngang, "Đừng hỏi dồn dập thế, Robert. Anh còn có vẻ hào hứng hơn cả con."

Robert hơi bĩu môi, "Nhưng! Đây là lần đầu Will nói với chúng ta chuyện này mà. Anh hào hứng là chuyện bình thường." Đôi mắt ông sáng lên khi tiếp tục, "Biết đâu cô ấy còn là con dâu tương lai của chúng ta?"

Whoa, whoa, bố! Bố không thấy bố đang đi hơi nhanh sao?

Willow cố nhịn cười khi tưởng tượng Charlie là "con dâu". Ngay cả anh cũng phải công nhận, cậu ta đẹp trai thật. Đừng hiểu lầm, anh không hứng thú gì với cậu ta đâu! Chỉ là một đánh giá về ngoại hình từ góc nhìn của một thằng con trai thẳng thôi! Giống như khi thấy một đôi giày đẹp, đâu có nghĩa là anh bị hấp dẫn bởi đôi giày đó! Kiểu kiểu vậy đó!

Khuôn mặt cau có của Alex hiện lên một nụ cười nhẹ khi dịu dàng nhìn chồng mình. "Đừng vội quá, Robert. Nhìn xem thằng bé đỏ mặt vì xấu hổ kia kìa."

Willow suýt nhảy dựng lên vì bất ngờ. Anh... anh đỏ mặt ư?

Anh hoàn toàn là trai thẳng! Không đời nào anh đỏ mặt vì nghĩ đến một thằng con trai khác! Hah, chẳng phải là nhiệt độ ở đây hơi cao sao. Chắc máy lạnh có vấn đề rồi...

Robert nhìn anh với vẻ áy náy. Ông nói, "Will, bố làm con khó chịu à? Xin lỗi, bố hơi hào hứng quá." Khuôn mặt ông chùng xuống, ánh mắt ảm đạm, "Ah, sao bố lại như vậy chứ?"

Willow gần như có thể thấy mây mưa lơ lửng trên đầu ông. Hơi ngạc nhiên, anh vội vàng an ủi, "...K-không, bố! Bố không làm con khó chịu đâu!"

Anh rùng mình khi chuẩn bị nói câu tiếp theo. Để sống sót, cái gì cũng phải làm thôi.

"Con đỏ mặt vì... con vừa nghĩ đến họ..." Willow nói nhỏ dần, quay mặt sang hướng khác. Nếu thấy một thằng khác làm bộ dạng thiếu nữ e thẹn này, chắc Willow sẽ cười suốt cả buổi chiều. Nhưng mà, danh dự đúng là cái giá nhỏ nhoi miễn là không phải mình trả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip