Chương 18: Một anh hùng rất lý trí

Một chút lý trí quay trở lại khi Willow vội vã bấm số gọi cảnh sát.

Nhưng than ôi, đã quá muộn. Một gã mặc áo vàng với gương mặt giống khỉ giật lấy điện thoại của cậu, nhếch mép cười khinh miệt:
"Đừng có làm liều, nhóc, nếu mày còn muốn sống."

Một trong những gã mặc áo đỏ — chắc là người Adelia thuê — quát lên:
"Ê, thằng nhãi! Mày làm gì ở đây? Đây là 'đơn hàng' của bọn tao!"

"Cái gì mà đơn hàng hả? Đây là của bọn tao. Biến đi, nghe chưa?"

'Làm ơn ngừng coi tôi là một món hàng có được không?' — Willow muốn hét lên, nhưng lại chọn im lặng vì cậu còn muốn bảo toàn cái mạng này.

Những gã mặc áo đủ sắc cầu vồng chỉ đứng đó nhìn, giống hệt Willow. Chẳng bao lâu, nắm đấm bắt đầu tung bay khi phe đỏ và phe vàng lao vào cuộc chiến hỗn loạn.

"Willow Astor! Tớ đến cứu cậu đây!" Charlie hét lên khi chạy từ góc đường ra. Đây là câu thoại mà Athanasia đã gần như khắc vào đầu cậu suốt cả đêm hôm qua để cậu không tỏ ra lạnh lùng. Dù Charlie cực kỳ nghi ngờ câu thoại sến súa này có ích gì, nhưng ít ra nó còn tốt hơn sự im lặng vụng về thường ngày.

"Đừng sợ, tớ sẽ cứu cậu..." Giọng cậu chùng xuống khi thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Hai nhóm đỏ và vàng đang đánh nhau dữ dội, còn Willow — người cậu thầm thích từ lâu, hoàn hảo, tuyệt vời, xinh đẹp đến mức ngay cả thần linh cũng phải ghen tị — đang run rẩy đứng đó. Đây là cơ hội của mình!

Nhưng... khoan, sao lại nhiều người thế này? Chẳng phải chị gái cậu chỉ thuê 8 người thôi sao?

Và... không phải họ đã thỏa thuận là không đánh thật ư? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Trong các tiểu thuyết hành động, nam chính thường bá đạo đến mức có thể một mình hạ 20 tên côn đồ to khỏe hơn mình. Anh ta chỉ bị một vết xước nhỏ trên mặt để nữ chính xé váy băng bó, rồi họ chia sẻ một khoảnh khắc lãng mạn. Vết xước đó cũng biến mất không dấu vết trong chương sau.

Nhưng Charlie biết rõ khả năng của mình. Cậu hiểu rằng mình không thể một mình đấu với tất cả. Dù vẫn vượt trội hơn người thường, cậu chỉ là nam chính của một tiểu thuyết lãng mạn, không phải hành động.

Đúng vậy, nam chính còn phải khôn ngoan. Anh ta biết giới hạn của mình.

Vì thế, dĩ nhiên cậu đã làm điều hợp lý nhất.

"Uh, Willow, tớ gọi cảnh sát nhé?" Charlie nói bằng khẩu hình với cậu bé đang run rẩy kia. Willow lập tức gật đầu lia lịa, mái tóc đen mềm mại khẽ bay trong gió khiến Charlie như bị hớp hồn. Ôi trời, đẹp đến mức này có thể coi là phạm thượng với thần linh mất thôi...

Tình hình nhanh chóng leo thang và bắt đầu có máu đổ. Với bản tính rất lý trí, Charlie gác lại màn ngắm "thiên thần" của mình và gọi cảnh sát trước tiên.

Chẳng lâu sau, còi hụ vang lên và cảnh sát có mặt. Phe đỏ và vàng đều bị bắt, nhưng may thay, họ giữ kín miệng. Charlie không chắc về phe đỏ, nhưng cậu biết chị mình đã trả cho phe vàng đủ để họ im lặng.

Khi cảnh sát đến chỗ phe cầu vồng, có một phen náo loạn:
"Sao các người bắt chúng tôi? Chúng tôi còn chưa đánh ai cả, đồ chết tiệt!"
"Chúng tôi chỉ là băng nhóm lương thiện có nguyên tắc! Thậm chí còn chẳng biết cái 'đơn hàng' mà chúng nói là gì!"

Lúc này, cả Willow và Charlie đều xấu hổ mà tránh ánh mắt.

Sau khi xác nhận phe cầu vồng không làm gì, cảnh sát thả họ, còn phe đỏ và vàng bị đưa về đồn.

Charlie đứng đó, im lặng, dáng vẻ và nét mặt bên ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong thì không hề.
'Mình nên nói gì với cậu ấy? Ôi trời ơi, giúp với. Ngượng quá! Mình muốn gây ấn tượng tốt, sao lại thành ra thế này?! Mình chưa chuẩn bị gì cả! Nói gì đây...'

Trong khi cậu còn đang hoảng loạn, Willow bước đến gần, có phần ngại ngùng.
"Uh-...Um, Charlie, cảm ơn cậu đã cứu mình...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip